Chương 5: Chức năng tìm quanh đây bằng radar

Trong ấn tượng của Viên Hoàn, Điển Vi xuất hiện lần đầu tiên ở trong quân Tào, vừa tìm tới đầu quân dưới trướng đại tướng Hạ Hầu Đôn liền gặp phải một con gió quái ác thổi tung cả đoàn quân. Điển Vi dũng mãnh giữ vững lá cờ to, đứng sừng sững như thái sơn, Tào Tháo nhìn thấy khen ngợi xưng là Ác Lai.

Ác Lai – con trai Phi Liêm thời Thương Chu, thân hình khỏe mạnh to như gấu núi, lại to gan dám làm những việc nguy hiểm. Sau khi Chu Vũ vương diệt thương đã xử trảm ông ta.

Thật không ngờ hắn không đến gia nhập phe Tào Tháo mà lại ở chỗ này, quả nhiên đại doanh Toan Tảo là một nơi ngọa hổ tàng long. Viên Hoàn sướиɠ đến chết đi được, mới vừa xuyên không vài ngày đã gặp được hổ tướng, phần may mắn này con mẹ nó quá nghịch thiên mà! Hắn vội vàng đứng dậy định đi đến nơi hệ thống hướng dẫn, nhưng nghĩ lại mình không nên hấp tấp như vậy. Bây giờ hoàn cảnh của Điển Vi chắc chắn rất thê thảm, mình lại đang tỏa sáng, nếu tự thân đi mời sẽ làm người khác hoài nghi và nhảy vào dấy máu ăn phần.

Không được! Phải điều tra thật kỹ rồi tính sau.

“Người đâu!”

“Có thuộc hạ, thiếu chủ thức dậy rồi sao? Chúa công bảo tiểu nhân chuyển lời rằng, sau khi tỉnh lại thỉnh thiếu chủ đến chỗ của ngài ấy một chuyến.”

“Biết rồi. À cho ta hỏi, từ chỗ chúng ta đi xa về phía trước khoảng 300 mét là doanh trại của vị tướng quân nào?”

“Thưa thiếu chủ, là doanh trại của Thái Thú Trần Lưu Trương Mạc, đại khái khoảng 6000 đến 7000 quân.”

“Ồ, Trương Mạc à? Hèn gì…

Trương Mạc là Thái Thú Trần Lưu, còn Điển Vi lại là dân ở huyện Kỷ Ngô thuộc Trần Lưu. Có lẽ Trương Mạc chiêu mộ binh mã, vô tình ăn may hốt được Điển Vi theo mình, chỉ tiếc Trương Mạc không có mắt nhìn người nên mới vùi dập một hổ tướng như thế.

Viên Hoàn âm thầm tính toán, giờ phải làm sao để thần không biết quỷ không hay rước Điển Vi về đội của mình đây? Nói gì thì giờ cũng thành Giáo Úy rồi, không có đại tướng lĩnh quân, hào kiệt Tam Quốc coi mình ra gì?

Trong lúc thất thần suy nghĩ, Viên Hoàn đã đi đến quân trướng của Viên Thuật.

“Công Lộ, huynh cũng biết đó…. Quân lương của ta đâu? Ngươi bảo ta đợi, bây giờ đợi hơn mười ngày rồi. Cứ tiếp tục như vậy quân ta phải hít gió tây bắc mà sống đấy!”

“Mạnh Trác cứ yên tâm! Chỉ cần đội vận lương tiếp theo đến được Toan Táo, ta hứa sẽ đưa cho ngươi đầu tiên được không?”

“Nhưng… Dám hỏi Công Lộ huynh, bao lâu nữa đợt lương thảo tiếp theo mới đến đại doanh?”

“Chuyện này à, nhanh nhất là năm ngày còn chậm nhất là mười ngày.”

“Mười ngày? Ôi mẹ ơi! Công Lộ, trong quân bây giờ đã cạn lương rồi, một ngày cũng không đợi nổi nữa, ngươi định để mấy ngàn huynh đệ đánh Đổng Trác với một chiếc bụng đói sao?”

