Thông qua một vài biện pháp vạch lá tìm sâu, Viên Hoàn đã thành công loại bỏ vài kẻ ngày xưa theo phe Viên Diệu sau đó cài cắm người của mình vào.
Thật ra ai cũng biết, quan mới lên chức đều sẽ gϊếŧ gà dọa khỉ để lập uy. Nhưng bọn họ không thể ngờ Viên Thuật chẳng quan tâm gì chuyện này cả, chỉ nhíu mày rồi bảo Viên Hoàn tự xử lý là xong.
Con mẹ nó chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lần trở về Thọ Xuân này, Viên Hoàn đã lén lút trao đổi ngầm với Viên Thuật trước, hắn mang theo trí tuệ của loài người hiện đại về cái nơi chim không thèm ỉa này, với mong muốn xây dựng kinh tế, tạo nên một thời kì huy hoàng. Không thể vì có một lão cha hố hàng mà bị gạt giò hết năm này qua năm khác.
Thế nên muốn trị quốc phải tề gia trước!
Viên Thuật ngay từ đầu cũng bày ra vẻ mặt khó chịu, suýt nữa tốc cạp quần nhảy lên chửi Viên Hoàn bất hiếu tồi tệ, mới về đã đòi giành quyền với lão tử, quả thực là một thằng con khốn kiếp! Nhưng Viên Hoàn đâu phải tay vừa, hắn từng câu từng chữ chọc trúng vào chỗ đau của Viên Thuật:
“Cha à, cha cảm thấy mình có thể giải quyết được mọi chuyện trong tình huống thiếu thốn lương thực không?”
Viên Thuật chết lặng!
Hắn vì chuyện này mà đi vệ sinh cũng không yên, vốn dĩ Hạ Thái đã chuẩn bị sẵn lương thực để cứu trợ, dưới sự ‘lãnh đạo tài tình’ của thằng con cả Viên Diệu mà đống lúa đó đã mọc cánh bay về trời.
Không sao hết, Viên Thuật mặc dù không giải quyết được loạn dân, nhưng Viên Hoàn có thể âm thầm làm một số chiêu trò ma giáo trong bóng tối, hắn có thể bóp chết cách mạng từ trong trứng nước.
Yêu cầu duy nhất của hắn chính là Viên Thuật phải cho hắn thời gian một năm nắm quyền sinh sát, trong lúc này tuyệt đối không được can thiệp bất cứ quyết định nào của hắn. Thế là Viên Thuật vắt tay suy nghĩ, mình ăn ở thế nào mà lại gặp cảnh này nhỉ, nhưng thôi, thằng này là đứa con duy nhất mình còn, sau này nó cũng sẽ kế thừa cơ nghiệp này. Nghỉ ngơi một năm cũng tốt, miễn sau Viên Hoàn làm cho đám dân đen kia im lặng là được. Coi như chuyến này thư giãn, quên đi nỗi đau mất con.
Cuối cùng hắn đồng ý.
Nhưng thằng con mình còn chơi ác hơn Viên Thuật tưởng tượng, vừa lên nắm quyền đã liên tục xào lăn chiên giòn năm sáu người như cá mực, hơn nữa còn con mẹ nó trắng trợn đưa người của mình vào. Thần thánh ơi, ngươi có thể hạ thấp sự ngông cuồng xuống một chút để sống không?
Biết sao giờ, ai bảo lúc nghe hắn hăm hở gật đầu làm gì?
Vừa sơ ý một chút, đã để thằng nhóc quỷ quái này leo lên tới trời!
Cũng chính vì vậy Viên Thuật mới nhíu mày, tức muốn xì khói ngồi một đống phê duyệt tấu chương, hắn vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật chết bằm này.
Khỉ thật, càng nghĩ càng đau trứng, được rồi, để lão tử chống mắt lên coi ngươi dùng cách gì để đập bẹp hơn mấy triệu dân bạo loạn.
