Chương 40: Trước diệt Viên tặc, sau chém huyện lệnh

Sức mạnh của loài người là một điều mà chúng ta khó có thể tưởng tượng.

Hơn 6.250 hecta đất ruộng hoang dưới chính sách cải cách từ Viên Hoàn, chỉ trong khoảng một tháng rưỡi đã hoàn tất gọn ghẽ. Công cuộc đổi mới vẫn chưa dừng lại, vừa xong chuyện khai khẩn, dân Hạ Thái đã lao đầu vào việc đào kênh mương và làm công trình thủy lợi. Trong phút chốc toàn bộ Hạ Thái biến thành công trường khổng lồ, khí thế ngất trời, cảnh tượng chẳng kém gì thời đầu nhà Hán đóng đô ở Lạc Dương.

Phùng Ngũ muốn đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ Viên Hoàn giao cho, nên hắn nhấc mông chạy đến Thọ Xuân chiêu mộ thêm hơn ba mươi thợ thủ công nữa, tổng cộng đội thợ của hắn lên đến gần trăm người, vùi đầu vào việc tinh luyện đường ống đất nung.

Ngay khi lô đường ống đầu tiên ra lò, trâu cày được giao thêm nhiệm vụ kéo xe, hơn chục ngàn con trâu cùng nhau xếp thành hàng mà đi, tạo thành một cảnh tượng vô cùng tráng lệ.

Các công nhân bắt đầu dựa theo bản vẽ lắp đặt đường ống, từng chút một hoàn tất đường ống thoát nước cho tuyến đường lớn nhất huyện Hạ Thái.

Kế hoạch lần này đã thay đổi góc nhìn của Trương Chiêu về thiên tai bão lụt. Nhất là câu Viên Hoàn nói với hắn, “lũ lụt không đáng sợ, chỉ cần tìm ra cách giải quyết là xong”, luôn im đậm trong ký ức của hắn.

Lúc rảnh rỗi tụ tập uống rượu đàn ca, Viên Hoàn cũng từng tâm sự với Trương Chiêu, những thứ trên thế giới này ví dụ như sấm sét, gió, trời mưa hoặc là cầu vồng đều chứa đựng một quy luật, chỉ cần nắm được nó, hắn sẽ có thể lợi dụng để làm ra rất nhiều chuyện. Trước đây Trương Chiêu không tin, còn bây giờ thì hắn tin sái cổ.

Trong lúc này Viên Hoàn cũng tập hợp các thư sinh lại, biên soạn ra một quyển [Chiến lược trồng lúa trong sáu tháng], bên trong giảng giải từ cách cấy lúa, cho đến cách thu hoạch hoa màu, ở mỗi giai đoạn như thế lúa sẽ có những chứng bệnh nào, làm sao để đề phòng, kiểm soát, thậm chí cách để chữa bệnh cho cây, dù một kẻ chẳng bao giờ vén quần chạy xuống ruộng như Trương Chiêu cũng có thể đọc hiểu.

Qua hơn mười ngày nữa chính là tiết thanh minh, vì muốn làm cho dân chúng Hạ Thái nắm vững kỹ thuật nông nghiệp, Trương Chiêu đã dán thông báo ở trước quảng trường huyện mở ra rất nhiều khóa trao đổi, học tập về cách trồng lúa và dạy người dân kỹ thuật trồng để thu hoạch được tốt nhất.

*Tiết thanh minh bắt nguồn từ Xuân Thu Chiến Quốc. Đây là dịp con cháu hướng về nguồn cội, tổ tiên. Người ta thường đi tảo mộ, đến thời Tống thì kèm thêm hội đạp thanh(lễ hội giẫm cỏ) để các cặp đôi hẹn hò nhau. Tiết thanh minh bắt đầu từ ngày 4 hoặc 5 tháng 4 và kết thúc vào khoảng 20 hoặc 21 tháng 4 dương lịch.

Các độc giả có thể tham khảo ở: TruyenHD*

Trăm họ Hạ Thái vô cùng háo hức, cứ mỗi lớp học mở ra đều có người đăng ký chật đến không còn chỗ ngồi, thậm chí dân còn leo tường, đu lên cây để nghe giảng. Vì thế mọi người gọi Trương Chiêu một cách thân mật là thầy giáo Trương.

