Chương 20: Lật Kèo Trong Mương!

Trong khi thất thần, cảm xúc xuất hiện hỗn loạn, Tuyết Ny theo bản năng xúc động của người phụ nữ mà vươn tay định cầm lấy bó hoa bạch sắc trên tay Tiểu Quỷ…

Tiểu Quỷ thấy thế bằng nhanh chóng đứng dậy, ôm sát Tuyết Ny vào lòng, tiện thể triệt tiêu dị hỏa mô phỏng bó hoa trong tay mình. Đàng hoàng chính chính nói: “Nàng đừng suy nghĩ dại dột a…!”.

-“Ngươi…! Buông ta ra…!”. Hoàn hồn trở lại, Tuyết Ny đỏ mặt, tức giận nói.

-“Ngay cả hoa đẹp như vậy mà cũng không muốn tặng cho ta! Nói gì mà yêu ta? Đồ quỷ lừa đảo… sinh con không có lỗ…!”.

Tiểu Quỷ nhanh chóng buông Tuyết Ny ra, đưa tay sờ ngực mình cảm thụ cảm giác ma sát vừa nảy do đôi hung khí của nàng gây ra, yy thầm nghĩ: “Cảm giác vừa chiếm tiện nghi vừa được mát xa thật là phê quá mà…!”.

-“Ta… ta chỉ lo lắng cho nàng thui! Hoa đó tuy đẹp nhưng nguy hiểm lắm…! Ta chỉ đem nó ra để thể hiện tấm lòng tươi đẹp, chân thành của ta đối với nàng thôi”.

-“Ta sợ nàng bị thương nên ta nhanh chóng thu hồi nó! Haizz… nàng nói ta như vậy, ta thật đau lòng mà!”. Vừa sờ ngực, Tiểu Quỷ vừa giả vờ đau khổ nói.

-“Hiểu hiểu… ta hiểu…! Ta sẽ cho ngươi cơ hội để theo đuổi ta, nói xem ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, tu vi đấu khí là gì?”. Tuyết Ny cười gian xảo như nắm chắc nói.



Đang đắc ý nghĩ trong lòng thì Tuyết Ny cảm thấy không đúng, chẳng nghe thấy câu trả lời từ tên đòi theo đuổi nàng. Nàng nhìn hắn mà trợn mắt há hốc mồm khi thấy tên đó vẫn đang ôm ngực mà lắc lắc đầu, mặt thì đỏ lên như cố phải nín nhịn… thấy ánh mắt nàng hắn cười lên sặc sụa.

-“Nè… nè! Ngươi không phải vui mừng quá hóa điên đó chứ! Ta không muốn nam nhân của ta là người điên đâu!”. Tuyết Ny lo lắng chạy tới vịn hai tay hắn lên mà nói.

Sau khi đi được Tiêu Ngọc nói muốn nàng trở thành tỷ muội phòng the của mình, suốt đời này được ở bên nhau thì nàng có chút hoảng hốt. Nhưng khi nghe Tiêu Ngọc kể về độ biếи ŧɦái của hắn trên giường muốn nàng trợ giúp và độ yêu nghiệt về tu vi của hắn thì nàng hoảng hốt kèm theo đôi chút chờ mong. Đặc biệt khi biết hắn đối xử với nữ nhân của mình vô cùng tốt thì nàng đã động tâm muốn hắn trở thành nam nhân của nàng, che chở bảo vệ cho nàng như bao giấc mộng xuân, hoài mong của thời thiếu nữ trong mơ tưởng của nàng. Càng nghe thì thấy hắn càng tốt và hợp với nàng...!