Viên Thuật chán đến mức đá quách đống tấu chương đầy chữ sang một bên, nổi nóng nói:
“Mẹ nó… ặc, à các ngươi mau lấy hết những tin tức liên quan đến loạn dân các huyện Thành Đức, Âm Lăng nói cho Hoàn Nhi nghe. Hắn đã trở về, vậy chuyện này liền giao cho hắn toàn quyền xử lý!”
Những quan viên thoát khỏi trách nhiệm nặng nề này thầm hô may mắn, đồng thời có cảm giác cười trên nỗi đau người khác!
“Hừ! Người tưởng rằng được triệu hồi về để kế vị thì thành trời rồi sao? Để ta xem không có mấy trăm ngàn tấn gạo kia, ngươi làm sao để dẹp yên loạn dân!”
“Kẻ hại người sẽ gặp quả báo!”
“Ha ha! Đúng là đồ ngu, còn dám ra oai phủ đầu với chúng ta!”
“….”
Đang khi các quan văn võ lộ ra vẻ nham hiểm hung ác, Viên Hoàn cúi người thi lễ rồi quay sang nói với tất cả mọi người:
“Trước đó vài ngày, Dương Châu gặp thiên tai nên hoa màu thất thu, làm cho trăm họ bụng đói cồn cào, không có cái để ăn nên trở thành loạn dân. Điều này là chuyện thường ngày ở huyện, mọi người không cần lo lắng.”
Một quan viên bước ra khỏi hàng chất vấn:
“Thiếu chủ, việc này quan trọng ở chỗ giải quyết như thế nào chứ không phải ngồi tìm nguyên nhân. Chúng ta đã nghĩ nát óc những vẫn chẳng tìm được cách nào hay ho, cho nên lòng như lửa đốt, mong rằng thiếu chủ có thể chỉ điểm thêm cho bọn tại hạ.”
Con mẹ ngươi, tính bày hố cho ông đây nhảy vào à?
Viên Hoàn liếc người đó, cười lạnh đáp:
“Mẹ kiếp, đã nghĩ không ra cách còn đứng đó hỏi này hỏi kia? Trước hết dóng tai lên nghe bản thiếu chủ nói đây, ta không nhắc lại lần hai đâu, nếu các ngươi không làm tốt nhiệm vụ ta giao, coi chừng đầu trên cổ sẽ phải chuyển nhà!”
Ơ kìa, thích ra vẻ hung ác à, Viên Hoàn ta từ khi sinh ra đến nay chưa biết sợ là gì đâu!
Vị quan kia bất đắc dĩ chỉ có thể căm tức lui xuống.
Viên Hoàn tiếp tục nói:
“Đầu tiên, bản thiếu chủ còn dự phòng khoảng 20.800 tấn gạo ở Hạ Thái, số gạo này ta định để dự trữ phòng khi nguy cấp. Trong vòng ba ngày ta sẽ chuyển lương thực đến cho các huyện gặp thiên tai nặng nề nhất Dương Châu, mỗi nơi sẽ nhận 780 tấn gạo.
Tuy nhiêu đây gạo cũng như muối bỏ biển mà thôi, chỉ chữa ngọn mà không chữa gốc, nhưng dù sao có còn hơn không, nếu như sử dụng hợp lý, người dân có thể trụ được hơn mười ngày. Số lương thực còn lại bản thiếu chủ sẽ tìm cách giải quyết sau.”
Những ý kiến phản đối vừa cất lên đã bị Viên Hoàn trực tiếp đá bay, cũng nhờ lúc nãy hắn trang bức quá tốt khiến cho đám quan viên phách lối không dám nhìn thẳng, phải cúi đầu xưng thần.
“Thứ hai, số lương thực này không thể trực tiếp phân phát cho dân chúng mà phải xử lý theo phương thức dùng sức lao động để đổi lấy thức ăn, đồng thời chia một phần ra để hỗ trợ khôi phục sản xuất.”