Tất nhiên từ ‘thầy giáo’ là do từ trong miệng Viên Hoàn ngẫu nhiên gọi, người dân thấy tiện miệng nên bắt chước gọi theo luôn, Trương Chiêu nghe mãi cũng thành quen nên mặc kệ, dân gọi mình là gì cũng được, họ vui là tốt rồi.

Tiết thanh minh cuối cùng cũng đến.

Lý Tồn Hiếu mặc giáp dài, kéo hơn trăm xe hạt giống từ nơi khác chở về.

Con dân Hạ Thái ngửa cổ hóng chuyện, thi nhau xếp hàng theo danh sách do Trương Chiêu soạn thảo, chờ lãnh về gieo trồng.

“Ê lão Vương, ngươi nói loại hạt giống siêu cấp này có sản lượng cao lắm sao?”

“Bố ai biết được, ta có trồng qua bao giờ đâu, tuy nhiên nếu Viên công tử nói thế thì chắc là không phải giả.”

“Ài! Mặc kệ nhiều hay ít, cho dù sản lượng thấp nhưng chỉ cần nộp ba phần thuế ruộng là chúng ta cũng đã có lộc ăn rồi.”

“Ừ nhỉ! Mà ngươi nghe gì chưa, nhà họ Thái, nhà họ Vương, còn các quý tộc khác đã hạ thuế ruộng xuống, nhưng chỉ có chút mà thôi, còn chưa đến ba phần thuế ruộng.”

“Hừ, kệ mẹ bọn chúng! Kể cả hạ xuống còn một phần thuế, lão tử cũng đách thèm quay về cái ổ chó đó làm thuê, ở đây vừa có nhà của mình, năm năm sau ruộng là của ngươi, đất cũng là của ngươi, lúc đó chỉ cần nộp hai phần thuế là đủ.”

“Hắn nói đúng đó, cày thuê cả đời cho bọn quý tộc hưởng lạc cũng chẳng xoay người nổi, có ngu lắm mới chui vào lại chỗ ma quỷ đó.”

“….”

Toàn dân chụm đầu vào bàn tán về hạt giống lúa siêu cấp, ha ha mẹ nó cái thứ này là Viên Hoàn mua từ trong hệ thống ra. Hắn bảo đây là hạt siêu cấp bởi vì thằng hệ thống thối thây đã quảng cáo với hắn, thứ này được dùng kỹ thuật lai giống của nhà khoa học Viên Long Bình, cha đẻ của lúa ghép gene.

Viên Long Bình(7/9/1930 – đến nay), có biệt danh là ‘cha đẻ lúa lai’, từng giành giải Wolf năm 2004, một giải trao cho các nhà khoa học còn sống có thành tựu với thế giới. Hiện ông đang là Tổng giám đốc của Trung tâm nghiên cứu và phát triển giống lúa lai quốc gia Trung Quốc, giáo sư tại Đại học Nông nghiệp Hồ Nam, cộng tác viên thường trực của viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ ( từ năm 2006). Ông cũng từng làm trưởng ban cố vấn cho Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc FAO năm 1991.

Việc này nếu xảy ra ở lúc trước, chắc chắn Trương Chiêu còn mướt mới tin trên thế giới này sẽ có giống lúa siêu cấp tồn tại, cho ra sản lượng nhiều gấp mấy lần loại khác. Thế nhưng trải qua sự kiện hệ thống thoát nước bền vững, Trương Chiêu sẽ không ngạc nhiên khi Viên Hoàn đột ngột đưa ra một chủ ý quái dị nào đó, chúa công nhà mình con mẹ nó chính là một cái túi của Doraemon, lúc nào cũng móc ra bảo bối.

Trăm họ Hạ Thái lĩnh hạt giống xong lập tức làm theo kỹ thuật cấy lúa đã học, gieo trồng khắp ruộng nhà mình. Trong khoảnh khắc ấy, những nụ cười của dân chúng vô cùng tinh khiết, chân thành, tựa như những cánh hoa trong mùa xuân lặng gió, khiến cả đời Viên Hoàn cũng sẽ không bao giờ quên được.

Bên trong Thái phủ, Hạ Thái.

Thái Huy chắp tay sau lưng, chay mày đi qua đi lại với dáng vẻ lo lắng.

