Chương 9: Trộm Ngọc Tặng Giai Nhân

Sau khi kí©ɧ ŧìиɧ đã đời với Huân Nhi, cả hai dọn dẹp chiến trường rồi ôm chầm lấy nhau ngủ đến khuya…

-“Tiểu Quỷ ca ca…! Huân Nhi sắp phải xa huynh rồi… Hu… hu!”.

-“Huân Nhi…! Muội đừng khóc…! Huynh hứa sẽ sớm nhất có thể đạt đủ thực lực để tới Cổ gia, đường đường chính chính rước muội, xem ai có thể cản ta”. Thích Tiểu Quỷ vuốt ve khuôn mặt Huân Nhi thâm tình nói, hắn biết sẽ có ngày rời xa nàng nhưng không ngờ đến sớm như vậy. Mấy ngày sau thì bù đắp thiệt nhiều cho nàng mới được!.

-“Huân Nhi…! Mà sao muội ở Tiêu gia mà không phải ở gia tộc muội?”. Thích Tiểu Quỷ biết rồi còn cố hỏi.

-“À…! Muội ở lại Tiêu gia theo lệnh phụ thân để tìm kiếm tung tích Đà Xá Đế Cổ Ngọc. Giờ không biết lý do gì mà phụ thân muội triệu tập muội phải trở về gia tộc nữa…! Nếu tìm được Đà Xá Đế Cổ Ngọc, khi đem về gia tộc thì trong gia tộc sẽ không ai dám bắt ép muội nữa… Haizz…!”. “Muội muốn trộm đồ của Tiêu gia thì huynh đừng giận nhé!”. Huân Nhi cười tươi rói nói.

-“Huân Nhi làm gì thì huynh cũng không giận đâu! Huynh luôn ủng hộ quyết đinh của muội. Còn về Tiêu gia thì huynh chẳng có cảm tình gì với nó cả. Huynh có Thích, chứ chẳng phải họ Tiêu…! Còn về Đà Xá Đế Cổ Ngọc thì huynh tìm cách lấy giùm cho muội, muội cứ yên tâm mà tu luyện đi, còn lại cứ để huynh lo”. Thích Tiểu Quỷ vuốt ve Huân Nhi đứng dậy rồi nói.

……

Đêm khuya…! Biệt viện Tiêu gia trong thư phòng tộc trưởng, Tiên Chiến đang ngồi nhâm nhi li trà, nghĩ đến con trai mình Tiêu Viêm, thiên tài bật nhất của gia tộc và thời kỳ hy hoàng của gia tộc sắp đến, khóe miệng không kiềm chế được hiện lên nụ cười. Bỗng nhiên, có một thân ảnh mặc hắc y vọt vào phòng và nhanh chóng phong bế tu vi đấu khí ngũ tinh đại đấu sư trong sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến. Khi thấy được bộ dạng của hắc y nhân thì ông mới giật mình nói:

-“Haha! Viêm nhi, muộn thế này mà sao con lại đến đây?, còn tu vi của con…”.

-“Không cần ngươi quan tâm”.

Hắc ảnh vừa nói vừa đi tới gần Tiêu Chiến, đây là Thích Tiểu Quỷ sau khi dùng lực lượng linh hồn của Dược lão và Biến Thuân Thuật. Trong khi Tiêu Chiến đang sửng sốt với lời nói của hắn, Thích Tiểu Quỷ bật Tả Luân Nhãn lên, tròng đen của mắt hắn chuyển sang màu đỏ rực và xuất hiện ba dấu dấu phẩy bố trí đều ở phần rìa rồi kịch liệt xoay tròn. Đối mặt với Tiêu Chiến rồi thì thầm bên tai hắn:

-“Những gì diễn ra tối nay hãy quên đi… và hãy đưa ta tới chổ nơi cất giấu đồ vật của Tiêu gia tổ tông lưu lại”.

Tiêu Chiến đôi mắt vô thần làm theo, dẫn Thích Tiểu Quỷ đến nơi bí mật, lấy ra một chiếc hộp nhỏ phong cách rất cổ xưa. Thích Tiểu Quỷ cầm lấy và mở hộp. Một mảnh ngọc phiến xanh biếc lồ lộ nằm bên trong. Lúc này vị trí trung tâm của ngọc phiến, một điểm quang mang nho nhỏ đang chậm rãi lưu động, tựa hồ như có linh tính. Thích Tiểu Quỷ triệt tiêu sợi linh hồn trên ngọc phiến, cùng Tiêu Chiến về lại thư phòng hắn. Rồi rời khỏi đó và triệu tiêu khả năng thôi miên của Tả Luân Nhãn cấp độ ba sau mười năm rèn luyện.

……

-“Ting! Chức mừng Quỷ đại ca đã đạt được Đà Xá Đế Cổ Ngọc, hoàn thành nhiệm vụ ẩn, nhận được: Biến Tức Thuật và 200 [Điểm vinh dự].

