Chương 13: Bắt Đầu Thực Thi Kế Hoạch!

Mỗi sáng thức dậy như mọi khi, sau một lúc rửa mắt nhìn Huân Nhi thay xiêm y thì Thích Tiểu Quỷ như mọi ngày kiểm tra xem vật phẩm ở [Tiệm vinh dự] sau khi đổi mới. Vừa nhìn mắt hắn càng sáng rực hơn, trong bảng danh sách 10 vật phẩm hôm nay, cái nào cũng có chương trình khuyến mãi mua một tặng hai.

-“Mới hôm qua vừa mới chén xong Nhã Phi, hôm nay thì được mua một tặng hai, không biết khi chén ẻm thì có chơi một được hai không?”. Hắn yy thầm nghĩ.

Sau khi xem xong giá cả và giới thiệu về vật phẩm thì với kinh tế dư giả của hắn, chỉ mua được [Chiếc điện thoại thần kỳ], tâm thần thầm mặc niệm mua!

-“Ting! Quỷ đại ca đã mua vật phẩm Chiếc điện thoại thần kỳ, tốn 3000 [Điểm vinh dự], còn lại 1600 [Điểm vinh dự]”.

-“Hệ thống áp dụng chương trình khuyến mãi sau khi ký chủ mất trinh! Mua một tặng hai, được 3 Chiếc điện thoại thần kỳ, giá gốc 1000 [Điểm vinh dự] một cái”. Tiểu Nhi Tử hèn mọn nói.

-“Đệt mợ…! Hệ thống mất nết…! Hố người à?”. Thích Tiểu Quỷ sôi máu chửi.

-“Chiếc điện thoại thần kỳ là cấm khí truyền tin khắp mọi nơi không mất tín hiệu, được điều khiển bằng lực lượng linh hồn. Hoạt động ở hai hình thức: Một là như kiểu truyền âm mật nhập, hai là truyền hình trực tiếp đối thoại. Có thể ẩn mình để quay video 360 độ, sắc nét, full HD, chất lượng âm thanh rõ ràng giới hạn gần người sử dụng. Điều kiện là người sử dụng phải dung hợp linh hồn vào để nhận chủ và liên kết với người sử dụng khác mới có thể thông tin với nhau. Điều đặc biệt hơn hết là khi thân thể chủ nhân gặp nạn, chết thì Chiếc điện thoại thần kỳ sẽ hút linh hồn người đó vào và được truyền tống về hệ thống và Quỷ đại ca có thể giúp người đó sống lại. Chỉ hệ thống mới triệt tiêu quyền người sử dụng được”. Tiểu Nhi Tử không quan tâm tiếp tục giải thích.

-“Hehe! Thế ta dùng khi chết có được sống lại không hả Tiểu Nhi Tử”.

-“Không nhé! Ngoại trừ Quỷ đại ca là không được hưởng dụng điều đặc biệt…! Nói chung chết là hết!”.



Sau khi dung hợp linh hồn vào một chiếc thì Thích Tiểu Quỷ thầm nghĩ: “Chắc hai chiếc còn lại tặng cho hai người đẹp quá!”. Nghĩ vậy, hắn liền đưa cho Huân Nhi và biểu nàng dùng linh hồn để dung hợp nhận chủ. Nhận được quà của tình lang, Huân Nhi vui mừng không kiềm chế được mà hôn hắn, biết được công dụng của cấm khí truyền tin này, sau này khi nàng xa hắn thì không sợ bị nỗi nhớ tương tư hành hạ.

Hai người nút cháo lưỡi thay cho buổi ăn sáng được một lát thì tách ra. Thích Tiểu Quỷ chuẩn bị dẫn Huân Nhi đi chơi và tiện thể giới thiệu hai nàng với nhau thì cảm nhận được có một ánh mắt đang chăm chú rình mò ở ngoài phòng mình. Nhìn lại vật phẩm phẩm mới có này, hắn cười hắc hắc… nên thực thi kế hoạch rồi…



Không gian Âm Dương Châu, Dược lão sau khi luyện chế dan dược mà Quỷ thiếu gia giao phó và đang ngồi điều tức thì thấy Quỷ thiếu gia xuất hiện trước mặt mình.

-“Lão Dược, ngươi đưa linh hồn của ngươi ra đây…”. Thích Tiểu Quỷ lấy cục gạch ra trước mặt lão nói.

-“Vâng! Thưa thiếu gia!”.

Dược lão tưởng Quỷ thiếu gia bắt mình ký kết linh hồn khế ước nên đưa khế ước ra. Thích Tiểu Quỷ có lời mất chi không nhận, nên thu lấy để lão khỏi phản bội mình.

-“Trước hết lão dung nhập linh hồn vô để nhận chủ cấm khí này. Ta sẽ giao cho lão một nhiệm vụ hết sức quan trọng, lão đồng ý làm không?”.

-“Vâng! Quỷ thiếu gia! Thần sẽ làm hết sức mình”.

Sau khi Dược lão nhận chủ Chiếc điện thoại thần kỳ thì Thích Tiểu Quỷ lại nói: “Nhiệm vụ của lão là tiếp cận, theo dõi, nằm vùng và lợi dụng thằng Tiêu Viêm của Tiêu gia. Miễn sao là cho nó đừng chết sớm quá là được, để ta còn hành nó dài dài. Còn đây là thiên cấp công pháp, lão làm sao mà dụ được nó tu luyện là được…! Mỗi ngày báo cáo tình hình của nó qua cấm khí truyền tin này cho ta là được”.

