Chương 62: Tiên Nữ Đồng Quê!

Sáng sớm như thường lệ, Thanh Lân dậy thật sớm mà ra khu vườn ở phía sau biệt thự…

Khu vườn tràn ngập một màu xanh có muôn vàng loại cây, hoa quả,… đa chủng loại phục vụ cho công việc nấu nướng với bán kính hơn một nghìn trượng.

“Bùm…!”.

Ở trung tâm khu vườn là một hồ nước trong xanh hình tròn rộng hơn ba trăm trượng với làn nước im ắng, lâu lâu sẽ có âm thanh đớp nước hoặc vùng vẫy của những con cá ở trên mặt nước…

Hồ nước này rất đặc biệt, có hai màu nước đang xen nhưng không trộn lẫn vào nhau, một màu xanh biếc và màu xanh thăm thẳm minh chứng cho hai dòng nước mặn và ngọt, tạo nên và hình thành như một đồ án hình Âm Dương vậy… nên Thanh Lân đặt cho nó một cái tên là Âm Dương Hồ.

Âm Dương Hồ nước rất sâu, càng xuống sâu chủng loài sinh vật sinh sống dưới đó càng đa dạng phong phú. Hai dòng nước nước mặn và ngọt tạo nên các môi trường sống khác nhau, nhưng trong đó không hề thiếu các loại sinh vật sinh sống được ở cả hai nơi…

Như là cá hồi, đa phần bọn chúng sinh sống ở môi trường nước mặn nhưng khi tới thời kỳ sinh sản, chúng sẽ vượt mặn qua đến dòng nước ngọt để đẻ trứng, rồi như con thiêu thân trở về… lao vào bụng của các loài sinh vật khác... từ đó một chu kì mới sẽ diễn ra…

Cũng như một đàn cá bớp sau khi đớp trên mặt nước, chúng nó đua nhay bơi lội từ dòng nước mặn kéo sang dòng nước ngọt để mà vui đùa tắm rửa cho nhau. Cứ cách bảy ngày là chúng sẽ qua dòng nước ngọt để mà tẩy sạch những sinh vật ký sinh trên da nó, bọn chúng như những nữ nhân xinh đẹp ưu thích tăm sạch sẽ vậy…

Lấy bờ hồ làm trung tâm, xung quanh từng vòng từng vòng là các loại cây, hỏa quả,… từ nhỏ đến lớn, kéo dài ra tận tường ngăn vòng cung bao bọc ở ngoài rìa. Trên không trung với nhiều loài chim có cánh đang bay lượn vòng quanh rồi từ từ đáp xuống những nơi cần đến để kiếm ăn. Nơi đây là khu vườn mà Tiểu Quỷ tạo ra từ quyền năng khi sử dụng Thiên Sinh Nhãn, để dành tặng riêng cho Thanh Lân.

Đứng trên cao nhìn xuống, khu vườn này trông giống như một mê cung mê hoặc lòng người với muôn màu sắc thái đẹp đẽ, được bao bọc bởi một tầng kết giới hình bán cầu kiên cố mà mắt thường không nhìn thấy được, để bảo vệ những phàm vật mỏng manh trong đó. Khu vườn này dùng để phục vụ cho mỹ vị của Tiểu Quỷ và các nữ nhân của hắn, thuộc quyền sở hửu riêng của Thanh Lân, chỉ có được sự đồng ý của nàng mới được vào trong này, ngoại trừ Tiểu Quỷ.

Các sinh vật trong này sinh trưởng vừa đủ, chúng nó chỉ là những phàm vật như ở Trái Đất, nhưng khi chế biến đúng cách thì sẽ trở thành mỹ vị ngon nhất thế gian đối với Tiểu Quỷ và Thanh Lân…

Chúng không nhiều cũng không thiếu, mất rồi sẽ có những sinh vật cùng loại thay thế vào để hình thành nên một chu kì mới, khi chịu ảnh hưởng thiên địa quy tắc mà Tiểu Quỷ tạo nên trong Âm Dương Châu…

