Thưởng phạt đã xong, buổi yến tiệc chính thức bắt đầu.
Đối với người cổ đại, những buổi tiệc đông người như thế này chính là một cơ hội để các thanh niên tuổi trẻ tài cao kết bạn với nhau, tạo quan hệ với lãnh đạo và gặp gỡ những tri kỷ, cũng là nơi để những quý tộc, công hầu tìm kiếm tài năng trẻ về đào tạo. Họ hân hoan hòa mình vào bầu không khí vui vẻ, nâng cạn chén uống đến tràn ly, tửu lượng của Bộ Chất vô cùng nát bét, chỉ cạn được vò thứ hai đã lăn quay ra đất.
Bộ Luyện Sư tức sùi bọt mép nhìn anh mình, thở dài gồng sức kéo cái thây nặng như quả tạ của ông anh dậy, nhờ mấy người lính giúp đỡ đưa hắn lên xe:
“Thánh thần ơi, đã uống không nổi còn bày đặt khoe khoang, nhìn huynh say như chết kìa, giờ làm sao để đưa ngươi về khách sạn đây?”
“Xin hỏi cô nương có phải là Bộ Luyện Sư không?”
Một anh lính giắt đao thép bên hông tiến đến vái chào.
Bộ Luyện Sư đang cúi người xuống nên không thấy rõ mặt, vừa cắn răng lôi anh trai vừa gật đầu:
“Vâng, chính là tiểu nữ!”
Ting ting!
“Chúc mừng kí chủ sử dụng chức năng quét thành công, xin mời xem qua bảng thông tin.”
【 Tên 】: Bộ Luyện Sư
【 thuộc tính 】: Vũ lực 15; trí lực 86; chính trị 57; mị lực 93;
【 Kỹ năng 】: Vẽ tranh
【 điểm yếu 】:
1.Tính cách lụy tình
2.Nét vẽ sinh động mỏng manh như cánh hoa, nhưng do kỹ thuật vẽ ở thời đại này có nhiều hạn chế, vì vậy cần phải cải thiện nhiều hơn
Anh lính cười nhẹ bước đến hỗ trợ, vác Bộ Chất lên vai rồi quay sang nhìn Bộ Luyện Sư dựa đầu vào xe thở hổn hển:
“Bộ cô nương yên tâm, Viên công tử lệnh cho tại hạ đến đưa hai vị về khách sạn nghỉ ngơi.”
Bộ Luyện Sư vừa thở vừa khoát tay:
“À thôi khỏi, tiểu nữ có chân, tự đi được, mong ngài yên tâm về bẩm báo.”
Lúc ngẩng đầu lên cô vô cùng kinh hãi, thằng cha này không phải Viên Hoàn thì là ai? Lại còn bày trò chọc ghẹo mình, tại sao hắn lại ở chỗ này, bản cô nương không phải đang nằm mơ chứ?
‘Anh lính’ Viên Hoàn xốc Bộ Chất thật vững rồi cười:
“Viên công tử nói, nếu như Bộ cô nương từ chối thì chứng tỏ cô ấy rất cần hỗ trợ nhưng ngại mặt mũi, bắt buộc phải đưa hai anh em đến khách sạn an toàn. Mong cô nương thông cảm, lỡ như có chuyện gì, mạt tướng phải chịu ‘trách nhiệm’trước quân đội.”
Bộ Luyện Sư cười một cách đáng yêu, chàng thanh niên này thú vị thật, thế nên cô cũng chẳng vạch trần Viên Hoàn mà tiếp tục cùng hắn diễn kịch:
“Nếu tiểu nữ đồng ý thì sao?”
‘Anh lính’ Viên Hoàn như cắn phải lưỡi:
“Ấy… cái này… Công tử nhà ta nói, phải nhiệt tình ‘chăm sóc’ cô nương giống như chăm sóc công tử vậy, ha ha, một người lính phải biết phục tùng mệnh lệnh được giao.”
Bộ Luyện Sư hé môi xinh cười nhẹ:
“Ồ, cái vị ‘Viên công tử’ này hay thật. Ờ thì ta nghe đầu hẻm đồn ngài ấy văn võ song toàn, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, có thật thế không?”
