Chương 21: Truy sát Đổng Trác cởϊ áσ cắt râu (2)

Ôi mẹ ơi! Có Trương Liêu ở đây?

Viên Hoàn vừa nghe ba chữ Trương Văn Viễn, lập tức quay đầu lại tìm kiếm, nhưng đáng tiếc vì tầm mắt của hắn bị kỵ binh chắn mất, chức năng quét thần cấp không thể thực hiện được. Nhưng thôi chuyện này không quan trọng, chắc chắc sẽ có lúc bọn họ gặp lại, lúc đó muốn quét gì thì quét, bây giờ hắn cần phải chọc tiết con lợn Đổng Trác này!

Nói là làm liền, Viên Hoàn tiếp tục đuổi theo Đổng Trác, bất thình lình hắn phát hiện thằng mập này lại cởi luôn áo bào đỏ ném xuống bãi cỏ. Hắn khịt mũi xem thường, mẹ nó, tưởng cởϊ áσ thì thoát khỏi tay ông đây à?

Vừa quất roi ngựa đuổi theo, Viên Hoàn hít sâu rồi hét to:

“Thằng cha béo cổ ngắn chính là Đổng Trác! Các anh em, mau truy sát Đổng Trác!”

Ha ha! Để xem người làm được trò trống gì nữa, đừng hòng thoát khỏi Hỏa Nhãn Kim Tinh của ta!

Đổng Trác đang ôm cổ ngựa phi nước đại đã nghe được câu đó, hắn giận tím người, suýt nữa thì té xuống ngựa. Mẹ kiếp! Thằng thất đức nào vừa la lên câu này? Hắn phải tìm ra rồi cho thẳng đó một bài học.

Kỷ Linh phía bên kia cũng nhận ra Đổng Trác nên thúc ngựa đuổi theo:

“Tên giặc già, chạy đi đâu!”

Xem ra tạo hóa còn chưa muốn rước cái mạng của Đổng Trác về nhà, một viên tiểu tướng trông khá trẻ tuổi, có vẻ mới vừa dậy thì xong, mày như kiếm mắt như đuốc, tay cầm Phượng Minh thương tràn ngập khí khái anh hùng. Hắn bình tĩnh lên tiếng:

“Tướng quốc đại nhân, mời ngài rời khỏi đây trước, để tiểu nhân cản tên giặc này lại.”

Dứt lời, hắn giơ thương xông thẳng vào Kỷ Linh:

“Người đến là ai? Xưng tên ra, ta không muốn Phượng Minh uống máu tướng quân vô danh!”

Kỷ Linh cũng vung Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đỡ đòn và đáp trả”

“Mỗ là Kỷ Linh, tiểu tử mau cút đi, nếu không đừng trách Tam Tiên Đao trên tay mỗ gia vô tình.”

Trương Tú hừ lạnh một tiếng, đối mặt với khí thế hung hãn từ Kỷ Linh nhưng hắn lại không thèm tránh né, Phượng Minh thương trong tay xoay tròn, lấy một góc độ cực kì hiểm ác bất chợt đâm tới, sau đó đao và thương chạm vào nhau, tiếng binh khí vang lên như tiếng Phượng hót đầu hè.

Trương Tú vừa đánh vừa không quên khích tướng:

“Ngươi là kẻ đã chém ngã Hoa Hùng đúng không? Thì ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Bây giờ thử đánh với bí pháp Bách Điểu Triều Phượng thương của ta nào!”

Chỉ một thoáng, Kỷ Linh cảm giác mình loáng thoáng nghe tiếng Phượng gáy bên tai. Thương pháp của Trương Tú cực kì tinh xảo, hai bên vừa chạm mặt nhau hắn lập tức có thể áp chế Kỷ Linh, đánh đến mức Kỷ Linh chỉ có thể gắng sức phòng thủ chứ chẳng thể phản công được chiêu nào.

Viên Hoàn vội vàng dùng chức năng quét để xem bảng thông tin của Trương Tú, vũ lực đối phương chỉ rơi vào khoảng 92 điểm, còn thấp hơn Kỷ Linh một điểm. Tuy nhiên Trương Tú có kỹ năng ‘Thương Vương’, nâng vũ lực của mình lên đến 112 điểm. Điều này cũng hợp lý, mặc dù lịch sử có quá nhiều ngôi sao sáng dẫn đến những anh hùng còn lại bị lu mờ, nhưng Viên Hoàn từng nghiên cứu khá sâu về lịch sử. Trương Tú này cũng có một bộ hồ sơ khá hoành tráng, từng được mệnh danh là Thương Vương đất Bắc (người dùng thương giỏi nhất miền Bắc Tam Quốc), trong trận Uyển Thành hắn đi tiên phong và tước vũ khí của Điển Vi, tham gia vào chiến dịch Quan Độ, liên tục đại phá quân nhà họ Viên và được phong làm Định hầu.