-“Biến Tức Thuật là nhẫn thuật có khả năng biến đổi khí tức, giới hạn ở hai cảnh giới có thể nhìn thấu, có tu vi cùng hoặc chỉ hơn một cảnh giới thì sẽ không bao giờ phát hiện được”. “Biến Thuân Thuật cũng như thế nha…!”.

Đang xem xét ngọc phiến coi có phải là Đà Xá Đế Cổ Ngọc không, thì âm thanh của Tiểu Nhi Tử vang lên. Trở lại phòng thì thấy Huân Nhi đang còn tu luyện nên hắn cũng không làm phiền nàng làm chi. Đang chuẩn bị tu luyện thì thanh âm của Huân Nhi vang lên:

-“Tiểu Quỷ ca ca! Huynh trở về rồi!”.

Tiếp đó là người ngọc ôm lấy thắt lưng hắn mà đầu thì vùi vào ngực hắn. Nghĩ đến người ngọc trong ngực, mấy năm nay chưa có gì tặng cho nàng thì hắn mở xem [Tiệm vinh dự] hôm nay có bán cái chi được và phù hợp với nàng không. Nhìn giá cả mà hắn thở dài thất vọng: “Tiền… tiền a! Ta thật nghèo mà!”.

-“Tiền?”. Huân Nhi nghe được, ngẩng đầu lên chớp đôi mắt trong suốt, ngạc nhiên nói: “Tiểu Quỷ ca ca cần tiền?”.

-“Không có gì… Muốn mua một số thứ, còn thiếu một chút”. Thích Tiểu Quỷ đỏ mặt nói.

Thấy Tiểu Quỷ ca ca lộ ra bộ dáng quẫn bách, Huân Nhi nhất thời có chút mở rộng nhãn giới, che miệng cười duyên nói: “Muội còn hơn một vạn kim tệ, có đủ không? Nếu không đủ…”.

Trong lúc nói, bàn tay rồi khỏi lưng hắn của Huân Nhi, vươn lên ngón tay khẽ động, một cái tử kim tạp phiến đột ngột xuất hiện giữa hai ngón tay, trên tạp phiến có năm đạo sóng gợn màu sắc khác nhau.

Ngũ văn tử kim tạp, tại đấu khí đại lục, ít nhất phải là đấu linh thực lực mới có tư cách dùng loại kim tạp đại biểu thân phận này, đương nhiên, một ít siêu nhiên thế lực, cũng có loại tư cách này.

-“Đủ rồi, đủ rồi…”. Gật đầu nhận lấy, Thích Tiểu Quỷ lại nhịn không được véo khuôn mặt xinh đẹp của Huân Nhi thành đủ loại cảm xúc nói: “Muội dám cười huynh này…, cười huynh này!”.

-“Ngày mai huynh sẽ dẫn muội đi dạo chơi Ô Thản Thành!”, “Huân Nhi! Muội xem đây là gì?”. Thích Tiểu Quỷ lấy Đà Xá Đế Cổ Ngọc ra cười nói.

-“Wow…! Chẳng lẽ đây là Đà Xá Đế Cổ Ngọc?”. Thấy Tiểu Quỷ ca ca gật đầu, nàng nhận lấy rồi hôn nhẹ lên môi hắn và giật hắn xuống giường nói: “Cảm ơn huynh! Mai nhớ kêu người ta dậy sớm đó nha!”.



-“Tiểu Nhi Tử, một vạn kim tệ đổi được bao nhiêu [Điểm vinh dự]?”.

-“Không đổi được Quỷ đại ca, chỉ có kim tệ hệ thống trao thưởng và linh thạch mới đổi được thôi”.

-“Đệt mợ nó…! Đấu Khí Đại Lục làm chi có linh thạch...!!!”.

-“Ting! Chúc mừng Quỷ đại ca nhận được: một trăm vạn kim tệ khi luyện hóa được Cốt Linh Lãnh Hỏa. Hệ thống sửa lỗi nên giờ mới có phần thưởng”. “Một ngàn kim tệ đổ được 1 [Điểm vinh dự], Quỷ đại ca có muốn quy đổi không?”.

-“Không…! Đổi cũng như không… thà để tiêu sướиɠ hơn!”.

……

Sáng sớm, ánh mặt trời theo cửa sổ chiếu vào trên người thiếu niên đang khoanh chân tu luyện, rất ấm áp…

-“Hô…”

Tu luyện một lúc lâu sau, Thích Tiểu Quỷ hít một hơi thật sâu, một dòng khí nhàn nhạt, mắt thường có thể thấy, theo miệng mũi, đi vào trong thân thể, ôn dưỡng cốt cách.

Đôi mắt đột nhiên mở, bạch quang trong mắt bắn ra, Thích Tiểu Quỷ vươn vai một cái, thần tình say mê: “Chính là cảm giác này, cảm giác mạnh lên thật sảng khoái a…! Theo như tiến độ này thì chẳng mấy chốc sẽ tấn cấp đấu sư rồi”.