Cầm Kỳ Thi Họa: là bốn môn học của giới quý tộc Trung Quốc phải thành thạo, bao gồm đánh đàn tranh cổ, cờ vây, thơ ca và vẽ tranh.Nghe người khác khen mình, mà lại là một người đẹp, Viên Hoàn chẳng hề đỏ mặt, bắt đầu chắp tay sau lưng giả bộ trang bức:
“Chuyện đó là hiển nhiên. Không chỉ văn võ song toàn, cầm kỳ thi họa tinh thông, mà còn trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, chuyện lớn nhỏ trong thiên hạ chỉ cần hỏi hắn một tiếng là biết.”
Bộ Luyện Sư càng lúc càng khó nhịn cười, má ơi, thằng cha này chém gió không biết ngại, cô nói:
“Thôi đi, bớt nói mấy câu lừa đảo đi, hắn mới mười sáu tuổi mà thôi, lợi hại được đến cỡ nào chứ? Có khi ta nhắm mắt hỏi đại vài câu hắn cũng câm nín.”
Viên Hoàn nhếch lông mày lên đầy thách thức:
“Mười sáu tuổi thì làm sao? Từ xưa đến nay anh hùng xuất thiếu niên, cô có biết truyền thuyết Na Tra bảy tuổi đã đấm chết Ngao Bính, quậy cho biển khơi dậy sóng không? Khổng Dung đại nhân ba tuổi đã dùng lễ nghĩa để nhường lê, Cam La mười hai tuổi đã làm Thượng Khanh, Hoắc Khứ Bệnh mười tám tuổi đã đánh tan quân Hung Nô, hai mươi tuổi được phong Phiêu Kị Tướng Quân, lúc ấy ông ta lớn hơn ta có hai tuổi chứ mấy?”
“Ha ha!”
“Ha ha ha ha!”
Bộ Luyện Sư cười hết sức vui vẻ nhìn về phía Viên Hoàn, trong ánh mắt tràn ngập cảm giác chiến thắng, suýt nữa thì nhảy cẫng lên.
Viên Hoàn cũng cười đến ngả ngớn:
“Thì ra nàng đã biết từ đầu.”
Bộ Luyện Sư đột nhiên cúi đầu, hai tay lén lút đút sau lưng ngoắn nghéo với nhau, trái tim nhỏ nhảy thình thịch như nai chạy loạn. Cũng may có màn đêm ngọt ngào giúp cô che đi sự xấu hổ, nếu không Viên Hoàn đã có thể thấy gò má xinh đẹp ấy ửng đỏ như nắng hoàng hôn.
“Hứ, chàng chỉ thay một bộ quần áo thôi mà, tính lừa người khác hả?”
Viên Hoàn lắc đầu:
“Đâu có đâu, do nàng quá thông minh ấy chứ, bản thiếu chủ dùng bộ đồ nát bét này mới trốn được đám quỷ quái kia bu lại mời rượu, nếu không thì ta đã nằm bẹp giống anh trai nàng rồi.”
Bộ Luyện Sư che miệng cười khúc khích:
“Chà, chàng làm ta bất ngờ đấy, một Viên công tử khiến trăm ngàn thiết kỵ Tây Lương vừa nghe đã sợ đến vỡ mật, vậy mà lại trốn uống rượu, hi hi!”
Viên Hoàn ‘hừ’ một tiếng:
“Chẳng phải bản thiếu chủ lo lắng cho hai em các nàng đi đường đêm không an toàn nên mới phải bày ra trò này sao?”
Bộ Luyện Sư vô cùng hài lòng,vui vẻ nói:
“Tội nghiệp chưa, chắc ta tin chàng ấy! À phải rồi, chàng vừa mới nói tới những người đó, Khổng Dung, Cam La, Hoắc Khứ Bệnh thì ta biết, còn Na Tra là ai?”
Viên Hoàn nhíu mày:
“Ặc…cái này….”
Thôi chết mẹ, chơi ngu lọt hố rồi! Đúng là khi người đàn ông nhìn thấy người đẹp, chỉ số thông minh sẽ giảm xuống.
Xe ngựa chạy lộc cộc đến khách sạn, Viên Hoàn vội vàng đưa Bộ Chất cho Bộ Luyện Sư chăm sóc, khoát tay bảo:
“Không ngờ chúng ta lại đi nhanh như vậy…. Thôi, nàng lên trước đi, ta cần phải trở về, ra ngoài quá lâu cũng không tốt lắm!”
Bộ Luyện Sư mỉm cười ngọt ngào:
“Đa tạ công tử hộ tống tiểu nữ và anh trai về nhà.”
