Chương 119: Công Chúa điện hạ một ngày không mắng ai, cả người khó chịu

Sau khi xuất trình giấy chứng nhận tư cách, Thẩm Phong và Đại Vũ đi theo đoàn người Tinh Không học viện, đi tới Thanh Long thư viện, phía trước xuất hiện hai cánh cổng to lớn.

Trên đó đều có ghi rõ.

Bên phải viết "Lối vào Tiên cảnh", bên trái lại viết "Lối vào Bí cảnh", dĩ

nhiên là chỉ tầng thứ nhất và tầng thứ hai của Quái Vật Tiên Cảnh.

Tiên cảnh là Thánh địa tu luyện linh khí ngào ngạt, không có ma vật, cấm chiến đấu, một trong những nơi an toàn nhất thế gian, từ trước đến giờ mở cho học sinh hoặc nhân viên nghiên cứu tay chói gà không chặt.

Bí cảnh tàn khốc hơn nhiều, trong bí cảnh không chỉ có ma vật, còn phải tranh đoạt bí bảo cùng đám trân thú hoặc tổ đội lính đánh thuê, dù là những lính đánh thuê là thợ săn thân kinh bách chiến, trong bí cảnh có tỉ lệ tử vong không thấp, nơi đó cùng tồn tại kỳ ngộ và nguy hiểm, một thế giới nhược nhục cường thực (kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu).

Nói dễ hiểu hơn chính là, Tiên cảnh là trường thi, bí cảnh lại là chỗ làm việc, có điều, trong trường thi Tiên cảnh này, bất luận ngươi khảo sát được bao nhiêu điểm đều có thu hoạch, mà ở bí cảnh, một khi thất bại, liền mất đi sinh mệnh.

Mà Ma cảnh còn cao hơn Bí cảnh một tầng, tương đương với chỗ làm việc có cấp bậc đào thải cao nhất.

Nhưng mà trên đời còn có một dị độ không gian khác càng nghiêm khắc hơn gọi là "Tai vực", nơi đó chính là "Chiến trường" thuần túy, bên trong chiến trường kia, sống sót là mục đích duy nhất.

Tiên cảnh, Bí cảnh, Ma cảnh, Tai vực, bốn loại dị độ không gian bất đồng, hợp thành hệ thống mạo hiểm phong phú phức tạp nhất thế giới này.

Quái Vật Tiên Cảnh phi thường đặc thù, nó là dị độ không gian được ba cái dị độ không gian hòa làm một, chia làm ba tầng thượng trung hạ, hạ tầng là Tiên cảnh, trung tầng là Bí cảnh, thượng tầng là Ma cảnh.

Đối với ba trăm học sinh từ các quốc gia mà nói, cho dù là Bí cảnh có độ nguy hiểm thứ hai, đã là Luyện Ngục có tỉ lệ tử vong cực cao, những ma vật kia, chỉ có những đoàn lính đánh thuê thành thục nhất và những thợ săn lão làng nhất mới có thể lẩn tránh hoặc chống lại.

Vì lẽ đó, không nghi ngờ chút nào, bọn học sinh dồn dập đi vào cánh cửa bên phải viết "Tiên cảnh lối vào", không ai to gan lớn mật đi qua bên trái cả.

"Ta sẽ đưa các ngươi tới đây."

Trước cửa lớn, Tiết Thịnh nói:

- Ta sẽ chờ ngươi ở ngoài. Đến Tiên cảnh rồi, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình, nhất định phải đoàn kết bảo vệ lẫn nhau, Thi Vũ, Dật Đông, nhất định phải bảo vệ tốt công chúa điện hạ!

Mục Thi Vũ gật đầu nói:

- Được.

Tôn Dật Đông cười hắc hắc:

- Augustine thì giao cho ta lão Tôn đi!

Tiết Thịnh trợn mắt, trầm giọng nói:

- Tránh xung đột, rời xa xung đột, tất cả lấy an toàn của công chúa là trên hết, Tôn Dật Đông, ngươi đừng gây sự!

Tôn Dật Đông gãi đầu

- Ta không gây sự.

Tiết Thịnh bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn Thẩm Phong cách đó không xa, lặng lẽ đánh một ánh mắt, ý tứ rất rõ ràng "Huynh đệ, cái gì có thể nhận thì ngươi cũng đã nhận rồi, phải làm việc cho giỏi!"

Thẩm Phong nháy mắt một cái, giơ tay đang cầm chiếc trữ vật, làm tư thế “OK”, ý là "Thẩm mỗ ta đã làm việc thì ngươi cứ yên tâm."

