“Ơ kìa, thằng cha này là ai? Tại sao Đại Kiều lại cho phép hắn vào trong đình bát giác để đánh đàn?”
“Nhìn dáng vẻ hình như chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi gì đó, mẹ kiếp, nhìn ánh mắt của Đại Kiều kìa!”
“Tức chết ta rồi, bản công tử đây mà biết đánh đàn thì người ngồi trong đó chắc chắn là ta.”
“Ủa, người đó hình như là vị công tử ngày hôm qua? Hắn làm thơ rất xuất sắc, không ngờ còn biết đánh đàn nữa.”
“Hôm qua ta đứng hầu rượu cho các vị đại nhân, gương mặt này cả đời ta cũng không thể quên được. Kẻ đang ngồi đàn trong đình bát giác chính là Viên Hoàn công tử.”
“Chậc, Viên Hoàn công tử thật sự quá tuyệt vời, không chỉ có tuổi trẻ tài cao còn biết nhiều tài lẻ, chưa kể trông cũng rất đẹp trai nữa.”
“Ài, người ta trai tài gái sắc, công tử đó còn thuộc dòng dõi nhà họ Viên, bốn đời tam công nữa chứ. Chỉ sợ Phương Phương ngươi không có cửa rồi.”
“……..”
Người hầu và các thư sinh bên kia bức tường bàn luận ầm ĩ, các cô gái chảy nước miếng hâm mộ, còn cánh đàn ông tức đến sùi cả bọt mép. Đang lúc họ rình đến cao trào, một giọng nói đột nhiên vang lên:
“Hay quá nhỉ, các ngươi giở trò gì thế, chuyện trong phủ đã làm xong hết cả rồi sao?”
Đám người hầu bỏ chạy trối chết, còn các thư sinh ngượng ngùng trốn về phòng. Trương Chiêu đứng sau lưng quản gia mỉm cười:
“Kiều công à, kỹ năng đàn của lệnh nữ lại tiến xa thêm một bước, nhìn bọn hầu nhà ta kìa, chúng nó bỏ cả việc để chạy ra đây nghe đấy.”
Kiều công vuốt râu cười đáp lễ:
“Ôi dào, Tử Bố cứ chê cười, thật ra tại hạ cũng rất bất ngờ, vài hôm trước tài đàn hát của hai đứa nó chẳng có chút tiến triển nào cả, hôm nay chả biết ăn phải cái gì nữa, chắc là tình cờ ngộ ra thứ gì đó hay ho nên kỹ thuật mới đột nhiên tăng mạnh.”
Lỗ Túc bên cạnh gật đầu:
“Kiều công, thứ cho tại hạ nói thẳng, kỹ thuật đánh đàn của hai nữ nhi bảo bối nhà ngài về sau chắc chắn sẽ vượt xa ngài đấy.”
Kiều công vỗ vai cười lớn:
“Chỉ hy vọng như thế, cái thân già này chỉ mong có thế mà thôi.”
Trương Chiêu vui vẻ ghé mắt vào khe hở rồi lập tức trở nên hoảng sợ:
“Ủa không phải? Người đánh đàn là Viên công tử?”
Kiều công còn đang đắc ý dạt dào, đứng chống nạnh đợi nghe những lời khen ngợi bị thụi cho một quả đau điếng người, hắn đực mặt ra, trố mắt nhìn Trương Chiêu.
“Viên công tử thật sao?”
Lỗ Túc cảm thấy hiếu kì, ghé đầu vào khe hở trên tường, trông thấy bóng lưng quen thuộc lập tức kinh ngạc:
“Ừ đúng rồi, đúng là Viên công tử!”
Kiều công hốt hoảng đẩy Lỗ Túc ra:
“Để ta nhìn thử xem!”
Trương Chiêu xoa đầu:
“Ui da, Kiều công à, đầu của ngài đập vào mũi ta rồi.”