Hai người lưu luyến chia tay, Viên Hoàn cũng muốn chim chuột thêm một chút nữa, nhưng thời gian không cho phép, hắn đánh phải cuốc bộ về quán rượu….
Ở một diễn biến khác, trong phủ hậu tướng quân, Viên Thuật cũng tiếp một nhóm khách tới chơi cùng với thời điểm Viên Hoàn tổ chức tiệc.
“Hic hic, Chúa công à, chúng ta tốt xấu gì cũng theo chân ngài hơn tám năm trời, không có công lao cũng cũng có khổ lao. Nhị công tử ném một quân lệnh liền cách chức rồi đuổi bọn ta đi, một chút mặt mũi cũng không cho… Ôi, chúa công ơi ta đau lòng quá, không ngờ qua nhiều năm cảnh còn người mất, nhớ ngày xưa ta còn từng ẵm hắn dỗ dành…”
“Ài, nhị công tử chèn ép những lão già bọn ta không một chút xót thương, bên ngoài sáng thì công khai chỉ trích, trong tối âm thầm tuyên truyền để dân chúng quay lưng. Chúa công, lúc này quý tộc trong thành oán thanh ngập trời, họ ều hi vọng ngài có thể quay về cầm quyền, như vậy mọi người mới có thể an tâm làm việc.”
“Đúng rồi đó chúa công, tuy ngài và công tử đã ước hẹn cho hắn một năm nhiếp chính, nhưng sau quãng thời gian đó, Thọ Xuân đã bị công tử quậy đến trời long đất lở, ngài đành lòng chứng kiến cảnh đó sao? Chi bằng thừa dịp này mạnh mẽ thu hồi quyền lực, nói gì thì mùa gieo hạt đã đến, một khi dân chúng thu hoạch được lương thực sẽ không bạo loạn nữa.”
“Ta công nhận các biện pháp của công tử rất tuyệt vời, cứu tế kịp thời, giúp dân chúng bình tĩnh lại, nhưng hắn liên tục điều tra nhiều quan viên như vậy, gây thù chuốc oán khắp nơi, làm tim gan mọi người lạnh lẽo, sau này cơ đồ của chúa công sẽ bị lung lay! Bây giờ chúa công thu hồi quyền lực, đầu tiên có thể làm yên lòng người, thứ hai dân chúng cũng không còn bạo loạn, xin chúa công tâm tư!”
“….”
Viên Thuật cười khẩy khoát tay:
“Thôi nào các vị, ta biết các ngươi đều là tay trái tay phải của ta, Hoàn Nhi xử lý cũng rất công bằng, không hề khép tội bừa bãi. Tuy như vậy hơi quá nhưng bây giờ vẫn chưa gieo hạt, thành trì cũng bắt đầu bảo trì, dân chúng bất cứ lúc nào cũng có thể nổi dậy, các ngươi cứ an tâm, đừng gấp!”
Các quan viên lâu năm cúi người thi lễ:
“Chúa công đã nghĩ như vậy, những lão già bọn ta yên tâm rồi.”
Viên Thuật gật đầu hòa nhã:
“Các ngươi cứ về nghỉ ngơi trước đi, chỉ cần Viên Thuật này còn sống, chắc chắn không để các ngươi chịu khổ cực đâu.”
Đợi đến khi bọn họ rời đi, Viên Thuật bỗng lạnh lùng ngồi xuống chẳng nói câu nào. Lúc này một người đàn bà với dáng vẻ yểu điệu chậm rãi bước ra, nàng đưa tay cầm bình rượu rót vào chén Viên Thuật:
“Chồng của ta, thiếp đã nhắc nhở chàng từ đầu, Hoàn Nhi dã tâm bừng bừng, nếu chàng không chịu ra tay, chỉ sợ một năm sau Thọ Xuân Dương Châu sẽ không còn chỗ đứng dành cho ngài nữa.”
Viên Thuật ngửa mặt nhìn trời, cầm chén rượu nốc một hơi cạn sạch rồi quay sang lạnh lùng cảnh cáo:
“Nàng đừng nói quá lên, quyền thống lĩnh quân đội vẫn nằm trong tay Kỷ Linh, Trương Huân, bầu trời Thọ Xuân không đổi chủ được đâu. Ta nói cho nàng biết, đừng thấy Diệu Nhi đã chết mà tìm cách đẩy hết tội lên đầu Hoàn Nhi, ta chỉ có một đứa con trai này, nếu có bản lĩnh nàng sinh cho ta một đứa khác đi!”