Chương 50: Đấu lôi đài

1248 Chữ Cài Đặt
Trong Bắc Hành phái có 17 phong, gồm 12 phong của các vị trưởng lão, 1 phong của chưởng môn. Còn lại 5 phong lần lượt là:

Đan phong: quản lý, phân phát đan dược.

Vạn Bảo phong: nơi cất chứa các loại pháp bảo.

Vạn Pháp phong: nơi cất chứa các loại công pháp mà Bắc Hành phái sở hữu từ lúc lập phái đến giờ. Hàng vạn công pháp được cất giữ trong này, từ công pháp cấp Thiên giai sơ cấp thấp nhất đến bậc cao nhất là Thánh giai cao cấp, đều có đủ.

Linh Bảo phong: nơi quản lý tài sản của cả Bắc Hành phái.

Lôi phong: nơi ban hành nhiệm vụ, các đệ tử có thể đến đây để nhận nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được điểm cống hiến. Điểm cống hiến có thể quy đổi tại 4 phong còn lại.

Trong 12 phong cộng với 1 phong của chưởng môn đều có người được chọn để đấu lôi đà, tranh giành danh ngạch vào Thương Khung Bí Cảnh. Mỗi phong đều chọn 3 đến 4 người hoặc 5 đến 6 người. Nhưng đa phần đều chọn mỗi phong 3 người.

Không chỉ vậy, đấu lôi đài không chỉ chọn các đệ tử nội môn mà còn chọn ở đệ tử ngoại môn. Chỉ cần muốn tham gia thì sẽ được đăng ký. Mà số lượng đệ tử ngoại môn dĩ nhiên là nhiều hơn đệ tử nội môn.

Đối với các đệ tử ngoại môn đấu lôi đài chính là long môn của họ, họ chính là cá chép. Chỉ cần vượt qua long môn liền sẽ từ cá chép hoá rồng! Đây không tính là nói quá, bởi vì nếu các đệ tử ngoại môn mà lọt vào top 100 của bảng xếp hạng lôi đài thì liền có cơ hội được các vị trưởng lão thu làm đệ tử. Vì lẽ đó số người tham gia thi đấu rất nhiều.

Tống Tử Duệ vốn có một sư phụ yêu thương hết lòng nên y từ đầu đã biết được số lượng người tham gia đấu lôi đài hôm nay. Tổng cộng có 345 người tham gia. Trong đó đệ tử nội môn là 45 người, còn lại 300 người là đệ tử ngoại môn.

Lôi đài dùng thi đấu nằm ở đỉnh một ngọn núi lớn tên Hoả Vân sơn. Dẫn lên lôi đài là 500 bậc thang được mài từ đá nguyên khối. Con số 500 nói nhiều không nhiều, nói ít không ít nhưng đủ làm các thí sinh tham gia phải mệt mỏi vì nó.

Theo thể chế thi đấu, tất cả các thí sinh phải leo lên từng bậc thang để đến lôi đài, cấm không được ngự kiếm hoặc dùng cách khác, nếu phát hiện lập tức tước quyền thi đấu.

Quan trọng là mỗi một bậc thang đều được hạ phép chú, càng lên cao trọng lực sẽ càng lớn, leo lại càng khó. Như đã nói, theo thể chế tất cả các thí sinh đều phải leo lên 500 bậc thang này để lên lôi đài, dĩ nhiên cho dù Tống Tử Duệ có là đồ đệ kiêm nương tử của Tô Dĩ Thần cũng không thoát được.

Tống Tử Duệ được ba người Tô Dĩ Thần, Diệp Thiên Phong và Nam Cung Nguyệt hộ tống đến chân núi Hoả Vân. Lúc ba người đến nơi, chân núi đã đầy ấp người.

Độ nổi tiếng của Tô Dĩ Thần và Tống Tử Duệ từ lúc bận quần áo cặp vốn không thấp nên khi y cùng hắn đến liền bắt gặp vô số ánh mắt, tò mò có, nghi hoặc có còn có cả ghen tị.