Bọn người hầu bị đuổi đi làm việc bu lại chỉ trỏ, tình huống mẹ gì thế này, đuổi lão tử đi để ngươi có chỗ nhìn trộm sao? Sở thích của quý tộc thời nay cũng dị quá đi.
Viên Hoàn đang ngồi đánh đàn đột nhiên nghe hệ thống báo, hắn nhận được điểm chấn động từ Trương Chiêu, Lỗ Túc, Kiều công cũng cảm thấy giật nảy mình. Chịu thôi, nhà Trương Chiêu mang tiếng biệt viện nhưng cũng bé như lỗ mũi, đàn một phát là cả xóm ra nghe.
Đầu năm nay Viên Hoàn nói gì là linh đó, mới vài giây sau bọn Trương Hoành, Gia Cát Cẩn cũng chụm đầu vào khe hở trên tường, Viên Hoàn thì vẫn đánh đàn, còn hai người đẹp vẫn im lặng lắng nghe.
Kiều công tinh thông âm luật, chỉ nghe một lúc đã phải cảm thán:
“Kẻ này tài nghệ xuất chúng, ngàn năm có một! Nghe hắn đàn mà ta có cảm giác mấy chục năm tập luyện đều uổng công.”
Trương Chiêu không khỏi ngạc nhiên:
“Thật hả? Viên công tử đàn giỏi đến vậy sao, cả Kiều công cũng thẹn không bằng?”
Lỗ Túc bên này cũng vô cùng nghi ngờ:
“Làm sao có chuyện đó được, Kiều công luyện đàn hơn hai mươi năm, thậm chí thời gian đàn chắc còn lâu hơn Viên công tử, làm sao kỹ thuật lại kém hắn được?”
Kiều công thở dài:
“Chư vị không biết đó thôi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy. Khúc nhạc này có một vài hợp âm ta không thử xử lý điêu luyện bằng Viên công tử được.”
“Hả? Chuyện này là thật sao?”
Trương Hoành kinh ngạc nói.
Kiều công vẫn lặng lẽ ngắm bóng lưng của Viên Hoàn, than rằng:
“Chuyện gì cũng có thể xảy ra trên đời, thiên tài tuyệt thế là vậy đó, luôn để lại một cái bóng làm người ta có cố mấy cũng không thể tỏa sáng được.”
Khúc nhạc đã tận nhưng người vẫn chưa tan.
Viên Hoàn đứng dậy ôm quyền:
“Xin hỏi hai vị cô nương đã hài lòng với kỹ thuật của tại hạ chưa?”
Đại Kiều nhẹ nhàng thi lễ:
“Công tử tài nghệ cao siêu, tiểu nữ thực tâm bội phục.”
Tiểu Kiều nháy mắt nhìn chằm chằm vào Viên Hoàn như quái vật:
“Thật sự kì quái, tuổi ngươi trẻ như vậy, kể cả luyện đàn trong bụng mẹ thì cũng giỏi lắm tầm mười lăm năm thôi, vì sao ta cảm thấy kỹ thuật đàn của ngươi còn cao hơn cả cha ta.”
Tất nhiên, ta xài hàng hack từ hệ thống thì kiểu gì mà chẳng bá đạo?
Viên Hoàn cố ý hắng giọng:
“Khụ! Cô nương xin cẩn thận lời nói, ở đây tai vách mạch rừng.”
Đại Kiều, Tiểu Kiều vội vàng xoay người lại nhìn những khe hở trên tường, họ chẳng thấy gì cả. Còn bên này Viên Hoàn tiếp tục đón nhận một lượng lớn điểm chấn động vào túi. Hắn âm thầm cười trộm, mẹ nó chứ, sĩ tử đất Giang Bắc thật là đáng yêu.
“À phải rồi, ta và tỷ tỷ vẫn chưa biết tên của công tử nha.”
“Tại hạ họ Viên tên Hoàn.”