Thanh Lân như một cô thiếu nữ thôn quê dạo quanh khu vườn, nhẹ nhàng vén lên tay áo mà ưu nhã hái các loại rau củ quả cần thiết, để chuẩn bị rèn luyện học tập và làm điểm tâm sáng, như là: xà xả, ớt, chanh, xà lách, rau ranh… vào cái rổ trên quang gánh tre bên cạnh, nàng đặt đòn gánh lên vai mà từ từ đi tới trung tâm khu vườn…

Đứng trên lan can bên cạnh hồ nước, tay ngọc hái những quà cà chua đỏ mọng đưa lên miệng, môi thon mở ra hàm răng trắng ngà đẹp đẽ nhẹ nhàng cắn lên đó, để lại một dấu ấn làm say đắm lòng người. Thanh Lân hơi chép chép miệng mà hưởng thụ vị chua chua ngọt ngọt từ quả cà chua mang lại, mỉm cười thỏa mãn gật đầu mà hái bỏ vào rổ, rồi nàng ngẩng đầu nhìn về phía hồ nước...

Thanh Lân ngắm nhìn hình ảnh với dáng người đầy đặn, khuôn mặt như tranh vẽ của mình phản chiếu dưới mặt nước trong veo đó. Làm nàng hãnh diện không thôi, với cơ thể này thì thiếu gia có mà chết mê chết mệt với nàng…

Hơi che miệng mỉm cười, mặt hơi đỏ lên khi nghĩ đến cảnh ấy, nàng lấy tay sửa sang lại đầu tóc rối và y phục, bỏ nguyên phần còn lại của trái cà chua vào miệng. Hai tay vén cao đầu tóc dài như suốt lên, nàng hơi cúi xuống mặt nước thò tay vào trong dòng nước mát lạnh mà tìm kiếm cái gì đó…

Một sợi dây thừng làm bằng tơ tằm ngàn năm, bó xoắn thành cuộn vững chắc được nàng kéo lên. Xuất hiện trong tầm mắt là một cái lưới với các lỗ nhỏ màu xanh biếc, nhìn vào trong đó có thể thấy được các con ốc đá màu nâu đang nhẹ nhàng cọ quậy…

Thanh Lân xách lưới rộng lên, đổ những con ốc đá đã được rộng sạch sẽ lên rỗ, mà mấy ngày trước khi nàng rảnh rỗi bắt được. Rồi nàng nhẹ nhàng mà thả xuống lại

Tay ngọc nàng nhẹ vung lên, từ ống tay áo bắn ra quang manh màu đỏ, Song Đầu Hỏa Linh Xà từ trạng thái nhỏ mà lớn dần lên trên đường bay, lao một cái ầm xuống mặt nước. Bọt nước văng tung tóe, các sinh vật ở dưới hồ hoảng sợ mà thay nhau bỏ chạy, nhìn cảnh đẹp mà khu vườn mang lại, khiến Thanh Lân vui vẻ miệng lúc nào cũng nở nụ cười, nàng ngồi xuống hai tay chống cằm nhìn mặt nước mà suy nghĩ thất thần…

Khu vườn này có ý nghĩa rất lớn đối với nàng, món quà mà thiếu gia dành tặng nên nàng rất trân trọng nó. Ở thế giới mạnh được yêu thua này, ai ai cũng cố gắng tu luyện mong muốn có được thực lực cường đại, nhưng nàng chẳng mong muốn điều đó…

Điều quan trọng nhất của nàng bây giờ là thiếu gia và khu vườn này, cả hai đều có ý nghĩa rất lớn đối với cuộc sống của nàng. Ở đây nàng có thể thoải mái hóa thân thành một thiếu nữ vô âu vô lo, vẻ đẹp đơn giản đầy mộc mạc đó khiến nàng như một tiên nữ nơi chốn đồng quê vậy…

“Hí…!”.

Song Đầu Hỏa Linh Xà từ dưới hồ nước mà ngóc đầu lên, hai cái đầu to lớn của nó giờ đây đang ngậm rất nhiều cá, há miệng ra hướng về phía Thanh Lân với ánh mắt lấy lòng, chờ chủ nhân khen ngợi…

-“Hì hì! Tiểu Song… ngươi giỏi lắm, trợ giúp ta làm xong điểm tâm sáng thì ta sẽ cho ngươi đi tu luyện!”. Thanh Lân che miệng cười duyên nói, để Tiểu Song nhổ cá vào rổ rồi nàng ưu nhã đứng dậy mà gánh về…

-“Rau ranh nấu canh ốc đá…”.

