Chương 7: Kế Hoạch Bán Hành Tiêu Viêm

Không gian Âm Dương Châu…

Bạch sắc hỏa diễm ầm ầm chớp động như kháng cự kịch liệt phát ra khí tức vừa nóng vừa lạnh đang nhảy nhót trên tay khi lấy từ Dược lão. Bao quanh người Thích Tiểu Quỷ là vòng năng lượng đa sắc đang chập chờn vũ động đối kháng lại với hỏa diễm. Sau khi trao đổi với Tiểu Nhi Tử, Thích Tiểu Quỷ vận chuyển Âm Dương Nghịch Chuyển Quyết, trước ánh mắt ngạc nhiên của Dược lão khi bị lực lượng không gian Âm Dương Châu, trực tiếp đem hỏa chủng Cốt Linh Lãnh Hỏa nuốt vào trong miệng.

-“Ực…!”.

Nhìn thiếu niên trước mặt nhắm mắt tĩnh tâm đang luyện hóa Dị Hỏa, Dược lão hoàng hồn lại nghĩ: “Không cần đan dược, bảo vật phụ trợ, lấy tu vi luyện khí có ba đoạn đấu khí mà trực tiếp luyện hóa Dị Hỏa. Nếu mà người này luyện hóa Dị Hỏa thành công thì tuyệt thế thiên tài của Đấu Khí Đại Lục, đỉnh của đỉnh nhất đang xuất hiện trước mặt ta là Quỷ thiếu gia, ta đây đang rất mong chờ nhìn thấy cường giả đỉnh cấp nhất Đấu Khí Đại Lục sắp xuất hiện và phát triển…”.

Nhìn tu vi đấu khí của Quỷ thiếu gia đang từ từ tăng trưởng và không gian xung quanh đang ngày càng mở rộng và phát triển theo thời gian, Cốt Linh Lãnh Hỏa đang dần dần rồi mất liên hệ… Dược lão cười trong vui mừng nói.

-“Haha…! Thành công! Giờ đây Dược Trần ta đã triệt để thuần phục Quỷ thiếu gia rồi”.

……

Hai tháng sau… trong không gian Âm Dương Châu, sau khi tu vi tăng đến cửu tinh đấu giả thì quá trình luyện hóa dị hỏa cũng kết thúc.

Thích Tiểu Quỷ mở mắt ra nhìn xung quanh, Âm Dương Châu giờ đây đã rộng hơn ngàn trượng vuông với hoàn cảnh tiêu điều được giới hạn bởi các vách ngăn không gian…

Ký chủ: Thích Tiểu Quỷ (tên giả Tiêu Quỷ), 14 tuổi

Tu vi đấu khí: Cửu tinh đấu giả

Nhẫn thuật: Tả Luân Nhãn cấp độ ba, Biến Thân Thuật

Vật phẩm trong người: Trảm Quỷ Kiếm, Âm Dương Châu, Vòng Bảo Hộ Kỳ Hạn, nhẫn Dược lão, Dị Hỏa…

Công pháp tu luyện: Âm Dương Nghịch Chuyển Quyết

Tuyệt kỹ: Độc Nhất Vô Ảnh Kiếm

Khóa Định Hậu Cung: Cổ Huân Nhi# (#: chưa quan hệ)

Thể chất: Âm Dương Hỗn Độn Thể (đang phát triển).

Vừa xem xem thông tin cá nhân vừa xem Cốt Linh Lãnh Hỏa ôn hòa nhảy múa trong lòng bàn tay rồi nói: “Lão Dược, sau này ở đây giúp ta quy hoạch biệt viện, các loại phòng ở cho đẹp vào, nhớ phòng ngủ chính giường phải lớn nhé… tài liệu thì ta cung cấp. Có việc gì cần thì ta sẽ nói”.

-“Vâng! Thưa Quỷ thiếu gia”.

-“Đệt…! Dị Hỏa của ngươi sao cùi mía thế lão Dược, ta luyện hóa xong mà chỉ tăng lên tới cửu tinh đấu giả là sao…”.

Nói xong, Thích Tiểu Quỷ ra khỏi Âm Dương Châu để lại Dược lão đang choáng váng… chạy về thăm Huân Nhi…

……

Biệt viện Tiêu gia, trước phòng Thích Tiểu Quỷ có một thiếu nữ mặt mày ủ rũ ngồi trước cửa, thần sắc ảm đạm đang hai tay chống cằm trông ngóng nhìn về phía trước, vừa nhìn vừa lẩm bẩm: “Haizz…! Tiểu Quỷ ca ca… huynh đâu rồi… muội nhớ huynh!”.

-“Tiểu thư! Thần tìm khắp cả Ô Thản Thành rồi mà vẫn không thấy tung tích của Tiểu Quỷ ca ca của người đâu hết”. Lăng Ảnh xuất hiện trước mặt Cổ Huân Nhi và nói.

-“Lăng Ảnh thúc thúc, cầu người đi tìm khắp Gia Mã Đế Quốc và cả đoạn ma thú sơn mạch kia cho Huân Nhi với… phải tìm ra Tiểu Quỷ ca ca!”.