-“Khụ… khụ! Không phải…! Nàng làm ta đau lòng quá nên giờ ta đổi ý”…

-“Tuy ta thích nàng nhưng nếu đi theo đuổi nàng thì cảm nhận của Ngọc nhi ở đâu?”…

-“Ta không thể vì một mình nàng mà không thể để ý đến cả rừng… Ngọc nhi được”…

-“Nên giờ ta đổi ý! Ta sẽ cho nàng cơ hội để nàng theo đuổi ta!”…

-“Nếu nàng không chịu cũng được, ta sẽ không làm khó nàng, cảm tình này ta sẽ giấu kỹ vào tim như cất một cây vào một khu rừng lớn vậy! Sau này có mà gặp lại chỉ cần thấy nam nhân nào theo đuổi ve vãn nàng hoặc nàng đã có nam nhân! Ta sẽ không chịu được, ta sẽ gϊếŧ tất… tần tật!”. Tiểu Quỷ nhìn Tuyết Ny bá đạo nói.

Tuyết Ny trợn mắt nhìn Tiểu Quỷ mà cảm thấy mình bị lật kèo trong mương a! Từ kèo trên mà mình đã trở thành kèo dưới. Suy nghĩ trong giây lát và những lời nói của Tiêu Ngọc luôn chậm rãi hiện lên trong đầu nàng, nàng cuối đầu đỏ mặt lí nhí nói:

-“Thϊếp đồng ý…! Từ giờ thϊếp sẽ theo đuổi chàng…!”.

-“Hi hi! Nam theo đuổi nữ cách cả ngọn núi, còn nữ theo đuổi nam chỉ cách một tờ giấy…! Nên thϊếp theo đuổi chàng thì nhanh thôi…!”. Tuyết Ny ngẩng đầu lên cười hắn tự tin nói.

-“Giờ chàng nói xem cho thϊếp chàng mấy tuổi, tu vi đấu khí là gì? Tuy Ngọc nhi đã nói cho thϊếp nhưng thϊếp không tin nàng ta lắm!”. Tuyết Ny quyến rủ nhìn Tiểu Quỷ nói trong khi khuôn mặt Tiêu Ngọc đang đen lại.

-“Tốt… tốt! Không hổ là Ngọc nhi tốt của phu quân!”.

Nghe Tiểu Quỷ nói như vậy, Tiêu Ngọc mặt mới vui vẻ trở lại mà đắc ý nhìn Tuyết Ny cười hắc hắc như muốn nói: “Chúc mừng tỷ muội tốt của ta, nàng đã vào tròng rồi! Sau này có mà xin tha đi!”.

-“Ta năm nay chỉ hơn 14 tuổi, tu vi nhất tinh Đấu Sư!. Ta sẽ là nam nhân duy nhất của nàng sau này và mãi mãi!”. Tiểu Quỷ nhìn Tuyết Ny tự tin bá đạo nói vừa vận chuyển tu vi của mình lên.

-“Phu quân còn là một luyện dược sư cao cấp sở hữu dị hỏa nữa đấy Tuyết Ny muội muội!”. Nhã Phi buồn chán nói thêm một câu, trong khi Tuyết Ny trợn mắt lên, thần sắc trên mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi.

-“Ách…! Ngọc nhi…! Cả Nhã Phi tỷ cũng là nương tử của chàng, phu quân này của chúng ta thật yêu nghiệt đó…! Không phải ta đang nằm mơ đó chứ!”. Nhìn trên tay Tiểu Quỷ đang xuất hiện một ngọn lửa bạch sắc tỏa ra sức nóng đang nhảy múa rồi nhanh chóng biến mất, Tuyết Ny tựa hồ có chút không dám tin quay lại nhìn Tiêu Ngọc nói.

-“Tất nhiên là thiệt rồi…! Ngay cả yêu nữ ở trong học viện cũng không thể so sánh độ yêu nghiệt với chàng được!”. Tiêu Ngọc mỉm cười kiêu ngạo nói.

-“Tuyết Ny! Nàng lại đây… phu quân thân cái nào! Nàng không nghe lời ta sẽ tiến hành gia pháp đấy!”. Tiểu Quỷ cười hèn mọn nhìn Tuyết Ny bảo.