Một giao dịch không muốn người khác biết, cứ như vậy được kết thành

Vù..

Cửa thép chậm rãi mở ra.

- Vào đi thôi.

Bảo vệ canh giữ nói:

- Vào bên trong chờ, lối vào Tiên cảnh sẽ mở cửa vào đúng chín giờ.

Quảng trường bên trong giống như một gian phòng lớn, trong phòng sớm đã có hơn trăm học sinh từ các nước khác, khi cánh cửa mở ra, một vài học sinh ngán ngẫm liếc mắt, muốn nhìn xem ai lại đến đấy.

- Là Công chúa Đào Lệ Ti!

Dung nhan tuyệt mỹ, thân phận cao quý, Công chúa Đào Lệ Ti vừa mới vào đã bị nhận ra, trong phòng vang lên từng tiếng kinh hô.

Kịch!

Chờ đến khi Thẩm Phong và Đại Vũ đi vào, cánh cửa liền đóng lại, lúc này, một thiếu niên đang đứng giữa phòng được mọi người vây quanh, bỗng nhiên đi tới.

- Công chúa Đào Lệ Ti, đã lâu không gặp.

Thiếu niên hào hoa phú quý chậm rãi đi tới, lễ phép thăm hỏi, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang nụ cười ấm áp như gió xuân, khuynh đảo không ít chị em mê trai trong phòng.

Nhưng cả phòng chợt yên tĩnh, yên lặng như tờ, như lâm vào tĩnh mịch, bọn học sinh hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có sự tình khủng khϊếp sắp xảy ra.

Một ít học sinh có ánh mắt sắc bén, trở nên cân nhắc, vẻ mặt như chuẩn bị xem kịch vui.

Thiếu niên đẹp trai ăn mặc đắt tiền gọi là Lý Tĩnh vũ, là con trai trưởng của hoàng đế Lý Thế Đường của Thịnh Đường Quốc, cũng là thái tử hiện nay của Thịnh Đường Quốc.

Có người nói, vào ba năm trước, Lý Tĩnh Vũ theo Lý Thế Đường đến Tinh Diệu Quốc tham gia Tinh Diệu tế bốn năm một lần, trên yến hội gặp được Công chúa Đào Lệ Ti, như trúng tiếng sét ai tình, nhất kiến chung tình, Lý Thế Đường biết được việc này, liền đi theo Khải Tác Đại Đế cầu hôn cho Lý Tĩnh Vũ.

Hai nước thông gia, vốn là chuyện tốt, nhưng đối tượng là Công chúa Đào Lệ Ti thì khác rồi, Khải Tác Đại Đế không hề nghĩ ngợi, mắng một câu "Cút.".

Lý Thế Đường không cam tâm, cảm thấy con trai của mình và Công chúa Đào Lệ Ti rất xứng đôi, trong ngày cuối cùng của Tinh Diệu tế, ngay trước mặt người đời, hỏi ý kiến của nàng.

Kết quả vạn lần không nghĩ tới, Công chúa Đào Lệ Ti còn ác hơn Khải Tác Đại Đế, nàng bình tĩnh phán một cậu:

- Nhất kiến chung tình đã muốn cầu hôn ngay, đây là biểu hiện của sự nông cạn ngây thơ, cầu hôn cũng không dám tự mình ra mặt, đây là biểu hiện của sự nhu nhược vô năng, ngay cả việc bản Công Chúa ghét nhất là thông gia chính trị cũng không biết, lại dám trước mặt nhiều người đứng ra cầu hôn, đây là biểu hiện không thật lòng. Nông cạn, ấu trĩ, nhu nhược, vô năng, không thật lòng, Lý thúc thúc, ngài cảm thấy cháu nên gả cho một nam nhân...À không.. Gả cho một đứa bé như vậy sao?

Lý Thế Đường á khẩu không trả lời được.

Lý Tĩnh Vũ biến thành chuyện cười.

Bởi vậy, khi Công chúa Đào Lệ Ti xuất hiện trong gian phòng, thời điểm Lý Tĩnh Vũ mỉm cười nghênh đón, mọi người đều nhớ lại chuyện cũ này, coi như là oan gia ngõ hẹp? Kẻ thù gặp lại? Hay Lý Thái tử qua ba năm, vẫn chưa chết tâm?

Đáp án tựa hồ là loại thứ ba, Lý Thái tử không hề che giấu ánh mắt ái mộ chút nào.

- Đã lâu không gặp?