Tung tăn vừa đi vừa ca hát mà hướng về khu vực làm bếp, gặp được những loại trái cây ngọt nước nàng thích thì sẽ hái mà bỏ vào miệng nhâm nhi. Thanh Lân đặt quang gánh trên kệ bếp vừa cổ điển vừa hiện đại mà Tiểu Quỷ sử dụng Cổ máy thi công tự động xây dựng nên…

Tuy hơi nghi hoặc với những thứ đầy mới mẻ của phòng bếp và các loại sinh vật ở khu vườn này mang lại. Nhưng Thanh Lân vẫn hài lòng không thôi mà sử dụng chúng như là một điều hiển nhiên, tổ hợp này xuất hiện là để dành riêng cho nàng vậy…

Khoát lên tạp dề, nàng nhanh chóng rửa sạch các loại nguyên vật liệu bằng vòi nước luôn chảy róc rách để chế biến vài món điểm tâm sáng nay…

Thanh Lân lấy con dao chặt thịt làm từ tinh thiết trên kệ xuống, lấy ốc đá đã rửa sạch ra đặt lên tấm thớt to tròn dày. Tay ngọc vung nhẹ, chính xác đập lên phần đuôi ốc, không thừa mà cũng không thiếu ở ngay vị trí cách ốc hai đến ba xoắn tròn…

Nàng như một đầu bếp chuyên nghiệp, nhanh chóng hoàn tất công tác chuẩn bị đâu vào đó. Tay nàng vung lên, bình ngọc chứa đựng dầu mè mà nàng dùng đấu khí tinh luyện ra được, từ trên kệ xuất hiện trên tay nàng, nhẹ nhàng đổ vào chảo to tròn ở dưới…

Khi hơ tay lên trên cảm thấy đủ nóng, nàng đổ hỗn hợp xả ớt tỏi vào trong đó mà cầm đũa khuấy đều, khiến hương thơm nồng nàng bốc lên bốn phía làm mũi nàng hơi đỏ lên mà “Khịt khịt!”.

Thấy đủ vị nàng đổ bát ốc bên cạnh vào hết trong chảo, khuấy đều lên mà bỏ gia vị vào. Sau khi ném vài lượt, cảm thấy đã đủ vị, Thanh Lân hài lòng mà lấy cuốn sách dày hơn một gang tay từ nhẫn trữ vật ra, nhanh chóng mà ghi chép bảo xung những thứ cần thiết vào trong đấy. Trong đó xuất hiện các hình vẽ, tên gọi các loại sinh vật có trong khu vườn và các cách thức chế biến mà nàng dựa theo lời Tiểu Quỷ, nghiên cứu phát triển được trong vòng hơn nữa năm nay, sinh sống trong Âm Dương Châu cùng Tiểu Quỷ khi hắn tu luyện.

-“Tiểu Song! Nhỏ lửa lại… được… như vậy được rồi! Cố gắng giữ như vậy được một khắc rồi tắt!”. Thanh Lân nhìn Song Đầu Hỏa Linh Xà đang khống hỏa trợ giúp nàng nấu nướng mà mỉm cười nói.

Hơn nửa năm nay, nó chính là phụ bếp chính cống của nàng, còn thiếu gia và các nàng Nguyệt Mị chính là chuộc bạch thử tay nghề của nàng. Sau nhiều lần khiến thiếu gia khóc cha gọi mẹ thì nàng cũng thành công làm được rất nhiều món ăn ngon, nhận được lời khăn từ hắn khiến nàng vui vẻ không thôi!.

-“Nếu thiếu gia chê tài nghệ mà ta nấu, ta sẽ thu nhà ngươi vào để hấp thu tu vi của ngươi đấy!”.

Âm thanh thanh thót của Thanh Lân vang lên, khiến Tiểu Song xà nhãn mông lung, nước mắt chảy lưng tròng, hoảng sợ không thôi mà chăm chú vào để khống hỏa…

Nó không muốn đấu khí của nó khổ công tu luyện bị chủ nhân hấp thu hết lấy a…! Như thế con đường hóa hình thành nhân loại của nó đổ sông đổ bể hết.