Lại nói về Kỷ Linh, kỹ năng của hắn dũng mãnh chỉ mới tăng cho khổ chủ đến 97 điểm vũ lực, trung bình mỗi năm chiêu mới tăng có 1 điểm mà thôi, vì vậy nên Kỷ Linh mới rơi vào thế yếu.

Bất quá đừng quên chức năng quét của hệ thống không chỉ có thể liệt kê ra bảng thông tin võ tướng, mà còn tìm được điểm yếu của họ. Trong chiến đấu Trương Tú đã lên cấp thần tướng, nhưng nhược điểm của hắn lại chính là bộ thương pháp mà hắn hằng tự hào.

Viên Hoàn vội vàng nhắc nhở:

“Kỷ Linh tướng quân, tấn công bên dưới xương sườn của hắn.”

Trương Tú lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, ngày xưa lúc luyện võ bên hông sườn của hắn đã từng bị thương rất nặng, khiến cho phần cơ bắp nơi đây hoạt động hơi chậm chạp, từ đó thế thương gặp một chút vấn đề. Cho đến này điểm yếu này của hắn chỉ có sư phụ Đồng Uyên biết được, à không, còn sư huynh Trương Nhậm nữa. Nhưng hắn không thể tưởng tượng được trên chiến trường hôm nay lại bị kẻ địch nhìn thấu. Chuyện này càng nghĩ hắn càng thấy sợ hãi.

Ting Ting!

“Kí chủ làm Trương Tú bất ngờ, +888 điểm chấn động.”

Kỷ Linh vốn dĩ còn có chút lo lắng, nhưng hắn thấy phản ứng của Trương Tú, ha ha, thiếu chủ lại một lần nữa tìm được điểm yếu của đối thủ, vì vậy lòng tin thắng địch lại một lần nữa dâng cao.

Kỷ Linh biến đổi chiêu thức, lật mặt lưng đao lại chém mạnh vào xương sườn Trương Tú. Quả nhiên Trương Tú cực kì bối rối, buộc phải đổi công làm thủ, giơ cán thương lên đỡ đòn.

Ting ting!

“Kí chủ làm Kỷ Linh vui mừng, +666 điểm chấn động.”

Kỷ Linh tựa hồ đã tìm ra điểm mấu chốt, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn rồi quơ đao chém bảy tám chiêu vào mạn sườn Trương Tú, đánh đến mức Trương Tú có khổ mà không nói nên lời.

Bất tri bất giác cục diện trận đấu lại đột nhiên thay đổi.

Ban đầu Viên Hoàn vẫn muốn vòng qua Trương Tú để truy sát Đổng Trác, nhưng hắn nghĩ lại, mình mới có 82 điểm vũ lực, nói thẳng ra vẫn là một con gà con trên chiến trường, lỡ đi lên bất cẩn bị người ta chém một đau bay đầu thì sao?

Ài, hết cách rồi.

Bên cạnh Đổng Trác mãnh tướng như mây, có lẽ mạng của hắn vẫn chưa đến hồi kết, hoặc con bướm nhỏ mình đây vẫn chưa đủ sức để xoay chuyển dòng chảy lịch sử. Thôi thì trước mắt cứ để nó di chuyển theo quỹ đạo ban đầu.

Chậc, nhìn thấy con vịt ngon lành mọng nước đang chuẩn bị ném vào nồi nước sôi thì bay mất tiêu, cảm giác này làm hắn vô cùng đau trứng!

Nghĩ đến đây, Viên Hoàn tức giận cầm Bàn Long kim thương hội hợp cùng một chỗ với Kỷ Linh, giáp công Trương Tú từ hai phía trái phải, hắn dùng hết sở học trong mấy ngày cắm đầu tập luyện phó bản mang ra, mỗi chiêu đều như thần chết đến đòi mạng Trương Tú. Bây giờ đến lượt Trương Tú chửi thề, bao nhiêu tướng quân đằng kia ngươi không đi, lại chọn ta là sao?

Viên Hoàn nhớ trong lịch sử Điển Vi chết vào tay Trương Tú. Mẹ nó, ái tướng khổ cực lắm mới đào được góc tường người ta mang về, phải biết quý trọng chứ! Gϊếŧ không được Đổng Trác cũng thôi đi, chẳng lẽ ông đây không làm gì được mày? Ta không thay đổi được dòng chảy lịch sử, vậy thì ta sẽ thay đổi cuộc đời của một nhân vật phụ!

