Chưa để Nam Cung Nguyệt nói xong, Tống Tử Duệ lập tức gấp gáp lên tiếng:
- Em nói em nói mà…là…là lúc nãy đấu với Diệp Thiên Vân hắn…hắn giở trò xàm…xàm xỡ em.
Rầm…cái bàn giữa phòng ngay lập tức bị chia năm xẻ bảy. Người sát hại nó là Diệp Thiên Phong bây giờ mặt mày âm trầm. Đáng chết đáng chết!
Không riêng gì Diệp Thiên Phong, Nam Cung Nguyệt cùng Tô Dĩ Thần đều mặt mày âm trầm. Trong phòng im lặng đến đáng sợ, ngay lúc này Nam Cung Nguyệt lên tiếng cắt đứt bầu không khí.
- Để ta bôi thuốc cho em!
Sau đó cả ba cùng nhau thay thuốc cho Tống Tử Duệ, kế tiếp lại cùng nhau mặc quần áo cho y.
Nửa canh giờ sau, cả ba cùng nhau trở lại chỗ ngồi của mình. Nam Cung Nguyệt cùng Tô Dĩ Thần trở lại vị trí cũ, Diệp Thiên Phong cùng Tống Tử Duệ trở lại khán đài, cả một đường đi, Diệp Thiên Phong đều im lặng nắm thật chặt tay của Tống Tử Duệ.
Trên đài lúc này đã là hai người mới đó là Tống Bạch Liên và Nhu Vũ.
Tống Tử Duệ quan sát thật kĩ hai người, nhớ lúc nãy Diệp Thiên Vân còn bảo Nhu Vũ phải nhường Tống Bạch Liên nữa cơ đấy, không biết rốt cuộc Nhu Vũ có nhường hay không đây. Để cắt đứt bầu không khí im lặng giữa hai người Tống Tử Duệ đành phải lên tiếng.
- Phong ca, huynh nghĩ Nhu Vũ có nhường cho đoá sen trắng không?
- Sen trắng gì cơ? Diệp Thiên Phong ngơ ngắc nhìn Tống Tử Duệ.
- Khụ Khụ ý của em là Tống Bạch Liên.
- Sẽ không.
- Hmm nhưng ta thấy Nhu Vũ rất để ý Diệp Thiên Vân nha, không chừng nàng ta sẽ nghe lời mà nhường thì sao.
Đối với nghi vấn của Tống Tử Duệ, Diệp Thiên Phong chỉ mỉm cười xoa đầu y sau đó bảo y hãy xem đi. Tống Tử Duệ cũng rất háo hức, không biết rằng hai người này sẽ như thế nào.
- Vậy phong ca, huynh nghĩ hai người ai sẽ thắng.
- Đoá sen trắng sẽ thắng.
Diệp Thiên Phong không do dự liền lập tức trả lời. Theo như lời của Diệp Thiên Vân lúc nãy, hắn biết chắc rằng Diệp Thiên Vân sẽ cho Tống Bạch Liên một món pháp bảo gì đó.
Tống Tử Duệ vừa nghe Diệp Thiên Phong trả lời liền ho sặc sụa. Y không nghe lầm chứ? Lúc nãy Phong ca gọi Tống Bạch Liên là đoá sen trắng, ha ha, cười chết y rồi.
- Phong ca, huynh học hư rồi!
- Không học hư, cái này người ta gọi là phụ xướng phu tùy.
Diệp Thiên Phong nghiêm túc mà trả lời từng câu từng chữ. Lần này Tống Tử Duệ bị y làm cho cười chết rồi, ha ha, cái gì mà phụ xướng phu tùy, người ta là phu xướng phụ tùy cơ mà ha ha.
Tống Tử Duệ không nhịn được mà cười đến chảy nước mắt. Diệp Thiên Phong cũng mỉm cười dịu dàng nhìn y. Bảo bảo của hắn cần phải luôn nằm trong tầm mắt nếu không sẽ lại bị thương.
- A Vũ xin chỉ giáo ta nhiều hơn.
Tống Bạch Liên vừa dứt lời một luồng sáng từ Nhu Vũ đánh về phía ả. Tống Bạch Liên nhanh chóng né sang một bên. Rầm… tại vị trí lúc đầu của ả liền xuất hiện một cái hố to.
Tống Bạch Liên rút ra một chiếc quạt giấy, ả phi chiếc quạt về phía Nhu Vũ, chiếc quạt bay xé gió phóng đến chỗ Nhu Vũ. Nàng nhanh nhẹn rút kiếm chém một luồng kiếm khí về phía cây quạt. Keng…âm thanh hai kim loại vang lên không khỏi khiến người xung quanh điếng cả tai.
Trên không trung bây giờ cái quạt của Tống Bạch Liên không ngừng run lắc chống chọi lại kiếm khí của Nhu Vũ. Ngay lúc kiếm khí bị chiếc quạt đánh tan, Nhu Vũ liền niệm chú, thanh kiếm trong tay nàng bay lên sau đó phóng thẳng về phía chiếc quạt. Chiếc quạt run lắc một chút nhưng nhanh chóng ổn định. Cả hai món pháp khí bây giờ đang giằng co kịch liệt.
Nhu Vũ không để Tống Bạch Liên rảnh tay nàng ngay lập tức vung một chưởng về phía Tống Bạch Liên. Ả ta cũng đánh một chưởng về phía nàng. Ngay khi cả hai va chạm một đạo ánh sáng vàng bỗng xuất hiện trên người Tống Bạch Liên bức cho Nhu Vũ bay ra khỏi đài. Nhu Vũ trong miệng liền phun ra một búng máu.
Do đã rơi khỏi lôi đài nên Nhu Vũ lập tức bị phán thua. Tống Bạch Liên mặt đầy lo lắng tiến lại gần Nhu Vũ.
- A Vũ A Vũ muội có sao hay không?
- Ngươi nhìn ta thử xem có sao hay là không?
Nhu Vũ cười mỉa mai nhìn Tống Bạch Liên, dừng lại một chút nàng cúi đầu nói tiếp:
- Tuyết Cơ Phiến còn có một đạo phù chú phòng vệ cấp cao, sư huynh cũng đủ thâm tình.
Nàng nói xong lập tức đứng dậy nhưng lại lảo đảo, Tống Bạch Liên vươn tay muốn đỡ nàng nhưng bị nàng gạt ra. Nhu Vũ thất tha thất thểu đi trở về khán đài. Tống Bạch Liên đầu mặt đau lòng nhưng khoé miệng lại nhếch lên một độ cung nhỏ.
…-------…
Mặc dù hơi trễ nhưng tui muốn chúc mọi người năm mới vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống.
Cảm ơn các đọc giả đã luôn ủng hộ truyện của tui, cảm ơn các bạn, các bạn chính là nguồn động lực của tui. Cảm ơn các bạn thật thật nhiều //cúi người//
Mãi yêu các độc giả ( ◜‿◝ )♡
Cầu mọi người ủng hộ bộ truyện
Tử Vong App Trò Chơi.