Hai đầu hỏa xà to đùng đang chăm chú nhìn vào hai bên… Một bên nó đang khống chế nồi ốc xào xả ớt, rim lửa nhè nhẹ để cho thấm vị… Một bên chảo to còn lại, nó đang khống hỏa to đùng để đun sôi nồi cháo trắng có dầu mè và rau ranh trong đó.

-“Cố gắng lên nào! Như thế này thì tinh thần lực và khả năng sử dụng hỏa diễm của ngươi càng tăng lên tầm cao mới đó! Biểu hiện tốt ta nói thiếu gia tìm kiếm Hóa Hình Đan cho nhà ngươi sử dụng…!”. Thanh Lân ở bên cạnh động viên nói, khiến Tiểu Song nghe thấy, xà nhãn lóe lên mà vui mừng “Hí…!” lên một tiếng, rồi tiếp tục chuyên tâm vào công việc hóa thân thành bếp lò…

Ngồi chờ trong giây lát khi thấy nồi ốc đã thấm đều và nồi cháo với những hạt gạo đã nở to mềm ra, Thanh Lân vớt ra bỏ vào hai cái bát ngọc giữ nhiệt. Lấy nửa phần ốc bỏ vào bát cháo rồi khuấy đều ném thử hương vị, nem ném đầy đủ rồi nàng lấy nắp đậy kín lại. Xong xuôi đâu đấy nàng tiếp tục làm món tiếp theo và Tiểu Song tiếp tục luyện tập khống hỏa…

Thấy đã xong đâu vào đấy, Thanh Lân gọi hai mẫu nữ Tiêu Mị vào để bưng bữa điểm tâm lên cho Tiểu Quỷ… Tuy nàng muốn tự thân đem lên, nhưng sau nhiều lần bị Tiểu Quỷ trách móc “Có nô tỳ ngu gì không sai bảo!”, thì nàng nghe lời mà sai lấy…

-“Phu nhân! Hôm nay người làm món gì vậy!”. Nhìn vào các món ăn trên mâm ngọc, sau nhiều lần ném thử tay nghề của Thanh Lân, ngửi được mùi vị từ các món ăn bốc ra, thì biết chắc chắn rất là ngon, nên nàng không nhịn được hỏi.

-“Hì hì! Lẫu cá bớp, cháo ốc đá, ốc xào xả ớt, tiết canh rắn!”. Thanh Lân chỉ chỉ các món ăn trên mâm ngọc, mỉm cười rồi tiếp tục nói: “Đi thôi! Giúp ta đem lên cho thiếu gia để chàng ấy thưởng thức!”.

Rồi nàng như một bà quản gia đi trước, để hai mẫu nữ Tiêu Mị tay chân nhanh nhẹn mà đi theo sau, các nàng nhìn Thanh Lân với vẻ mặt ao ước không thôi, trong lòng mong muốn có một ngày nào đó chủ nhân đối xử với các nàng tốt như thế. Hơi khống chế tâm tư trong lòng, hai mẫu nữ Tiêu Mị tiếp tục công việc chuẩn bị bưng bê bữa điểm tâm sáng cho chủ nhân, chỉ cần biểu hiện tốt thì sẽ được như mong muốn mà thôi!



Tiểu Quỷ sau khi ngủ dậy thì ôm hai nàng Nguyệt Mị xuống hồ bơi, hai nàng Nguyệt Mị cùng nhau phục thị hắn tắm rửa làm hắn thoải mãn không thôi. Ôm hai nàng lên bờ mà tiếp tục để hai nàng phục thị hắn mặc quần áo vào, lúc đó không thể thiếu những pha chiếm tiện nghi được, làm hai nàng mị nhãn như tơ rêи ɾỉ không thôi…

Tiểu Quỷ, Nguyệt Mị và Hoa Xà Nhi quần áo đàng hoàng ngồi chờ trên cái bàn tròn trong đình viện bên cạnh hồ bơi, như thường lệ mà chờ Thanh Lân và hai mẫu nữ Tiêu Mị đem điểm tâm tới.

-“Thiếu gia! Buổi sáng tốt lành… hì hì!”. Thân ảnh Thanh Lân xuất hiện rồi nhanh chóng tới bên người hắn, ôm một cánh tay Tiểu Quỷ mà nũng nịu nói.

