Bão 3
Buổi họp mặt các phu quân của Tống Tử Duệ nhanh chóng kết thúc trong cái nhìn đầy lạnh lẽo của Nam Cung Nguyệt và Diệp Thiên Phong.
- Bảo Bảo không phiền nếu ta ở lại đây chứ? Hửm?
- Ph…à không phiền không phiền.
- Nhưng ta thì phiền!
Tô Dĩ Thần híp mắt nhìn hai người còn lại, định ở lại đây phá hoại không gian riêng tư của hắn với Duệ nhi? Nằm mơ đi cho nhanh. Nam Cung Nguyệt cười mà không cười nhìn Tống Tử Duệ.
- Nương tử cho ta ở lại đây được chứ? Ta không có chỗ để đi nha.
Tống Tử Duệ chịu không nổi ánh nhìn đầy lạnh lẽo của hai người kia đành phải kéo kéo vạt áo của Tô Dĩ Thần.
- Phu quân~~~cho hai người ở lại đây nhé.
- Chúng ta chỉ có một phòng mà thôi, nếu không ngại thì ngoài phòng khách có ghế dài đấy, ra ngoài đó ngủ đi.
- Ta thấy phòng này cũng rộng, sư thúc không ngại nếu ta kê thêm một cái giường lớn cạnh giường của Bảo Bảo.
- Cũng được nha. Ta muốn ngủ với Phong ca ca.
Tống Tử Duệ nhanh nhảu trả lời, Tô Dĩ Thần gân xanh trên trán giật giật, Nam Cung Nguyệt như cười như không bắn ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn Diệp Thiên Phong, như muốn bắn ra mấy cái lỗ trên người hắn. Riêng Diệp Thiên Phong mỉm cười đầy hài lòng vuốt ve đầu Tống Tử Duệ.
- Muốn có giường cũng cần thời gian, sư điệt đành phải đợi mấy ngày nữa đi.
- Không cần ta có giường trong túi trữ vật.
Nam Cung Nguyệt im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng, vừa lên tiếng liền đánh bại Tô Dĩ Thần. Đoạn hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một cái giường bằng ngọc lớn hơn giường của Tô Dĩ Thần một chút, kê sát lại.
- Vậy là được rồi chứ?
Diệp Thiên Phong lên tiếng, Tô Dĩ Thần làm sao không nhìn ra hai tên này hợp tác với nhau để giành Duệ nhi chứ.Tống Tử Duệ ngồi lên giường ngọc, cảm giác vô cùng thoải mái mát mẻ, nằm xuống thử, y duyệt cái giường này nha.
- Tối nay ta muốn nằm ngủ giường này.
- Được, để nương tử ngủ, vậy tối nay nương tử muốn nằm cạnh ai.
- Bảo Bảo muốn nằm cạnh ai tối nay trên giường này.
- Ách…
Tống Tử Duệ không biết nên trả lời làm sao, mấy tên này sao thích dồn y vào thế bí không vậy. Chọn ai mới tốt đây, chọn sai không chừng còn bị xử nữa.
- Ai cũng được hết mà ha ha. Ta có việc phải làm, mọi người ở lại nói chuyện vui vẻ nhé.
Nói rồi Tống Tử Duệ lách mình rời khỏi phòng nhường không gian cho ba người nói chuyện. Y không ngu gì mà ở lại đó chờ bị gọi tên đâu. Đợi Tống Tử Duệ rời khỏi, gian phòng ngay lập tức trở nên lạnh lẽo, sát khí đầy trời.
- Sư thúc cũng nghe Bảo Bảo nói rồi chứ? Tối nay ai nằm cạnh em ấy cũng được.
- Sư điệt còn chưa xin phép chưởng môn đâu, đừng nói trước chứ, không chừng bước không qua đó.
Diệp Thiên Phong đen mặt, cụp mắt không thèm nhìn Tô Dĩ Thần. Nam Cung Nguyệt đành phải lên tiếng.
- Vậy ta nói trước được nhỉ? Giường là ta lấy ra nên ta được một bên. Còn có bình thường ngươi ngủ cạnh em ấy rồi nên giờ đến lượt ta và tên họ Diệp kia. Ta nói vậy đúng chứ?
- Chuyện tối nay để tối nay tính.
Nói rồi Tô Dĩ Thần nghiến răng nghiến lợi rời đi, hắn đi tìm Duệ nhi. Thật sự không thể chịu nổi hai tên kia.
Tống Tử Duệ rời khỏi phòng liền tiến vào không gian Hư Vô, vừa vào liền đi tìm Bối Bối.
- Bối Bối à, ta sắp không xong thật rồi, đợt này cúc hoa khó giữ. Bọn họ sẽ ăn sạch ta a~~~
- Ồ sợ phu quân ăn em sao?
- Đúng vậy.
Tống Tử Duệ trả lời xong liền giật mình quay đầu lại. Ai nói cho y biết tại sao tên này lại ở đây.
- Ngươi… ngươi sao lại ở chỗ này?
- Em quên mất chúng ta đều cùng là chủ nhân của không gian rồi sao? Được rồi mau lại đây vi phu rất nhớ em.
Nam Cung Nguyệt nói rồi liền giang hai tay ra, ý định để y nhào vào lòng hắn. Bối Bối biết chuyện liền giơ tay che miệng cười hí hửng rời đi. Tống Tử Duệ đỏ mặt chậm rì rì tiến vào vòng tay của Nam Cung Nguyệt. Nam Cung Nguyệt hài lòng ôm chặt lấy y, đem mặt của y ủng sâu vào ngực hắn. Nam Cung Nguyệt lấy ra một cái giường, chính hắn ngồi lên giường, đặt Tống Tử Duệ ngồi lên hai chân của hắn. Tống Tử Duệ thấy cái giường liền rợn cả người, run lên từng đợt.
- Nói cho ta nghe xem, em làm thế nào mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy.
- Không nói, có gì đâu mà nói.
- Nghe nói em bận tiết khố của bọn họ? Hửm? Em muốn lắm sao?
- Ta mới không có!
Tống Tử Duệ mặt đỏ bừng nói như hét lên, hai tay bụm lấy miệng của Nam Cung Nguyệt ngăn hắn nói tiếp. Nam Cung Nguyệt hé miệng dùng lưỡi liếʍ nhẹ vào lòng bàn tay của y. Tống Tử Duệ giật mình vội vàng rụt tay lại.
- Ngươi… ngươi cái tên đáng ghét này.
---- Bão ba chương là được rồi đúng không mọi người. Tui hết sức lực để gõ rồi a, cầm điện thoại gõ từng chữ đuối sức quá đi mất.
---- Mọi người đọc truyện nhớ like, bình luận,… giúp tui nhé. Để tạo động lực cho tui ấy mà. Yêu mọi người nhiều các đọc giả khả ái ♡(> ਊ <)♡
---- Mọi người ủng hộ bộ truyện “Xuyên Việt Chi Thời Đại Nguyên Thủy Sinh Tồn Kí” của tui nữa nhé.
---- Còn có cảm ơn mọi người vì đã like, bình luận,… cho truyện của tui. Tui rất rất vui a, cảm ơn mọi người rất rất nhiều nà. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️