Đột nhiên cửa mở, một người hầu tất bật chạy vào. Thái huy vội vàng hỏi:

“Sao rồi, ngươi tìm được nông dân làm thuê nào chưa?”

Người hầu này chính là quản gia của Thái Phủ, tên Thái Dũng. Hắn lắc đầu thở dài:

“Bẩm tộc trưởng, Hạ Thái làm gì còn nông dân làm thuê nữa, tất cả đều bị tên nhãi con Viên Hoàn dụ dỗ mất, không riêng gì chúng ta, cả nhà họ Vương, nhà họ Lỗ năm nay cũng không chiêu mộ được một ai cả.”

Thái Huy siết chặt hai tay, nghiến muốn rớt cả răng:

“Hay cho Viên Hoàn, giỏi cho Viên Hoàn! Mẹ nó, là ngươi ép ta, như vậy đừng trách ông đây ác độc.”

Dứt lời, Thái huy nghiêm túc dặn dò:

“Ngươi lập tức đến nhà họ Vương, nhà họ Lỗ, những ai còn sót lại của nhà họ Lục, và tất cả quý tộc Hạ Thái, mười một giờ tối nay đến nhà ta tham dự tiệc, cùng bàn đại sự.”

Thái Dũng gật đầu rồi lập tức rời khỏi phủ.

Mười hai giờ khuya hôm đó.

Tất cả người dân Hạ Thái đã chìm vào giấc ngủ.

Từng chiếc xe ngựa lộc cộc chạy giữa buổi thanh vắng đến trước cửa Thái phủ. Thái Huy bày sẵn tiệc rượu, thẳng thắn trình bày:

“Thưa các vị, hôm nay Thái mỗ gọi mọi người đến đây chắc hẳn ai cũng biết nguyên nhân là vì đâu. Tên con hoang khốn kiếp Viên Hoàn đã đẩy chúng ta vào đường cùng, vậy nên chúng ta nhất định phải phản kháng để tìm được ánh sáng hy vọng.

Mọi người nghe đây, tại hạ đã liên hệ với Viên Diệu công tử ở Thọ Xuân, chỉ cần làm việc gọn gàng, không để lại chút dấu vết nào, ở chỗ Hậu tướng quân Viên Thuật không cần phải lo, Viên Diệu công tử sẽ đứng ra bảo vệ chúng ta.”

Tộc trưởng nhà họ Lục là Lục Lương cũng tức giận lên tiếng:

“Tên giặc cỏ Viên Hoàn này dám xét nhà chúng ta, gϊếŧ con cháu của ta, Lục Lương có làm ma cũng không tha cho hắn. Tuy nhà họ Lục không còn hào nhoáng như xưa, nhưng dưới trướng cũng còn hai trăm thuộc hạ trung thành để sử dụng.”

Thái Huy vui mừng tiếp lời:

“Tốt quá rồi! Không hổ là tộc trưởng nhà họ Lục, tại hạ kính nể ngài. Thái Huy cũng xin tỏ chút thái độ, ta sẽ phái năm trăm thuộc hạ tham gia kế hoạch ám sát Viên tặc.”

Tộc trưởng nhà họ Vương thở dài:

“Ài! Thôi thì cũng do Viên tặc ngươi không cho chúng ta sống tốt, vậy thì ngươi cũng nên về với vòng tay tổ tiên đi. Thái huynh, nhà họ Vương tuy ít người nhưng cũng có thể phái hai trăm thuộc hạ.”

Tộc trưởng nhà họ Lỗ chắp tay:

“Thật không dám giấu, tại hạ đã sớm ngứa mắt với hành động của Viên tặc, nguyện xuất ra ba trăm thuộc hạ để tham gia hành động lần này, họ đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát.”

Thái Huy thấy vậy cười lớn:

“Ha ha ha!! Thật sự quá tốt rồi! Vậy chúng ta chọn ngày không bằng tiện ngày, qua một giờ đêm nay mọi người về phủ lập tức sắp xếp tốt mọi thứ, sau đó đi thẳng đến huyện nha! Trước diệt Viên tặc, sau đó chém đầu huyện lệnh mới, từ hôm nay về sau, Hạ Thái vẫn là thiên hạ của chúng ta.”

Mọi người cùng nhau gật đầu:

“Chỉ mong là vậy.”