-“Vâng…!”. Tuyết Ny cuối đầu từ từ lại gần hắn, nàng cam chịu rồi! Trở thành nữ nhân của hắn sau này sẽ được hạnh phúc lắm đây và sẽ được ở bên tỷ muội của mình.

“Bốp!”.

-“Á…!”. Đang thầm nghĩ thì bờ mông của nàng bị vỗ một cái thật mạnh, nàng ủy khuất ngẩn đầu lên nhìn phu quân mình mới vừa nhận này, đôi mắt long lanh giọt sương như muốn khóc.

-“Này thì nảy dám nói ta là đồ lừa đảo… sinh con không có lỗ…! Phạt nàng này… ta đánh… a!”. Tiểu Quỷ ôm lấy nàng mà ra sức đánh lên mông nàng.

“Bốp! Bốp! Bốp…!”.

Sau khi đánh mông Tuyết Ny sắp xưng phù lên, Tiểu Quỷ dừng tay lại mà xoa nắn vận công pháp để trị liệu cho nàng bớt đau, tay còn lại đẩy cằm nàng lên trước mặt mình, nhìn nàng đầy thâm tình nói: “Ta đánh nàng… ta cũng đau lòng lắm chứ! Vì hạnh phúc sau này của chúng ta mà ta không thể không xuống tay được!”. “Nương tử! Cho phu quân xin lỗi nhé!”.

Nói xong, trong đôi mắt ngập nước và khuôn mặt đỏ ửng của Tuyết Ny, Tiểu Quỷ cuối đầu xuống hôn trọn lấy môi nàng.

-“Ưm…!”.

Tuyết Ny vùng vẫy, hai tay đập lên ngực hắn trong giây lát thì vô lực rủ xuống, mặc kệ hắn hôn nàng. Nhấm nháp đã đời bờ môi của nàng xong, Tiểu Quỷ mãnh mẽ tiến công, luồng lưỡi mình vào trong miệng nàng mà tìm lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng để nhâm nhi nút lấy. Mặc kệ hắn tiến công… được một lát Tuyết Ny chủ động ôm lấy hắn mà đáp trả lại, hai người đánh qua đánh lại vang lên âm thanh “Chụt… chụt!”, làm cho hai nàng còn lại đỏ mặt mà ao ước.

Nửa khắc sau, khóe miệng hai người tách nhau ra, để lại đường chỉ trắng tinh như kết mối lương duyên cho hai người. Tiểu Quỷ nhìn Tuyết Ny đang đỏ mặt thở hổn hển mà treo chọc: “Lão bà tốt! Cảm giác thế nào…? Còn đau không?”.

-“Thấy ghét…! Thϊếp hết đau rồi! Thϊếp rất thích được chàng hôn đấy phu quân!”. Tuyết Ny động lòng người, nhìn hắn động tình nói. Ở dưới nàng đã rỉ nước khi được hắn hôn và xoa nắn rồi a!.

-“Thế chúng ta động phòng nhé! Tại đây… ngay và luôn!”. Tiểu Quỷ cười hắc hắc nói, rồi hắn nhìn Nhã Phi và Tiêu Ngọc đang đỏ mặt ở bên mà hèn mọn nói: “Các nàng tham gia luôn chứ? Phu quân lo được hết!”.

-“Chàng là đồ bại hoại…!”. Âm thanh cả ba nữ nhân trong phòng đồng thời vang lên, kèm theo đó là tiếng gà bay chó sủa… xin tha!



Sau khi chiếm tiện nghi đầy đủ trên thân thể ở ngoài quần áo của các nàng, làm quần áo của cả ba nàng đều xộc xệch. Tiểu Quỷ chuẩn bị vác thương ra trận đại chiến 300 hiệp lấy một địch ba thì một thanh âm ôn nhu của một nữ tử từ ngoài cửa phòng vang lên mang theo vài phần mị hoặc: “Ngọc nhi, Tuyết Ny các ngươi có ở trong đó không? Mau ra giúp ta a!”.

……