-“Thanh Lân tốt! Hôm nay nàng định cho chúng ta ăn gì… có thịt rắn nữa không?”. Tiểu Quỷ vuốt ve khuôn mặt nàng nói, cười cười tà khí mà nhìn về phía hai nàng Nguyệt Mị ở bên cạnh, khiến hai nàng rùng mình mà che hạ thân hơi ướŧ áŧ khi lúc nãy bị Tiểu Quỷ kí©h thí©ɧ.

-“Bí mật… chàng xem là biết liền!”. Thanh Lân cười hì hì mà vung tay lên nói.

Tay ngọc vỗ vào nhau, cùng lúc đó hai mẫu nữ Tiêu Mị như những nhân viên phục vụ hương diễm trong các động tiên, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đầy dâʍ ɖu͙© mà bưng các mâm ngọc lên. Hai nàng nhìn các vị phu nhân bằng ánh mắt lấy lòng, đặc biệt khi nhìn vào Tiểu Quỷ thì đầy ướŧ áŧ và mong muốn được hắn sủng hạnh ngay tại chổ.

Tiểu Quỷ mắt ưng mà thoải thích bắn tỉa tới các bộ vị đang lộ thiên của hai nàng, khiến hắn nở lên nụ cười dâʍ ɖu͙© không thôi nhưng vẫn ngồi đó mà thưởng thức…

-“Ngồi đi…! Biểu hiện không tệ!”.

Chờ hai nàng dọn lên đâu vào đấy, Tiểu Quỷ nhẹ giọng nói mà nhanh tay bốc lấy một con ốc đá hút một cái vào miệng, bỏ vỏ vào bát đựng rồi nhẹ giọng nói…

-“Vâng! Cảm ơn chủ nhân!”. Hai mẫu nữ Tiêu Mị vui mừng ra mặt, nhanh chóng vâng dạ mà ngồi xuống. Bây giờ các nàng mới được ngồi ngang hàng cùng với các vị phu nhân của chủ nhân. Lúc trước các nàng chỉ ăn cơm thừa canh cạn hoặc tự thân vận động nấu nướng và đồ ăn do Thanh Lân làm ra mà thôi, nên giờ đây được chủ nhân cho phép khiến các nàng lòng nở đầy hoa mà mong ước đến viễn cảnh sau này.

-“Hừ…!”. Hai nàng Nguyệt Mị hừ lên một tiếng, khiến hai mẫu nữ Tiêu Mị giật mình không thối. Nhưng khi thấy ánh mắt hai nàng không nhắm vào mình, nên các nàng an tâm mà ngồi lấy…

Khi thấy vài dĩa đỏ chót như máu với những hạt đậu ở phía trên và phần thịt bằm trộn lẫn rau thơm ở phía dưới khiến các nàng rất không thích. Mà miệng son cáu lên, trừng mắt nhìn Tiểu Quỷ bằng ánh mắt u oán.

-“He he! Các nàng không thích ăn cũng được, ném thử ốc xào xả ớt của Thanh Lân làm ra nè! Ai bảo ta thích ăn thịt rắn làm chi… đều do hai xà nữ xinh đẹp quyến rũ động lòng người của các nàng đó!”. Tiểu Quỷ hai tay nhanh chóng bốc hai con ốc lên miệng các nàng mà bịt lại.

“Hụt… hụt!”.

-“Thanh Lân! Tay nghề của muội càng ngày càng tốt đó nghe!”. Sau khi ném thử mỹ vị, hai nàng Nguyệt Mị nhìn Thanh Lân đang đầy mong chờ, mỉm cười khen lên một tiếng. Rồi các nàng nhanh chóng đυ.ng đũa, ưu nhã chứ không sỗ sàng như Tiểu Quỷ mà thưởng thức lấy mỹ vị…

-“Đúng vậy! Tay nghề của nàng làm ta yêu chết đi được đó Thanh Lân!”. Tiểu Quỷ đang thoải thích húp cháo ở bên cạnh chen vào mà nói.

