Tống Tử Duệ không vì chuyện ở phía sau mà dừng lại, y cùng Diệp Thiên Phong vẫn đều đều đi lên phía trước. Điều này làm cho nam nhân vô cùng tức giận, hắn bước nhanh về phía trước định bụng sẽ cho Tống Tử Duệ một bài học. Ngay khi bàn tay của nam nhân sắp đυ.ng vào vai Tống Tử Duệ thì Diệp Thiên Phong đã nhanh chóng quay đầu lại, nắm lấy cổ tay của nam nhân.
- Diệp Thiên Vân! Đệ đây là muốn làm gì? Hửm?
- Diệp Thiên Phong! Huynh…Sao huynh là ở đây?
- Ta ở đây hay không liên quan gì tới đệ.
Diệp Thiên Phong cau mày khó chịu nhìn chằm chằm Diệp Thiên Vân.
- Huynh tại sao lại đi chung với tên hồ ly tinh, tiện nhân dơ bẩn này?
Diệp Thiên Vân vừa dứt lời, một cú đấm liền hướng thẳng tới mặt của hắn. Diệp Thiên Phong đấm vào mặt Diệp Thiên Vân một cái khiến hắn ngã ra phía sau bậc thang, lăn xuống tận mấy bậc mới dừng lại.
- Huynh dám đánh ta!!!
- Nếu đệ còn dám nói như vậy nữa thì coi chừng cái lưỡi của đệ, sẽ không đơn giản như lần này nữa đâu.
- Haa, chỉ vì một tên tiện nhân mà huynh lại đánh đệ, lại dám chối bỏ quan hệ huynh đệ ruột thịt với ta.
- Nếu đệ còn dám nói một từ tiện nhân nữa, ta chắc chắn sẽ đánh cái con tiện nhân kế bên đệ kia.
- Huynh!!!
Ba người còn lại nghe đoạn đối thoại của hai người liền ngây ngẩn cả người. Nhất là Tống Bạch Liên, ả không ngờ rằng tên Diệp Thiên Vân này lại là đệ đệ của Diệp Thiên Phong nam nhân của ả.
Tống Tử Duệ thì há hốc mồm, y không thể tin được hai người này là huynh đệ, dù sao thì tính tình khác nhau một trời một vực.
- Phong ca ca, Vân ca ca hai người đừng cãi nhau nữa, dù sao đều là người quen cả mà.
Tống Bạch Liên đứng một bên bỗng nũng nịu tiến lại, một tay cầm lấy tay của Diệp Thiên Vân, một tay hướng đến tay của Diệp Thiên Phong định nắm lấy. Nhưng đời nào có chuyện đó, Diệp Thiên Phong tầm mắt vừa thấy móng heo của ả duỗi tới liền vươn tay đánh lên tay ả một cái thật mạnh.
Một tiếng chát vang lên kèm cảm giác đau nhói trên mu bàn tay truyền đến khiến Tống Bạch Liên hoàn hồn, hai mắt trừng lớn không thể tin. Kinh hoảng treen mặt ả rất nhanh liền rút đi, Tống Bạch Liên trưng lên khuôn mặt tươi cười, hướng Diệp Thiên Phong mở miệng.
- Thật xin lỗi, là ta lỡ đυ.ng trúng huynh.
Tống Tử Duệ nhịn không được phì cười một tiếng, bất ngờ là nữ nhân kế bên Diệp Thiên Vân cũng như vậy, hai người không hẹn mà cùng phì cười. Tống Bạch Liên thấy trên mặt nóng bỏng, hai kẻ đáng chết này, đều giống nhau đều đồ tiện nhân.
- Tên kia ngươi cười cái gì!
Diệp Thiên Vân bỏ qua nữ tử mà hướng đến Tống Tử Duệ bày ra bộ dạng hung ác. Tống Tử Duệ thấy vậy liền nhướng mày cười như không cười nhìn đối phương.
- Khẩu vị ngươi cũng thật nặng.
Tống Tử Duệ buông một câu liền nắm tay Diệp Thiên Phong, móc từ trong túi trữ vật ra một cái khăn tay, cẩn thận lau chùi bàn tay đánh Tống Bạch Liên lúc nãy của Diệp Thiên Phong. Xong xuôi không thèm để ý ánh mắt muốn gϊếŧ người của Tống Bạch Liên mà vứt đi cái khăn.
Hai người ung dung quay đầu tiếp tục bước lên phía trước. Để lại Diệp Thiên Phong ánh mắt hung ác cùng Tống Bạch Liên đang nắm chặt lòng bàn tay đến nỗi muốn bật cả máu. Riêng nữ nhân còn lại thì khẽ che miệng tiếp tục cười, đoạn nữ nhân lớn tiếng hô lên với hai người Tống Tử Duệ đã cách xa.
- Này!!! Tống Tử Duệ, ta tên là Nhu Vũ, nhớ kỹ ta tên Nhu Vũ, sau này rảnh sẽ tìm ngươi a~~~.
Nguyên lai nàng tên Nhu Vũ, Tống Tử Duệ khẽ mỉm cười, xem ra đây là một nữ cường a. Diệp Thiên Phong thấy y mỉm cười vì một nữ tử liền tức khắc máu nóng trào lên não, Nhu Vũ sao, hảo, lần sau nếu gặp nàng một lần hắn sẽ cho nàng ta ăn khổ một lần, hừ hừ.
Hai người đều đặn đi lên từng bậc thang, dọc đường bỏ qua rất nhiều đệ tử. Có người đi không nổi liền trực tiếp ngất xỉu, sau đó sẽ có một vài người vận y phục màu vàng kim từ hư không xuất hiện đem những đệ tử ngất xỉu đó nâng đi.
- Phong ca, họ là ai thế?
- Đó là những người thuộc quản sự đường, họ phụ trách những việc như vậy, hoặc là điều tra, tìm kiếm thông tin, bắt lỗi sai của các đệ tử,…
Tống Tử Duệ gật gật đầu, y cũng không quan tâm lắm đến những việc không liên quan đến mình. Tống Tử Duệ cùng Diệp Thiên Phong leo càng ngày càng gần đến đích hơn. Trên đường Tống Tử Duệ đếm đếm, họ đã đi qua 23 cái trận pháp rồi, tính ra là đã đi được 460 bậc thang, còn 40 bậc nữa. Y hướng mắt nhìn về phía trên nhưng ngoài trừ sương mù thì chỉ có sương mù, vô pháp thấy được phía xa.
…470…480…490…495 bậc còn năm bậc cuối cùng, đến giờ Tống Tử Duệ sức lực đã muốn gần cạn kiệt, mồ hôi đổ như mưa. Diệp Thiên Phong thì đỡ hơn rất nhiều, dù sao tu vi của hắn cũng cao hơn y rất nhiều.
Một bậc cuối cùng, Tống Tử Duệ như không tin vào mắt mình, đây…đây như một không gian khác vậy. Đình đài lầu các nguy nga tráng lệ tựa thiên đình. Linh khó ở đây còn nhiều hơn ở phía dưới gắp 100 lần.
---- Đa tạ mọi người đã ủng hộ truyện của tui, thành thật xin lỗi vì tiến độ ra chương mới. Tui năm nay học rất nhiều a, bài tập nhiều vô số kể, lịch học kín mít nên ra chương rất chậm, nhưng như đã nói TUI SẼ KHÔNG DROP TRUYỆN ĐÂU. Thành thật xin lỗi mọi người. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tui, cảm ơn cảm ơn rất nhiều.
---- Bán manh cầu mọi người like, bình luận, bỏ phiếu,…Yêu các đọc giả khả ái của tui.