Dĩ nhiên đám người xung quanh thấy hai người Tống Tử Duệ và Tô Dĩ Thần cũng nhìn thấy được Nam Cung Nguyệt cùng Diệp Thiên Phong. Nhan sắc của hai con người này không thể xem thường được a, thế là ánh mắt những người xung quanh nhìn họ càng ngày càng nóng bỏng. Tống Tử Duệ cảm thấy y sắp bị nhiệt độ của mấy cặp mắt đó nướng đến chín rồi.

Tô Dĩ Thần nhìn những đạo ánh mắt hướng về Tống Tử Duệ trong lòng khó chịu, cảm giác bảo bối của hắn bị người khác phát hiện, chỉ cần sơ xảy một giây thôi sẽ bị cướp đi mất. Hắn cực kỳ chán ghét điều này, Duệ nhi chỉ có thể là của một mình hắn, bất cứ ai động vào.đều.phải.chết.

- Tiểu Duệ, ta phải đi lêи đỉиɦ Hoả Vân sơn trước, em sẽ làm được mà.

Tô Dĩ Thần trong mắt đầy ôn nhu nhìn Tống Tử Duệ, vừa nói vừa xoa xoa đầu y. Tống Tử Duệ trong lòng hạnh phúc muốn chết nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ khó chịu.

- Tóc em loạn hết lên rồi này!

Tô Dĩ Thần mỉm cười búng trán y một cái, đổi lại ánh mắt ai oán của Tống Tử Duệ nhìn lại.

Bên này ba người nói chuyện vui vẻ, bên kia có một người không mấy thoải mái nhìn chằm chằm ba người, ánh mắt đầy ghen tị. Tống Bạch Liên cắn cắn móng tay, ả hận tên đê tiện kia, câu dẫn nam nhân của ả, Phong ca đáng ra là của ả vậy mà tên này lại cướp tay trên giành đi mất, ả hận.

Nghĩ nghĩ một hồi ả chợt mỉm cười, haa Tống Tử Duệ ngươi cứ cười đi, để ta xem ngươi cười được bao lâu. Ả quay người lại đi về phía một người nam nhân gần đó.

- Vân ca ca~~~ huynh thì ra ở đây, ta tìm huynh từ nãy đến giờ. Ta vốn là tân đệ tử không quen biết ai, chỉ có thể…ưm người ta chỉ có thể dựa vào huynh thôi a.

- Phốc… nói dối một cách trắng trợn, hôm bữa ta còn thấy cô đi chung với mấy vị sư huynh đây, hơn nữa xòn nói cười một cách vui vẻ, vậy mà giờ lại nói là chẳng quen biết ai. Cô làm ta mắc cười chết mất.

Một nữ tử dung mạo diễm lệ, mày liễu mắt phượng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn tựa như búp bê nhếch mép lạnh lùng lên tiếng.

- Tỷ đang nói gì vậy, những sư huynh đó là giúp ta tìm đường mà. Hôm đó ta muốn tìm Vân ca ca nhưng không biết đường thế là đành nhờ các huynh ấy.

Tống Bạch Liên vừa nói với giọng điệu thương tâm vừa kết hợp với biểu cảm đầy vẻ đáng thương, hai mắt phiếm hồng, môi mỏng khẽ mím. Điều này đủ để làm biết bao nhiêu nam nhân bảo vệ ả. Nam nhân cũng không ngoại lệ.

Nam nhân được gọi là Vân ca ca ấy nghe xong lại nhìn khuôn mặt xinh xắn yếu ớt của Tống Bạch Liên, trong tâm mềm nhũn. Hắn quát nữ tử kia một tiếng.

- Tiểu Vũ, muội mà còn nói Liên nhi như vậy nữa thì đừng trách ta.

Nữ tử trợn mắt nhìn hai người, hừ hừ vài tiếng bất mãn liền rời đi để lại không gian cho hai người.

Dĩ nhiên đoạn sự kiện này Tống Tử Duệ không biết được, bởi y đang bị bao vây bởi một đám người. Diệp Thiên Phong thì ở bên cạnh phóng ra chân khí chấn áp những người kia, không cho họ lại gần Bảo Bảo của hắn một bước.