Keng! Keng! Keng!

Tiếng binh khí va chạm nhau chát chúa liên tục vang lên, Viên Hoàn nổi con mẹ nó giận rồi, tốc độ tấn công càng lúc càng nhanh. Ngược lại làm Kỷ Linh phía bên này trông hệt như một con ốc sên chậm chạp.

Chưa bao giờ Trương Tú cảm giác khổ cực đến vậy, áp lực như núi đè lên đôi vai nhỏ. Hắn muốn thoát ra nhưng thằng điên kia không hề cho hắn chút cơ hội nào, Kỷ Linh cũng càng lúc càng dũng mãnh, hắn đã mơ hồ có cảm giác mình không thể thủ nổi nữa.

Trương Tú thật sự hoảng sợ rồi. Cha mẹ ơi, ta có lỡ cướp người yêu hay hại thằng này không sinh được con không? Sao hắn lại quyết tâm như thế? Hắn quyết định cưỡng ép phá vây, bằng không cứ theo đà này chắc Trương Tú phải xách rổ muối đi bán mất.

“Kí chủ làm Kỷ Linh vui mừng, +1000 điểm chấn động.”

“Kí chủ làm Trương Tú sợ vãi linh hồn, +888 điểm chấn động.”

Đột nhiên Trương Tú thừa dịp Kỷ Linh vừa mới thu chiêu, còn Viên Hoàn chưa kịp bồi một thương tiếp theo, giả vờ bất cẩn để hở một khoảng trống nơi eo. Kỷ Linh thấy thế vội vàng vung đao, ha ha, thằng này bị đánh đến ngu rồi à?

Nhưng Viên Hoàn có chức năng quét thần cấp, vì vậy đã sớm nhìn ra hư chiêu của Trương Tú, hắn dùng một chiêu Giao Long Xuất Hải, đâm thẳng Bàn Long kim thương về phía eo Trương Tú.

Phập!

Máu tươi văng ướt cả áo giáp Viên Hoàn!

Trương Tú trợn mắt nhìn chuyện vừa xảy ra, miệng hắn từ từ mở ra, trút hơi thở cuối cùng của hành trình cuộc đời:

“Thúc thúc, con xin lỗi....”

Cơ thể vừa trưởng thành của Trương Tú nặng nề ngã xuống mặt đất.

Ting Ting!

“Chúc mừng kí chủ gϊếŧ chết lương tướng Trương Tú, nhận thưởng một lần rút thưởng miễn phí, đồng thời lĩnh ngộ được kỹ năng ‘nhanh nhẹn’ thuộc hệ võ tướng.”

“Nhanh nhẹn: khi tiến vào trạng thái chiến đấu, Viên Hoàn được tăng tốc độ công kích theo thời gian, tối đa 50% tốc độ hiện có.”

Viên Hoàn lập tức giật mình. Ôi thần linh ơi, còn có cả tính năng này nữa à? Chẳng lẽ những kỹ năng hệ võ tướng phải dựa vào việc gϊếŧ chết các tướng quân Tam quốc mới có sao? Viên Hoàn cảm thấy cuộc sống trở nên khó khăn hơn, mẹ nó thằng hệ thống thối thây này tính bảo hắn đi chết Quan Vũ hay Lữ Bố, Hứa Chử mới trở nên mạnh hơn à, nếu ngươi gϊếŧ được họ thì ngươi đã mạnh sẵn rồi, cần mẹ gì đến phần thưởng của hệ thống nữa?

Đang lúc Viên Hoàn rối rắm, hệ thống lập tức trấn an:

“Kí chủ yên tâm, lúc nãy ngài tập trung tinh thần, tốc độ đánh dần dần tăng cao nên trong lúc vô tình đã ngộ được kỹ năng, không liên quan đến việc chém chết danh tướng.”

Viên Hoàn à một tiếng hiểu ra, cũng may hệ thống và cả tạo hóa vẫn còn thương đứa con xa xứ này. Hắn mỉm cười quay ngựa lại:

“Kỷ Linh, chúng ta đi thôi. Gϊếŧ không được Đổng Trác nhưng chúng ta cũng nên tìm ít hàng xịn vác về nhà để nở mày nở mặt chứ? Điển Vi đánh với ai thế nhỉ? Trương Văn Viễn đúng không?”

Kỷ Linh vội vàng gật đầu:

“Thưa vâng, chính là Trương Liêu.”

Viên Hoàn tiêu sái vẫy tay:

“Đi nào! Hắn sẽ là con hàng đầu tiên!”