-“Nhưng an toàn của tiểu thư…”

-“Không cần lo cho ta, chỉ cần không rời khỏi Ô Thản Thành thì ta không sao, với lại có cấm khí của phụ thân cho nên người khỏi phải lo quá, chỉ cần ngươi mau chóng tìm ra Tiểu Quỷ ca ca cho ta thui… Hu hu… hu!”. Huân Nhi mếu máo cuối đầu nói.

-“Haizz… Vậy hai tháng sau thần quay lại dù không tìm được Tiêu Quỷ, gia chủ bảo tiểu thư nên mau chóng lấy được Đà Xá Cổ Đế Ngọc rồi trở về gia tộc, gia chủ nhớ người…”. Nói rồi thân ảnh Lăng Ảnh biến mất…

Huân Nhi ngẩng đầu lên vui mừng mờ ảo nhìn thân ảnh đang đi tới, nhưng thấy rõ thì khuôn mặt hiện lên sự thất vọng.

-“Huân Nhi muội muội, sao muội lại ở đây”.

Nhìn thân ảnh người con gái mình hằng đêm mong nhớ, ước ao được tiếp xúc thân cận với nàng, Tiêu Viêm giờ vờ nghi ngoặc hỏi.

-“Ồ…! Đây không phải là nơi ở của thằng phế vật Tiêu Quỷ à?, muội làm gì ở đây”.

-“Một trong những người được đánh giá trình độ thiên tài ngang bằng với huynh mà giờ đây ngay cả phế vật cũng không bằng… Đấu lực: Ba đoạn! Sơ Cấp… Ha ha ha!”.

-“Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à, hiện tại muội đã là thiên tài của gia tộc nên đừng để ý đến hắn làm chi, trong Tiêu gia chỉ có huynh mới xứng cùng muội chung một chổ mà thui”…

Tiêu Viêm chưa nói kịp ghen ghét nói tiếp thì cảm thấy ớn lạnh cả người. Trước mặt, Tiêu Huân Nhi đã đứng đậy với khuông mặt rét lạnh, âm trầm nhìn mình.

-“Ngươi nói gì đó hả…! Muốn chết…!”.

Tiêu Huân Nhi vung chưởng tới trước mặt Tiêu Viêm khi còn đang hoảng sợ. Định hồn lại, hắn dễ dàng khóa lại cánh tay của Tiêu Huân Nhi, đấu khí mới chỉ có chín đoạn trong khi Tiêu Viêm là nhị tinh đấu giả. Chưa kịp rờ tay nàng thì có một bóng đen bay đến trước mặt kèm theo sát khí lạnh thấu xương.

-“Ầm!”.

Thân ảnh Tiêu Viêm bay ra vài trượng với tư thế mặt chạm đất. Đứng dậy thì thấy thằng phế vật Tiêu Quỷ đang đứng sau Tiêu Huân Nhi liếc mắt đưa tình nhìn nhau, một tay ôm ngang eo, một tay cầm cánh tay Huân Nhi xoa xoa. Tưởng mình bị cao thủ bảo vệ Tiêu Huân Nhi ở trong bóng tối đánh như mọi lần mình thấy, khi có người cố ý tiếp cận nàng với mưu đồ bất chính. Tiêu Viêm bi phẫn hét lớn nói:

-“Này! Đồ quỷ phế vật, ngươi chẳng lẻ chỉ biết trốn sau Huân Nhi muội muội thui sao?”.

-“Có giỏi thì ra đây đánh với ta một trận… thua thì tránh xa Huân Nhi muội muội ra và trả lại cho ta chiếc nhẫn khi xưa ngoại công ngươi lấy được từ ta”.

Đang phê khi ôm Huân Nhi từ phía sau khi tiểu đệ đệ đang dựng lên ma sát sau bờ mông của nàng. Thích Tiểu Quỷ nghe vậy thì định cho thằng cờ hó Tiêu Viêm một trận nữa khi nó dám cầm tay nàng thì Huân Nhi đã thoát ra khỏi ma chưởng của mình, tức giận hung hăn rút vũ khí lạnh trong nhẫn ra chuẩn bị đi tới Tiêu Viêm thì thấy nó ôm mặt bầm dập của mình chạy mất hút, hoảng sợ la lên:

-“Hãy đợi đấy...! Tiêu Quỷ, ta không tha cho ngươi đâu, ta sẽ lấy lại những thứ nên thuộc về ta!”.

Thích Tiểu Quỷ nhanh tay kéo lại Huân Nhi đang chuẩn bị đuổi theo đồ sát vào lòng mình, xoa đầu thâm tình thì thầm bên tai nàng: “Nó là của huynh, sau này hãy để huynh tự giải quyết nó, muội đừng nhắm vào nó làm chi cho mất công”. “Với lại sau này ai nói gì huynh thì muội cũng mặt kệ đi, coi như tiếng chó sủa bên tai là được, nghe lời huynh nhé Huân Nhi”.

-“Vâng! Tiểu Quỷ ca ca… do muội lo lắng cho huynh quá nên không khống chế cảm xúc được… chứ bình thường thì hắn cũng như rác qua đường à!”. Huân Nhi ngẩng đầu lên thâm tình nhìn Tiểu Quỷ ca ca cười hi hi nói.

Nghe vậy, Thích Tiểu Quỷ mỉm cười hèn mọn và một kế hoạch bán hành Tiêu Viêm sau này đã hình thành trong đầu…

……