Chương 27: Sư phụ tâm cơ

1704 Chữ Cài Đặt
Mọi người nhìn theo tầm mắt của Tống Tử Duệ, nhìn đến nam nhân kia, tất cả như bị ấn định thân chú không ai nhúc nhích. Đại điện vốn ồn ào nay lạnh ngắt như tờ. Nam nhân nhàn nhã không chút bất ngờ mà nâng ly trên bàn, đưa lên miệng nhấp một ngụm.

- Còn không mau dâng trà cho vi sư!

Nam nhân lên tiếng nói với Tống Tử Duệ, gương mặt dù lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn y lại đầy ôn nhu, nhưng không ai quan tâm điều này. Nam nhân lên tiếng khiến mọi người hoàn hồn trở lại, ai cũng ảo não oán giận nam nhân không thôi. Ngay cả chưởng môn cũng nhìn Tống Tử Duệ với vẻ mặt đầy sự thương xót.

Tống Tử Duệ chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay đầu sang Diệp Thiên Phong để tìm an ủi, y lại nhận một ánh mắt mang theo vẻ tiếc thương cho y. Y chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nam nhân thấy Tống Tử Duệ chưa động liền nhẹ nhàng lên tiếng, nam nhân lại một lần nữa câu vừa rồi.

- Còn không mau dâng trà cho vi sư!

Tống Tử Duệ hoàn hồn nhẹ nhàng tiến về phía nam nhân. Sau đó quỳ xuống trước mặt nam nhân, dập đầu.

- Sư phụ tại thượng xin nhận của đồ nhi một lạy.

Một vị đệ tử thấy được liền nhanh chóng rót một ly trà đưa vào tay Tống Tử Duệ. Tống Tử Duệ ngẩng đầu đem ly trà dâng hai tay về phía nam nhân.

- Sư phụ mời dùng trà của đồ nhi.

Nam nhân hài lòng nhận ly trà từ tay y. Bàn tay lạnh băng của hắn như có như không mà chạm vào tay Tống Tử Duệ khiến y phải run lên. Nam nhân vừa uống ly trà của Tống Tử Duệ vừa khẽ nhếch mép thoả mãn.

- Duệ nhi đứng lên đi!

Tống Tử Duệ nghe lời đứng dậy, sau đó lui trở về bên cạnh Diệp Thiên Phong. Y khẽ đưa mắt nhìn Diệp Thiên Phong thì thấy y đang nhíu mày. Mơ hồ không biết chuyện gì Tống Tử Duệ khẽ khều khều hắn. Diệp Thiên Phong chỉ nhìn y một cái sau đó chắp tay nói với chưởng môn.

- Sư phụ, đồ nhi mang A Duệ ra ngoài chút.

Nói xong liền hướng mọi người cúi đầu, Tống Tử Duệ không hiểu chuyện gì nhưng cũng ù ù cạc cạc làm theo. Diệp Thiên Phong sau đó nắm tay của y kéo y ra ngoài để lại bên trong một mảnh nhốn nháo, nam nhân thấy Tống Tử Duệ tay trong tay với Diệp Thiên Phong tay cầm tách trà bóp đến nỗi nó vỡ nát.

Chưởng môn thấy vậy liền nhíu nhíu mày, ông khẽ hắng giọng.

- Dĩ Thần sư đệ, nếu ngươi được Tử Duệ nhận định là sư phụ thì cần phải đối tốt với y, nếu không được thì trong chúng ta cũng không thiếu sư phụ tốt đâu.

- Chưởng môn sư huynh nhọc lòng rồi, Duệ nhi của ta ta ắt phải đối xử tốt.

Tô Dĩ Thần nắm chặt bàn tay, Duệ nhi của hắn đừng hòng kẻ nào mơ tưởng. Sống lại một đời này hắn phải đem kẻ thù từng chút từng chút rút gân lột gia, đem bảo bối Duệ nhi của hắn sủng đến tận trời.

Bên ngoài, Diệp Thiên Phong kéo Tống Tử Duệ đến một gốc cây. Tống Tử Duệ bị nắm đến đỏ cả cổ tay, muốn rụt tay lại mà không được.

- Đệ có biết đệ chọn trúng ai hay không. Đó là Dĩ Thần sư thúc, đệ tử được hắn nhận không một ai được thoải mái. Hắn…hắn nam nữ không kiêng. Đệ như này là tự chui vào hang cọp.

- Cái gì? Sao huynh không nói sớm? Giờ… giờ phải làm sao đây?

Tống Tử Duệ nghe mà run cả người, y nhìn người đó đâu đến nỗi tệ đâu sao giờ lại lòi ra chuyện này. Chết rồi chết rồi giờ phải làm sao đây.

Diệp Thiên Phong thấy Tống Tử Duệ cuống cuồng như vậy liền đau lòng. Hắn chỉ có thể thở dài mà an ủi y.

- Đệ bây giờ đừng sợ, nếu như thúc ấy có làm gì đệ thì phải nói với ta, tạm thời cứ như vậy đi.

Tống Tử Duệ nghe như sét đánh ngang tai, có làm gì mới nói sao? lỡ y bị ăn rồi sao?.

Diệp Thiên Phong đang định nói tiếp liền có một giọng nói cắt ngang. Trong giọng nói lạnh lùng đầy sát khí.

- Ta cũng không biết là ta trong miệng mọi người lại như thế đấy?

- Sư…sư thúc?

- Sao? là ta đây! Sư điệt còn lời gì muốn nói không?

Tống Tử Duệ thấy tình hình không ổn liền lập tức lên tiếng cắt ngang hai người.

- Sư…sư phụ!

Tô Dĩ Thần đang phóng sát khí với Diệp Thiên Phong, nghe Tống Tử Duệ gọi liền thu hồi, ánh mắt đầy ôn nhu mà nhìn y.

