Các ngươi có thể sử dụng bất cứ kỹ năng, công pháp để chiến thắng đối phương. Nhưng phải nhớ chỉ là thi đấu không được tổn thương đến tánh mạng của đối thủ, người vi phạm trực tiếp đuổi khỏi Bắc Hành Phái. Ta tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu.
Trên đài vang lên từng tiếng hò hét cổ vũ, trong tiếng hò hét của đám đông hai thí sinh đầu tiên ung dung tiến lên đài thi đấu.
- Ta là Thủy Hà của Mộc Vân Phong xin được sư huynh chỉ giáo nhiều hơn.
- Sư muội khách khí, tới đây nào!
Nam tử vừa dứt lời, nữ tử đối diện từ trong tay xuất hiện một thanh kiếm, nàng lấy tốc độ cực nhanh phóng thẳng tới chỗ nam tử. Keng…tiếng va chạm của hai thanh kiếm vang lên, không biết từ lúc nào nam tử đã xuất ra kiếm của mình cản lại đòn tận công của nử tử. Hắn dùng linh lực đẩy lưỡi kiếm của nữ tử ra, tốc độ cực nhanh lách người qua một bên định tấn công vào eo của nàng.
Thủy Hà xoay người ra sau lưng của Cảnh Bình né khỏi đường kiếm của Cảnh Bình, cùng lúc đó tung ra một chưởng đầy linh lực về phía lưng của hắn. Cảnh Bình khẽ nhếch khoé miệng chớp mắt liền biến mất. Thủy Hà giật mình, ngừng lại quan sát xung quanh. Đoạn một bên tai nàng khẽ giật giật, Thủy Hà nhanh như chớp xoay người giơ chân lên đá thật mạnh. Cảnh Bình từ hư không xuất hiện ăn ngay một cú đá lập tức văng ra xa. Ngay lúc tưởng chừng hắn sẽ văng ra khỏi đài thì hắn kịp thời dùng kiếm cắm xuống đất, cơ thể được giữ lại.
- Phong ca huynh nghĩ ai sẽ thắng?
- Thủy Hà của Mộc Vân Phong sẽ thắng.
- Ta cũng nghĩ vậy, không thể xem thường nữ tử được.
Trên kia, Thủy Hà thừa thắng xông lên trực tiếp vung kiếm một luồng kiếm khí phóng đến chỗ Cảnh Bình, không đợi y đứng dậy lập tức chém đứt thanh kiếm đang cắm trên đất của hắn, kiếm khí còn trực tiếp khiến hắn văng ra khỏi đài, ngã xuống đất hộc một ngụm máu.
- Sư huynh đã nhường.
Thủy Hà cúi đầu với Cảnh Bình một cái khiến hắn tức muốn bốc khói, nghiến răng nghiến lợi ngồi dậy. Nhường mà giờ hắn thua đến nỗi nằm đây à, hừ.
- Thủy Hà của Mộc Vân Phong thắng!
Trên khán đài, phía Mộc Vân Phong bây giờ la hét um trời, từng tiếng hoan hô không ngừng vang lên. Điều này càng làm Tống Tử Duệ tim đập thình thịch. Đợi lát nữa Diệp Thiên Phong tỉ thí y cũng phải cổ vũ nhiều hơn bọn họ!!!
Trận đấu đầu tiên đã kết thúc, tiếp đến là trận đấu thứ hai, không biết vì sao mà vừa lên đài một người đã trực tiếp nhận thua. Trận đấu thứ 3, 4 hết sức nhanh chóng. Tống Tử Duệ đếm, không đến năm chiêu đã xong một trận, này cũng quá nhàm chán rồi nha.
- Tiếp theo là số 5 Diệp Thiên Phong của Hành Phong với Lôi Phong của Thượng Kiếm Phong.
Tống Tử Duệ nhìn Diệp Thiên Phong một cái, khẽ nói Cố lên với hắn. Diệp Thiên Phong cười xoa đầu y, cúi đầu lại gần tai y khẽ nói.
- Em nhất định phải xem cho kỹ phu quân của em oai phong thế nào.