Đào Lệ Ti nhìn Lý Tĩnh Vũ, mặt không chút thay đổi nói:

- 'Đã lâu không gặp' dùng cho trường hợp những người quen biết nhau sau một thời gian rất dài chưa từng thấy đối phương, xa cách lâu gặp lại nên mới hỏi thăm như thế. Còn chúng ta không quen không biết, cũng không liên lạc với nhau bao giờ, càng không có chuyện cũ để ôn, ngươi nói đã lâu không gặp, có phải tự mình đa tình?

Nụ cười trên mặt Lý Thái tử nhất thời cứng lại.

- Còn nữa...

Công chúa Đào Lệ Ti nói tiếp:

- Bản công chúa không thích diễn chuyện vui cho người ta xem, hi vọng ngươi đừng mặt dày lại gần nữa, như vậy quấy nhiễu ta lắm, cũng tự làm mất mặt của ngươi mà thôi.

Công chúa Đào Lệ Ti nói xong, không để ý Lý Tĩnh Vũ đang đứng hình trước mặt, chậm rãi đi tới góc phòng.

Mọi người không khỏi có chút thương hại nhìn Lý Thái tử, dung mạo ngươi không tồi, gia thế lại tốt, chọc ai không chọc, chọc chi bà cô nương này không biết?

Thẩm Phong nở nụ cười, hắn vừa bị Công chúa Đào Lệ Ti phũ, giờ thấy nàng phũ thằng khác, có một tư vị thật đặc biệt, cười trên sự đau khổ của người khác quả nhiên là một chuyện rất thoải mái, chẳng trách quần chúng lại mê muội như vậy.

.. .

. ..

Thời gian dần dần trôi qua, học sinh của các học viện khác từ từ đến đông đủ, căn phòng trống trải đã chứa đủ 300 người, nhưng không hề có vẻ chen chúc mà lại cực kì rộng rãi.

Thẩm Phong và Đại Vũ ở trong góc tán gẫu, thời gian rất nhanh đã đến chín giờ.

"Thời gian đã đến, lối vào Tiên cảnh sắp mở ra!"

Loa phóng thanh vang lên

"Trong quá trình tiến nhập dị độ không gian, mọi người sẽ tiến vào trạng thái mất đi ngũ giác, thời gian kéo dài tùy từng người, xin đừng kinh hoảng, đó là quá trình tất yếu khi xuyên qua vách tường không gian, không có bất kỳ nguy hiểm nào, như vậy, chúc mọi người có chuyến lữ hành vui vẻ!"

Tiếng nói vừa dứt, mọi người dồn dập nín thở, chỉ thấy trong lòng đất đột nhiên xuất hiện một cái hố đen nhỏ xíu, hố đen trong nháy mắt mở rộng, bao trùm cả căn phòng!

300 học sinh đồng thời rơi vào hố đen, bị hắc ám cắn nuốt.

Trước đó đã bị An Đức Lỗ kéo vào không gian Vĩnh Hằng quyết đấu, Thẩm Phong đã trải qua cảm giác này rồi, nên không quá sợ hãi, thậm chí còn nhờ vào đó tiến thêm một bước cảm ngộ hàm nghĩa "Phong Thần Cửu Kiếm".

Trước lạ sau quen, lần mất cảm giác này rất nhanh đã biến mất, hai chân rơi xuống đất, ánh sáng trở về, bên tai vang lên tiếng gió rì rào.

Thẩm Phong biết mình đã tới một thế giới khác, một thế giới được gọi là "Tiên cảnh".

Thẩm Phong đã sớm bớt thời gian tìm thông tin liên quan tới "Tiên cảnh", biết nơi này linh khí ngào ngạt, là Thánh địa tu luyện, chỉ cấm tranh đấu, cực kỳ an toàn, cho nên mới dứt khoát tiếp nhận nhiệm vụ bảo vệ công chúa, yên tâm thoải mái nhận lấy "Cảm tạ" của Tiết Thịnh.

Tu luyện thì thôi, bảo vệ chắc cũng không cần, trong hoàn cảnh này, cùng Tiểu Thiên Sứ tay trong tay nhìn ngắm phong cảnh mỹ lệ, mới là chính sự!

Thẩm Phong nghĩ vậy, chậm rãi mở mắt.

Sau đó, hắn trợn tròn mắt.

Đập vào mi mắt, là sa mạc vắng lặng, gió lạnh xào xạc thổi qua, cuốn lên xào xạc đầy trời.

Nơi này chính là Tiên cảnh?

Hoàn cảnh ưu mỹ đây ư?

Thắng cảnh du lịch đây hả?

"Ở đây không phải tiên cảnh!"

Đột nhiên, một tiếng kinh hô sợ hãi vang lên,

- Chết cmnr, nơi này là Bí cảnh!