-“Hì hì! Nhờ chàng dùng Dị Hỏa mà đun lấy nồi lẩu thϊếp chuẩn bị nè!”. Thanh Lân mỉm cười nói, rồi nhìn hai mẫu nữ Tiêu Mị tiếp tục nói: “Các ngươi cũng ném thử đi… không cần câu nệ tiểu tiết… thiếu gia nhìn ác bá vậy thôi chứ chàng ấy bình thường lắm!”.

-“Vâng!”. Hai mẫu nữ Tiêu Mị nhẹ nhàng đáp rồi động đũa gắp lấy, từ từ bỏ vào miệng hút mà ném thử. Nhưng trong lòng thì không cho là đúng khi Thanh Lân nói chủ nhân bình thường, với con “cá chà bặc” khiến các nàng chết mê chết mệt, nhung nhớ không thôi, hằng đêm tự “tɧẩʍ ɖυ” cho nhau thì sao bình thường được…

-“Phu nhân! Tay nghề của nàng là nhất… sau này có thể dạy cho Mị nhi được không?”. Tiêu Mị lòng đầy chờ mong hỏi.

-“Cả ta nữa phu nhân!”. Tiêu Vũ cũng mong chờ theo, khi thấy Thanh Lân nhẹ gật đầu thì các nàng vui vẻ không thôi…

Sau khi dùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa khống chế lửa nhỏ không hề gây thương tổn mà từ từ đốt nồi lẩu sôi lên. Tiểu Quỷ và các nàng tiếp tục thưởng thức lẩu cá bớp mà Thanh Lân làm ra. Âm thanh cười đùa của một nam năm nữ vang vọng khắp đình viện…

“Ợ…!”.

Hơi ợ lên một tiếng, đánh chén dĩa tiết canh rắn cuối cùng, để hai mẫu nữ Tiêu Mị dọn dẹp bớt bát dĩa xuống. Tiểu Quỷ nhìn đống ốc xà xả ớt còn lại mà khuôn mặt hiện lên đầy vẻ hèn mọn nhìn ba nàng Thanh Lân, gợi lên tính tò mò của các nàng mà nói: “Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi! Ai thắng thì sẽ có thưởng!”.

-“Trò gì vậy chàng!”. Thanh Lân nhìn hắn ngạc nhiên nói, hai nàng Nguyệt Mị cũng nhìn bằng ánh mắt như vậy…

-“Chúng ta thi thử xem với số ốc còn sót lại, không dùng đấu khí mà chỉ dùng miệng, xem thử ai hút được chúng nhiều nhất thì có thể thoải mái sai khiến những người còn lại! Nếu một trong ba nàng chiến thắng, ta sẽ có thưởng lớn…!”. Tiểu Quỷ cười hèn mọn nói…

-“Được! Quỷ Vương bệ hạ… chúng ta bắt đầu được chưa?”. Hai nàng Nguyệt Mị mong chờ nói, khi lúc trước hắn có nói sẽ thưởng cho các nàng Bích Xà Tam Hoa Đồng…

“Hụt… hụt… hụt!”.

Âm thanh hút ốc hút vang lên liên tục, hình ảnh một nam ba nữ cố gắng giành giật mà hút ốc để xem phần thắng thuộc về ai…

Cuối cùng, với đầu lưỡi và các miệng điêu luyện, Tiểu Quỷ hút cái nào ra cái nấy đã giành phần thắng… Hắn nhìn ba nàng Thanh Lân với ba bờ môi đỏ hồng ướŧ áŧ khi hút ốc, đang chu miệng lên nhìn hắn đầy u oán.

-“Có chơi thì phải chịu… hắc hắc!”.

Hắn cười tà không thôi nhanh chóng kéo các nàng vào lòng, mà tham lam ngậm lấy nó để tiếp tục hút… Thế là xuân sắc nổi lên, từ đình viện đến bãi cỏ và xuống tận hồ bơi khiến cho mẫu nữ Tiêu Mị da^ʍ mị động tình như một đôi bách hợp mà kí©h thí©ɧ cho nhau…

……

----------

P/s: Chương này viết riêng cho Thanh Lân, về sau xuất hiện những món ăn mà ở Việt Nam có thì sẽ do Thanh Lân làm ra, nên mọi người không cần phải nghi hoặc mà ném đá tác!

Cầu like mỗi chương! Thanks!