“Trương Mạc! Ý ngươi là sao? Toan Tảo đại doanh tổng cộng có mười tám lộ chư hầu, ngươi có nghĩ đến việc một quan chức hậu cần như ta phải cân bằng mọi khoản chi không? Nếu ai cũng giống người thì ta làm kiểu gì nữa? Hay để ta đổi cho ngươi nhé, ta xuống đánh trận còn ngươi lên lo lương thực nhé?”

“Ấy Công Lộ, ta không có ý đó…”

Đúng vào lúc này Viên Hoàn vén rèm bước vào tươi cười chào hỏi:

“Hài nhi thỉnh an cha, ồ tiểu điệt xin chào Trương thúc, chẳng hay thúc đến gặp cha ta có việc gì thế? Thật vinh hạnh, tiểu điệt thường nghe cha kể về ngài, một vị quan liêm chính, luôn đối tốt với dân chúng, tiểu điệt hy vọng sau này mình có thể học theo thúc.”

Trương Mạc đờ mặt ra, chỉ biết xấu hổ cười đáp:

“À… thiệt hả?”

“Vâng ạ, không tin thúc cứ hỏi cha tiểu điệt.”

Viên Thuật cũng cảm thấy ngu hẳn đi, mình khen thằng cha này hồi nào? Nhưng hắn cũng phản ứng rất nhanh, ra vẻ hiền nhân gật đầu:

“Mạnh Trác huynh chiến tích nổi bật, tiếng lành đồn xa, Thuật chỉ nói sự thật mà thôi.”

Trương Mạc lập tức cảm thấy hơi nhột trong bụng, nhìn đi, người ta là bốn đời tam công, Hậu tướng quân của đế quốc, vậy mà vẫn đánh giá ngươi là một vị quan xịn xò, thương dân thương nước.

Ngươi thì sao?

Mới gặp khó có tí xíu đã xách mông chạy đến lều nhà người ta mè nheo đòi lương, còn giả bộ đáng thương nữa, thật sự quá mất mặt! Trương Mạc đứng đực ra đó hơn nửa ngày mới ậm ừ đáp lễ:

“Tại hạ thực hổ thẹn.”

“Kí chủ làm Trương Mạc xấu hổ, +328 điểm chấn động!”

Viên Hoàn tiếp tục hỏi:

“Chẳng hay Trương Mạc thúc đến đây có việc gì? Nếu có khó khăn mời thúc nói ra, nhà họ Viên chúng ta luôn giúp đỡ người khác với tấm lòng đầy nhân ái, cho dù không thể cũng sẽ tìm nghĩ cách giúp thúc giải quyết khó khăn.”

Khụ khụ!

Viên Thuật cố ý ho nhẹ một cái, trừng mắt nhìn Viên Hoàn ra hiệu cho hắn khép cái miệng nhiều chuyện lại, nhưng Viên Hoàn đã lỡ lên tiếng nên hắn đành ấp úng gật đầu. Trương Mạc thở dài:

“Ôi, thật ra cũng không có gì to tát lắm, chỉ là trong quân đang thiếu lương thảo, ta mới phải mặt dày nhờ Công Lộ huynh hỗ trợ mà thôi.”

Viên Hoàn ra vẻ kinh ngạc, xoay chuyển tròng mắt rồi đột nhiên nảy ra một ý:

“Chà chà, trong quân lại thiếu lương thảo? Sao có chuyện đó được? Vậy ba quân tướng sĩ lấy gì để ăn? Theo tiểu điệt được biết, tinh binh tập hợp dưới trướng thúc ít nhất cũng khoảng 7000 đến 8000 người?”

Mặt Viên Thuật còn đen hơn cả đít nồi, tiếng ho cũng lớn lên theo, ra hiệu Viên Hoàn đừng nói nữa.