Diêm Tượng có vẻ đã nhận ra ý nghĩa thật sự trong đợt hành động này, vội vàng hỏi:
“Ồ, dám hỏi dùng sức lao động để đổi thức ăn là thế nào?”
Viên Hoàn im lặng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu rồi giải thích:
“Thật ra dùng sức lao động để đổi lấy thức ăn rất đơn giản, ta cần dân chúng phải bỏ ra chút sức lực, làm một số việc cho quan phủ, thông qua nỗ lực để thoát khỏi cơn đói.
Một tháng sau sẽ đến lần gieo hạt thứ hai, chúng ta nhất định phải dùng thời gian này để khai khẩn ruộng hoang, bảo trì sửa chữa lại nhà cửa đồn điền cho dân chúng, như vậy cần phải bỏ ra rất nhiều nguyên vật liệu, cần công nhân và tiền bạc nữa.
Nếu như chúng ta có thể dùng cách này, vừa có thể yên ổn lòng dân, vừa có thêm nhân lực để có thể xây dựng sửa chữa, lại đỡ phải tốn tiền bạc. Về phần nguyên vật liệu, hiện tại Hạ Thái đang có hơn hai mươi ngàn trâu, đội thợ thủ công cũng rất đông đức, họ có thể sang các huyện khác để hỗ trợ.”
Ánh mắt mọi người sáng lên, không thể không thừa nhận biện pháp dùng sức để đổi thức ăn của Viên Hoàn đúng là diệu kế, lại mang tới rất nhiều lợi ích cho Dương Châu. Xem ra thằng nhóc này quả nhiên tài cao hơn người.
Ngươi động não đi, nạn dân thì cần gì? Đồ ăn để bỏ vào mồm chứ còn gì nữa! Chỉ cần có lương thực, đừng nói bọn hắn phải làm công nhân xây dựng, bảo cầm giáo lên chiến trường thì dân chúng cũng nhấc mông lên và đi. Nói đến đây cũng phải xét lại, tại sao Hạ Thái lại có đến hai mươi ngàn con trâu? Ngoài mười ngàn con lúc đầu Viên Hoàn mang tới, hắn còn tịch thu từ bốn nhà quý tộc, lại còn nghé con trưởng thành….
Diêm Tượng vui vẻ gật đầu:
“Lão phu đồng ý, cách này rất hay! Nhưng thiếu chủ à, 780 tấn gạo có thể trụ được trong bao lâu? Một khi lương thực cạn kiệt, chúng ta vẫn đối mặt với việc mất mùa đói kém như cũ, không những không khai khẩn được ruộng hoang mà còn làm nạn dân bạo loạn khủng khϊếp hơn.”
Lúc này mọi người cũng hùa theo:
“Đúng rồi đấy! Điều quan trọng nhất vẫn là lương thực. Không có thức ăn, chúng ta đành phải cắn răng chịu trận.”
Viên Hoàn hắng giọng át đi tiếng ồn ào như vỡ chợ của quan viên:
“Bản thiếu chủ đã nói từ đầu, chuyện lương thực cóc cần các ngươi xía vào, trong vòng ba ngày, 780 tấn gạo đầu tiên sẽ được chuyển đến các huyện, nhưng nếu các vị không làm đúng như lời ta nói, bản thiếu chủ sẽ không khách khí!”
Ha ha ha!
Mặc dù số lương thực của Hạ Thái trên danh nghĩa đã bị đốt sạch thành tro bụi, nhưng chẳng lẽ Viên Hoàn không biết cách phù phép cho nó sao?
Thân là một nhân vật chính có hệ thống, thật ra Viên Hoàn chỉ cần cho đống gạo đó một lý do danh chính ngôn thuận, những hạt gạo đó sẽ lập tức xuất hiện nhảy múa trước mặt hắn. Về phần lý do ấy hả? Hắn đã tính trước khi đến Thọ Xuân rồi.