Tiểu Kiều lẩm nhẩm cái tên này, cười tươi như hoa:
“Viên Hoàn, đúng là một cái tên rất dễ thương.”
Dứt lời, Tiểu Kiều dùng ánh mắt thấp thoáng vẻ ngọt ngào nhìn chăm chú vào gương mặt Viên Hoàn.
Ting ting!
“Thông qua quá trình kiểm tra, Tiểu Kiểu và kí chủ đã đạt được 100 điểm thiện cảm, tự động thêm bạn trong danh bạ.”
Viên Hoàn chẳng biết làm sao, đệch mợ, còn có loại tình huống này nữa à?
Nói là làm liền, Viên Hoàn vội vàng mở trang cá nhân của Tiểu Kiều ra xem.
Cập nhật Status ba phút trước:
“Kỹ thuật đàn thật tuyệt vời!! (≥3≤)/ (≥3≤)/ (≥3≤)/"
Status mười phút trước:
“Hừ, lại là một kẻ háo sắc! ╰_╯╰_╯╰_╯”
Status ngày hôm qua:
“Sau này lớn lên, ta nhất định phải gả cho một người đàn ông giỏi đánh đàn, như thế chúng ta mới có thể cùng nhau hòa tấu, hì hì, xấu hổ quá, cứ nghĩ về đàn ông làm gì không biết! (
^﹏^)(
^﹏^)(
^﹏^)”
Mẹ kiếp! Tiểu Kiều có một vẻ mặt dễ thương làm bao kẻ say đắm, mà emo cảm xúc cũng đáng yêu đến thế.
Ting ting!
Âm thanh nhắc nhở từ hệ thống vang lên.
Tiểu Kiều đã cập nhật thêm một dòng trạng thái mới trên trang cá nhân.
Status ba giây trước:
“Ý, ta vừa mới tìm được người đàn ông của đời mình, thật hạnh phúc quá đi! ~.~/ ”
Viên hoàn lập tức kinh ngạc, mẹ nó, cái này cũng quá bất ngờ đi. Đấy, đẹp trai cũng là một nổi khỗ.
Đại Kiều im lặng suy nghĩ rồi hỏi:
“Viên Hoàn? Chẳng lẽ công tử là con trai của Hậu tướng quân Viên Thuật?”
“À… đúng vậy.”
Mới đầu Viên Hoàn định chối bay luôn quá khứ, lão cha hố hàng này chẳng có gì tốt đẹp cả, nói ra sợ mất thiện cảm. Nhưng hắn đang cần giới danh sĩ công nhận, cái tiếng bốn đời tam công thật sự quá vang dội.
“Thì ra là vậy! Công tử lại chính là người của nhà họ Viên ở Dương Châu.”
Gương mặt Đại Kiều đầy bất ngờ, may quá, cô ta không có vẻ gì tiếc nuối khi nghe thấy tên Viên Thuật.
Ting ting!
“Thông qua quá trình kiểm tra, Đại Kiểu và kí chủ đã đạt được 100 điểm thiện cảm, tự động thêm bạn trong danh bạ”
“Ôi mẹ ơi, lại tới nữa?”
Viên Hoàn tò mò mở trang cá nhân của đối phương lên.
Status mười phút trước:
“Hừm, thật thật giả giả, xem bản cô nương lật tẩy tên bịp bợm nhà ngươi!
Status ngày hôm qua:
“Về sau chồng tương lai của ta nhất định không thể thua kém muội phu về mặt đàn hát được, hừ!”
Ting ting!
Âm thanh nhắc nhở từ hệ thống lại vang lên lần nữa.
Đại Kiều đã cập nhật thêm một dòng trạng thái mới trên trang cá nhân.
Status chat ba giây trước:
“Ặc, nhảy hố rồi, người ta là hậu duệ của bốn đời tam công nhà họ Viên, gia thế hiển hách như vậy, còn nhà mình…. Hic hic, mình không xứng với người ta thì làm sao bây giờ?”