“Thì con cũng thấy đó, trước lúc chư hầu liên minh thảo phạt Đổng Trác, thúc đã có sẵn 3000 người ở Trần Lưu, bây giờ đưa ra lệnh hiệu triệu nên quân số tăng thêm hơn 5000 người nữa, vì vậy số lương thảo… Ài!”

Trương Mạc tìm được tri kỉ đời mình, bắt đầu quay sang Viên Hoàn kể khổ.

“Ha ha, thì ra là như vậy. Bây giờ ta có ý này, chỗ quân ta còn 3000 hộc lương, nếu thúc cần gấp thì ta sẽ ứng trước cho thúc 1000 hộc lương, thúc thấy sao?”

Con mắt của Viên Thuật sắp trừng đến rớt ra ngoài, 3000 hộc lương là món quà hắn vừa thưởng cho thằng con trai yêu dấu vì mới lên Giáo Úy. Lúc này lương còn chưa kịp bàn giao, thằng khốn kiếp này lại mạnh miệng đòi tặng người ta 1000 hộc lương?

Hắn tức muốn rớt cả phổi, ước gì bây giờ mình có thể treo thằng con lên và quất nát cái mông nhỏ của nó. Lão tử tích lũy được số tài sản ấy bằng cả máu lẫn nước mắt, thế mà người đùng một phát đem ra đưa người khác ăn chơi?

Ngược lại Trương Mạc giật mình không thể tin vào tai của mình:

“Hiền điệt nói thật chứ?”

Khụ khụ!

Tiếng ho muốn nổ phổi của Viên Thuật vang khắp trướng.

“Ơ kìa cha, người cảm thấy không khỏe chỗ nào sao? Để con tìm quân y đến khám cho cha nhé?”

Phía bên này Viên Hoàn cũng rủa lão cha tiện nghi nhiều đến mức có thể viết thành thơ, ta đang tìm trăm ngàn cách để đào góc tường người ta, ngươi không giúp thì thôi còn ở đó định hố con trai mình?

“….”

Viên Thuật trố mắt đứng chết trân ở đó, mẹ nó tình huống này có vẻ không đúng rồi!

Viên Hoàn vẫn quay lại nhìn Trương Mạc cười:

“Chuyện này tất nhiên là thật! Thúc cũng biết đó, con được giao cho một doanh độc lập nhưng tổng lượng binh mã chỉ khoảng tám trăm người, nhiều lương thảo như vậy để làm gì? Thế nên con xin dùng 1000 hộc lương để hiếu kính thúc, lỡ đâu thúc vui vẻ tặng cho con thêm hai trăm binh sĩ thì sao?”

Trương Mạc không phải thằng ngu, bài toán kiểu này chẳng cần động não hắn cũng giải được. Hai trăm binh sĩ chính là hai trăm cái miệng đói. Thời thế bây giờ cái gì thiếu chứ người thì không, cứ lấy lương đã rồi tính!

“Hiền điệt à, nếu giúp thúc chuyện này, đừng nói hai trăm, dù con cần ba trăm thậm chí năm trăm tên lính đi nữa, thúc cũng sẽ giải quyết cho con! Chỉ cần con không chê họ là tân binh thì được rồi.”

Trương Mạc vỗ ngực đảm bảo.

“Ha ha, thúc quả nhiên thẳng thắn, con thích! Việc này không nên chậm trễ, để con phái người đưa lương thảo sang quân trướng của thúc, thuận tiện tuyển hai trăm binh sĩ về, chúng ta một tay giao người một tay giao lương. Như vậy là quá sảng khoái rồi!”

Trương Mạc cũng cười đến quên cả tổ quốc:

“Một tay giao người một tay giao lương. Đúng là sảng khoái!”

“Ha ha ha!”

Hai tên này nhìn nhau cười to rồi ôm lấy vai nhau bước ra khỏi trướng, bỏ lại Viên Thuật vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở lại. Hắn nhìn chăm chăm bóng lưng họ, chẳng hiểu vì sao gió đầu năm nay lạnh hơn hẳn những năm trước.