Tống Tử Duệ hai má đỏ bừng, vội vàng đẩy Diệp Thiên Phong ra. Hai mắt không dám nhìn thẳng y chỉ có thể đảo qua đảo lại. Diệp Thiên Phong lại xoa đầu y một cái rồi trực tiếp đi lên đài. Nhìn theo hướng của hắn Tống Tử Duệ có chút nhộn nhạo, mặc dù y tin tưởng về sức mạnh của hắn nhưng y cũng lo lắng quá.
Cả hai khẽ gật đầu với nhau, sau đó trực tiếp rút kiếm phóng về phía đối phương. Lôi Phong vung kiếm xẹt qua cổ của Diệp Thiên Phong. Diệp Thiên Phong nghiêng đầu đồng thời bắt lấy cánh tay của Lôi Phong, định tước đi kiếm của hắn. Lôi Phong phát hiện kịp thời thu lại kiếm trực tiếp dùng chân gạt chân của Diệp Thiên Phong.
Diệp Thiên Phong bật lên né chân của Lôi Phong, sẵn tiện đạp một phát vào l*иg ngực của Lôi Phong khiến Lôi Phong lùi lại sau mấy bước. Lôi Phong lấy ra kiếm, thanh kiếm dựng đứng lơ lửng trước mặt hắn. Lôi Phong hai tay làm một cái pháp quyết, đoạn hắn hô lớn.
- Lên!!!
Lôi Phong vừa hô xong , thanh kiếm trước mặt hắn liền phóng lớn, chiều cao đến tận 3 mét, chiều ngang lưỡi kiếm đến tận hơn nữa mét. Lôi Phong giơ tay phải lên cao làm một động tác chém xuống, thanh kiếm khổng lồ cũng theo tay hắn, chém thẳng xuống chỗ Diệp Thiên Phong đang đứng.
Diệp Thiên Phong không bỏ trốn hắn đứng tại chỗ, mặt nghiêm túc, thanh kiếm trong tay hắn bỗng dừng phừng sáng, Diệp Thiên Phong lập tức chém ngang một phát, kiếm khí cuồn cuộn tiến lên đυ.ng phải thanh kiếm khổng lồ của Lôi Phong, phát ra một tiếng rầm thật lớn. Một cỗ gió bụi bay mù mịt ngay cả Tống Tử Duệ ngồi trên đài cũng cảm nhận được uy áp mạnh đến cỡ nào, y phải che cả hai mắt lại để không bị thương tổn đến mắt.
Đến khi bụi đát tản đi hết, mọi người mới nhìn thấy rõ tình hình trên đài thi đấu. Diệp Thiên Phong quần áo sạch sẽ đứng nghiêm trang, còn Lôi Phong…hắn bây giờ đang nằm trên đất, bất tỉnh nhân sử trên lưng là thanh kiếm khổng lồ đang đè lên người hắn. Mọi người đứng hình cỡ 2 giây, ngay sau đó lập tức vỗ tay hò hét. Lôi Phong mất hết sức lực nằm dưới đất nhỏ giọng nói:
- Ta…ta nhận thua làm…làm ơn lấy…lấy thanh kiếm của ta xuống với.
Nhưng tiếng của Lôi Phong quá nhỏ so với tiếng vỗ tay hò hét của mọi người nên không ai nghe được. Hên làm sao phong chủ của Thượng Kiếm Phong cũng là sư phụ của Lôi Phong trên đài quan sát phát hiện tình hình đồ đệ không đúng nên lập tức hô lên mới kéo ý thức của mọi người về. Lập tức có ai đệ tử của Quản sự đường tiến tới đỡ Lôi Phong rời đi.
Lôi Phong không cam lòng nhưng cũng đành phải chấp nhận sự thật là hắn đã thua, yếu ớt dựa vào hai đệ tử Quản sự đường đưa đi.
Diệp Thiên Phong nhìn về phúa Tống Tử Duệ khẽ mỉm cười với y. Tống Tử Duệ thấy nụ cười của hắn trực tiếp chết máy, ngây ngẩn cả người. Khoé miệng khẽ há, nước miếng còn có xu hướng chảy ra. “Nhan sắc này…quả thật siêu siêu soái a~~~”.