Chậm rãi xuống giường, hoạt động thân thể một chút, sau đó thay đổi một thân quần áo, nhìn người ngọc đang nằm treo giường mình, ngắm nhìn nàng thật lâu rồi lay động thân thể nàng nói: “Huân Nhi! Mặt trời mọc lâu lắm rồi đó”.

Huân Nhi ngái ngủ rời khỏi giường với thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nàng thay đổi một bộ trang sức màu xanh nhạt, thanh đạm nhanh sắc, lại khiến cho thiếu nữ thêm vài phần thanh thuần, một cái quần dài bó sát chân, đem mảnh khảnh thon dài đùi đẹp bao lại, lộ ra đường cong.

Chân dài, kiều đồn, bộ ngực phát dục..., Huân Nhi hiện tại, không thể nghi ngờ rất giống diệu linh thiếu nữ trên địa cầu, tràn ngập sức sống cùng mê người thanh xuân hơi thở, đương nhiên, không thể không nói đến cỗ đạm nhã độc đáo khí chất. Thích Tiểu Quỷ nhìn nàng thay xiêm y mà hai mắc hừng hực hỏa diểm và tiểu đệ đệ đang dựng đứng yy thầm nghĩ: “Phải thiết kế cho Huân Nhi vài bộ bikini mặc mới được”.

-“Tiểu Quỷ ca ca! Huynh nhìn đủ chưa… nước dãi chảy hết ra ngoài rồi kìa!”. Huân Nhi hoảng hồn lại e thẹn nói. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên nàng thay xiêm y trước mặt người khác.

Thích Tiểu Quỷ nghe vậy cười trêu ghẹo nói: “Tiểu ny tử mặc đẹp như vậy làm gì? Chẳng lẽ hẹn hò cùng người khác sao?”.

-“Phải a, phải a, đây là lần đầu tiên Tiểu Quỷ ca ca mời người ta cùng ra ngoài, Huân Nhi rất thụ sủng nhược kinh nha, đương nhiên phải mặc đẹp một chút”. Thấy Tiểu Quỷ ca ca thân mật trêu chọc, làm Huân Nhi đôi mắt híp thành hình bán nguyệt, cười duyên nói.

Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Thích Tiểu Quỷ xoa đầu nàng, cùng nàng rồi khỏi phòng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nửa đường cũng gặp một ít tộc nhân Tiêu gia, nhìn thấy hắn cùng Huân Nhi thân mật đàm tiếu bộ dáng, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt kỳ dị, đặc biệt là ánh mắt của thằng mặt lờ Tiêu Viêm.

Huân Nhi hiện tại, vô luận là xinh đẹp hay thiên phú, đều là viên minh châu sáng nhất trong đám người tuổi trẻ của Tiêu gia. Bình thường đều ôn nhã hòa khí, bất quá ở đằng sau nụ cười nhàn nhạt đó, cũng ẩn chứa một cỗ lạnh lùng, cùng nàng chào hỏi dễ dàng, muốn nói chuyện thêm rất khó.

Không để ý đến thần sắc của mấy cái tộc nhân Tiêu gia và cũng cóc cần quân tâm đến thằng cờ hó Tiêu Viêm. Thích Tiểu Quỷ dẫn Huân Nhi trực tiếp ra khỏi Tiêu gia, sau đó thả chậm tốc độ, nhàn nhã đi dạo trên đường…

Ô Thản Thành không hổ là một trong những đại thành thị của Gia Mã Đế Quốc, nhân khí cực kỳ thịnh vượng, tuy mặt trời rất chói chan, nhưng trên đường cái, dòng người mãnh liệt, thậm chí ngẫu nhiên còn thấy một ít kỳ dị chủng tộc.

Có lẽ do có Tiểu Quỷ ca ca làm bạn, sau khi ra khỏi Tiêu gia. Huân Nhi trở nên hoạt bát rất nhiều, lôi kéo Tiểu Quỷ ca ca không ngừng chạy đi chạy lại, tiếng thiếu nữ nhẹ nhàng cười duyên, làm nóng bức ngã tư thêm vài phần thanh lương.

Sau khi dẫn Huân Nhi chơi chán, Thích Tiểu Quỷ mới mang theo nàng đi tìm dược điếm, phường thị, khu buôn bán gần đó, bỏ ra kim tệ ra mua các dược tài, tơ lụa… cần thiết, vứt hết Âm Dương Châu bảo Dược lão luyện chế... Trong khi Huân Nhi bên cạnh thắc mắc dò hỏi thì chỉ nhận lại được câu “Bí mật chưa thể bật mí!” của Tiểu Quỷ ca ca.

Một lát sau, đang đi trên đường trở về thì thấy trước mắt là phòng đấu giá Đặc Mễ Nhĩ thì ánh mắt Thích Tiểu Quỷ sáng rực lên, rồi bảo: “Huân Nhi! Muội về trước đi, huynh có chuyện phải đi đây đã!”.

……