Đang phê với những thứ cấm khí truyền tin đem lại, đặc biệt có nó là lão không sợ bị ngỏm củ tỏi khi biết Quỷ thiếu gia có thể thu hồi nó về, lão giật mình đáp: “Vâng! Thần sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà Quỷ thiếu gia phân phó!”… lão giành một phút mặc niệm cho thằng nhóc Tiêu Viêm “chọc ai mà không chọc… đi chọc Quỷ thiếu gia a!”.

……

Thấy tiểu tử Tiêu Quỷ và Tiêu Huân Nhi muội muội rời khỏi phòng, tay trong tay nói chuyện cười đùa với nhau thì Tiêu Viêm nắm chặt tay, gân xanh nổi lên.

Trong lòng Tiêu Viêm, có một cái bí mật chỉ mình hắn biết, nhưng giờ là hai người biết nhưng hắn chỉ biết một mình: Hắn không phải người của thế giới này, hoặc có thể nói là, linh hồn của Tiêu Viêm không thuộc về thế giới này, hắn đến từ một nơi tên là địa cầu, tuy nhiên vì sao hắn lại đến được nơi này hắn cũng không thể giải thích được, sống qua một khoảng thời gian, hắn hiểu ra được: Hắn đã xuyên việt!

Ở kiếp trước, Tiêu Viêm là một người cực kỳ bình thường, tiền tài gái đẹp so với hắn căn bản là hai cái đường thẳng song song, vĩnh viễn không có điểm gặp nhau, nhưng sau khi đến đấu khí đại lục, Tiêu Viêm kinh hỉ phát hiện, nhờ có kinh nghiệm hai đời, linh hồn của hắn so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều!

Phải biết rằng, tại đấu khí đại lục, linh hồn là do trời sinh, có thể theo tuổi lớn lên mà mạnh hơn một chút, nhưng chưa có công pháp nào có thể đơn độc tu luyện linh hồn, cho dù là thiên giai công pháp cũng không thể!

Đây là kiến thức cơ bản nhất tại đấu khí đại lục. Linh hồn cường hóa, cũng tạo nên thiên phú tu luyện cho Tiêu Viêm, đồng thời cũng tạo nên danh tiếng thiên tài cho hắn.

Khi một người bình thường biết mình có tiền vốn để trờ thành tiêu điểm cho ánh mắt của vô số người, nếu không có đủ định lực, rất khó có thể giữ vững tâm tính của mình, rất hiển nhiên, kiếp trước Tiêu Viêm là một người bình thường, cũng không có định lực cao hơn người khác, cho nên lúc hắn bắt đầu tu luyện đấu khí, hắn lựa chọn làm thiên tài, tiêu điểm trước con mắt của mọi người để dễ đạt được tiền tài gái đẹp mà không phải là phát triển trong an tĩnh.

Nhưng giờ hắn không đủ định lực, không cam tâm a...!

Huân Nhi, người vợ hắn nhận định khi hắn thấy nàng từ nhỏ khi xuất hiện ở Tiêu gia. Thấy nàng nhỏ tuổi mà đã xinh đẹp như thiên tiên, lớn lên ắt sẽ trở thành mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, hắn quyết đinh lập kế hoạch dẫn dụ nàng. Tối năm đó nàng bốn tuổi, hắn định lẻn vô phòng nàng ấu da^ʍ thì đều bị ngất xỉu ở bụi cây, mấy năm sau mới biết là hộ vệ của nàng làm.

Hắn thay đổi kế hoạch dẫn dụ khác, nào là nướng, làm đồ thức ăn theo kiểu ở địa cầu,… mỗi lần như vậy đều bị thằng nhóc Tiêu Quỷ ngáng chân chặn trước, nó luôn luôn theo sau nàng như kiểu bám đuôi vậy. Nó cũng như ngoại công của nó, đều hèn mọn như nhau,… toàn cướp thứ của mình. Tức… thật tức a!.

-“Huân Nhi! Ta sẽ cướp nàng về làm vợ!”. Tiêu Viêm mang tâm tính của người xuyên việt thiên tài mà thầm nói.

Quan sát thật kỹ động tác của hai người thì Tiêu Viêm thấy hôm nay Tiêu Quỷ không mang theo nhẫn màu hắc sắc nên hắn chờ cho hai người đi thật xa. Hắn én lén lút lút nhìn xung quanh, rồi đi vào căn phòng của Tiêu Quỷ. Tiêu Viêm rất nhanh đóng cửa, sau đó chạy tìm tòi lục hết căn phòng lên, cuối cùng hắn lấy ra được một chiếc nhẫn màu hắc sắc mang phong cách cổ xưa ở một nơi vô cùng kín đáo trong phòng, cẩn thận cất nhẫn vào trong lòng, hắc hắc cười dài thở phào nhẹ nhõm.

-“Đây là thứ ta cướp về đầu tiên! Kế tiếp đó là Huân Nhi! Tiêu Quỷ ngươi chờ mà tới nghi thức thành nhân của gia tộc mà chịu nhục đi”. Tiêu Viêm cười hắc hắc nói, sắp xếp mọi thứ lại rồi ra khỏi phòng… trong khi hắn không biết mình đã bị đưa vào tròng, được chăm sóc đặc biệt bởi một ai đó!.

……

p/s: không nhớ trong nguyên tác là có vụ ký kết linh hồn khế ước không, ta viết vậy cho có tình tiết mà không đúng thì nên mọi người thông cảm báo tiếng ta sửa lại :D