- Duệ nhi mau đi thôi! Chúng ta về!

- A vâng.

Tống Tử Duệ bối rối nhìn Diệp Thiên Phong, thấy hắn đáp lại một ánh mắt an ủi liền từ từ tiến bề phía Diệp Thiên Phong.

- Duệ nhi ngoan, chúng ta đi thôi.

Nghe từ “ngoan” của Tô Dĩ Thần, Tống Tử Duệ choáng váng cả đầu. Y lớn chừng này còn được khen ngoan. Tô Dĩ Thần không đợi Tống Tử Duệ lên tiếng liền ôm lấy eo y, triệu hồi kiếm sau đó ngự kiếm rời đi.

Tống Tử Duệ: ‘-’

Bàn tay của Tô Dĩ Thần ôm chặt lấy eo Tống Tử Duệ làm y có chút không thoải mái, vài lần y muốn thoát ra nhưng lực đạo của hắn quá lớn.

- Duệ nhi đừng nhúc nhích, sẽ té.

Tống Tử Duệ không còn gì để nói liền cố chịu đựng. Trong thời gian một chung trà, hai người đã ngự kiếm tới một đỉnh núi. Ngọn núi được bao phủ bởi trúc, cả một rừng trúc bao la, xanh mướt. Không khí trong lành làm người thoải mái. Tống Tử Duệ vô thức mà thả lỏng cơ thể dựa vào người Tô Dĩ Thần.

Tô Dĩ Thần khẽ nhếch miệng, vui vẻ mà càng ôm chặt y. Hai người đáp xuống một khoảng sân trước một ngôi nhà trúc. Tống Tử Duệ thấy tới nơi liền nhanh chóng rời khỏi Tô Dĩ Thần đứng nghiêm chỉnh một bên. Tô Dĩ Thần có chút tiếc nuối nhưng không hiện ra ngoài mặt.

- Đây là chỗ ta ở, về sau con cũng ở đây đi.

- Dạ?

Tống Tử Duệ nghĩ mình nghe lầm liền trợn tròn mắt nhìn Tô Dĩ Thần.

- Sau này con ở đây với ta.

Tô Dĩ Thần nói xong liền đi vào nhà trúc, đến lúc hắn đã vào trong phòng rồi mà Tống Tử Duệ vẫn còn đứng như trời trồng ở đó nhìn theo hắn. Tô Dĩ Thần phì cười một cái, hắn nói vọng ra.

- Duệ nhi muốn ta bế con vào sao?

Tống Tử Duệ nghe đến việc Tô Dĩ Thần bế y liền hoàn hồn, bà chân bốn cẳng chạy vào trong phòng. Bến trong phòng bày chí vô cùng đơn giản, toàn bộ đồ vật đều được làm bằng trúc, bàn trúc, ghế trúc…một phòng khách toàn xây dựng bởi trúc.

Tô Dĩ Thần ngồi trên ghế nhìn Tống Tử Duệ, thấy y đang quan sát nên cũng không lên tiếng. Đợi chờ nhìn đã liền lên tiếng.

- Để ta dẫn con đi đến phòng ngủ.

Nói rồi liền đi trước dẫn Tống Tử Duệ vào một căn phòng ở phía sau, căn phòng không tính là lớn nhưng cũng không nhỏ. Có một cái bàn, hai cái ghế, tủ quần áo và một cái giường. Cái giường đủ cho hai người nằm. Tống Tử Duệ thấy giường lớn như vậy liền vui mừng, y có thể lăn lộn rồi a. Nhưng sự thật lại khiến Tống Tử Duệ vô cùng đau khổ.

- Đây là phòng vi sư, chúng ta ngủ chung với nhau.

Tống Tử Duệ lần nữa ngây người, sao hôm nay y lại chịu nhiều bất ngờ thế này. Chắc phải vào thương thành tìm thuốc tăng xông quá.

- Không… không còn phòng khác ạ?

- Chỉ có duy nhất một phòng này.

- Vậy còn phòng các sư huynh khác? Con có thể ở cùng các sư huynh cũng được.

- Ta đã hỏi rồi, chúng nó nói không thích người lạ ở chung phòng.

Tống Tử Duệ triệt để im lặng, y không biết nói gì cho phải.

Nếu để đám sư huynh kia của Tống Tử Duệ nghe được chắc chắn sẽ tức đến ói máu. Sư phụ không hề nói như vậy với bọn họ a. Sư phụ chỉ nói rằng “Các ngươi không được cho tân sư đệ ở chung, hắn sẽ ở với ta, có biết chưa”. Nguyên văn là vậy a, bọn họ thật khổ mà.

- Quyết định như vậy đi, con cứ dọn dòd vào đi. Vi sư có chuyện cần làm một chút.

Tô Dĩ Thần nói xong liền rời đi. Tống Tử Duệ vô lực ngồi lên giường, suy nghĩ miên man.

[ Thông báo nhiệm vụ mới]

Đang suy nghĩ thì Tống Tử Duệ bị hệ thống đánh thức. Có nhiệm vụ mới rồi sao?

[ -Nhiệm vụ 1: Câu dẫn Tô Dĩ Thần

-Nhiệm vụ 2 : Câu dẫn Diệp Thiên Phong.

- Hoàn thành: Mỗi nhiệm vụ hoàn thành thưởng 1 hộp quà bí ẩn, 20 000 tích phân.

- Thất bại: Cưỡng chế hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời phải bị toàn bộ sư môn th*o.

- Nhắc nhở hữu nghị: Những vật phẩm kí chủ thu được vào nhiệm vụ vừa rồi có khả năng tăng cao xác suất thành công]

– Sư phụ trọng sinh vs đồ đệ xuyên không–