Tống Tử Duệ không kìm được trái tim đang đập bang bang trong l*иg ngực của mình. Y đặt quyển sách lên bàn sau đó lại cầm lên rồi đặt xuống, làm cho Bối Bối đứng bên cạnh không muốn nhìn thẳng hành động ngốc của chủ nhân bé.
Hít vào thật sâu sau đó lại thở ra Tống Tử Duệ dần lấy lại bình tĩnh. Y cầm thật chặt quyển sách trên tay trong lòng thầm cách sử dụng bàn tay vàng này sao cho thật tốt. Quay đầu nhìn Bối Bối đang đứng bên cạnh Tống Tử Duệ lên tiếng.
- Bối Bối quyển sách này ta để ở đây, em nhớ bảo quản thật tốt có biết chưa?
- Ân chủ nhân yên tâm em sẽ bảo quản thật tốt.
Nghe được lời Bối Bối nói xong y thả lỏng tâm tình, đưa quyển sách cho Bối Bối, y liền dùng ý niệm rời khỏi không gian Hư Vô.
Thật ra Tống Tử Duệ nghĩ nhiều rồi, không gian này thuộc sở hữu của Tống Tử Duệ. Đồ vật trong này chỉ có thể thuộc về y quan trọng là không một ai có thể vào không gian khi không có sự cho phép của y....À hình như có một tên không nằm trong danh sách - Nam Cung Nguyệt. Hình như y có hơi nhớ đến tên đó a.
Nghĩ đến việc nhớ Nam Cung Nguyệt Tống Tử Duệ cảm thấy nổi một trận da gà. Phi...phi tên đó vừa biếи ŧɦái đầu óc lại không được bình thường, y chắc điên rồi mới có suy nghĩ như vậy, hừ mặc kệ hắn ta.
Ra ngoài không gian, Tống Tử Duệ tiếp tục bóc quà lần nữa, y còn hai lần cuối cùng, lần này y mà còn bóc trúng s*xtoy y thề sẽ sử dụng nó, y không tin là vận khí của y kỳ ba như vậy.
- Lần này mà ra s*xtoy nữa, ta sẽ sử dụng nó cho mà xem. Hừ!
Hai tay vươn vào, mò tới mò lui trong hộp Tống Tử Duệ một lần hai tay hai món đồ. Chúng đều đặt trong hộp nhỏ hơn. Mở hộp bên tay phải trước, hộp chia làm hai ngăn được phủ một lớp giấy chống va đập, nhanh tay mở một ngăn ra đập vào mắt Tống Tử Duệ là...một cái điều khiển nhỏ nhỏ hummm gì thế nhỉ, Tống Tử Duệ đặt nó sang một bên. Tiếp tục mở một bên còn lại, ồ là trứng r*ng.....một đàn thảo nê mã chạy qua....Ngoạ tào thế mà lại là trứng r*ng.
[ Ố là la]
Tay cầm hộp của y siết chặt đến nỗi chiếc hộp bị biến dạng. Tức không thở nổi, y quăng nó qua một bên tiếp tục bóc hộp bên tay trái. Lần nữa mở hộp ra, thứ trong hộp là một cây bút lông. Thân bút làm bằng ngọc bóng loáng, ngòi bút tinh tế, lông bút trắng tinh. Thở phào một hơi cuối cùng không phải đồ chơi nữa. Cầm cây bút ra khỏi hộp, Tống Tử Duệ lật qua lật lại nghiên cứu.
(*) Bút lông:

[Chúc mừng kí chủ nhận được " Ngọc bút", có thể viết trên hư không, không cần giấy. Chỉ cần sau khi viết xong nghĩ đến người mình muốn gửi, nó sẽ tự động được gửi đến người đó]
- A vậy ta phải viết thử.
Tống Tử Duệ hưng phấn cầm lấy bút định viết thử, viết hai chữ " xin chào" nghĩ đến người muốn gửi" Diệp Thiên Phong".Sau đó 1 giây...2 giây.... không thấy phản ứng gì hết.
[ À ta quên nói muốn viết được phải dùng máu của kí chủ]
- Cmn sao ngươi không nói sớm, hại ta như đứa ngốc.
Mà khoan lúc nãy y nghĩ gì vậy trời, sao lại muốn gửi đến Diệp Thiên Phong. Càng nghĩ tim y đập càng nhanh, aaaa y là bị sao vậy nè. Hệ thống đối với kí chủ của nó, liếc mắt khinh thường.
Tống Tử Duệ là người đã làm gì làm đến cùng ( hên xui) nên y lấy ra từ không gian một con dao găm, định bụng cứa nhẹ lên đầu ngón tay nhưng không biết làm sao mà lỡ tay khiến vết cắt sâu vào trong, máu tuôn ra ướt cả ngón tay. Hít vào một ngụm khí lạnh Tống Tử Duệ nhanh chóng nhỏ máu đang chảy lên đầu bút ngọc, đợi đến khi máu nhuộm đỏ đầu bút y mới bắt đầu cách không viết chữ.
Vẫn là như cũ, y viết hai chữ "xin chào" kèm thêm một dòng " ngươi đẹp trai lắm, ta yêu ngươi" , từng nét chữ được viết trên hư không mang một màu đỏ rực, lơ lửng trên không trung, viết xong rồi Tống Tử Duệ trong đầu mặc niệm tên Diệp Thiên Phong. Từng dòng chữ sau đó hoá thành một cụm tia sáng vụt một một cái từ trong phòng xuyên thẳng qua cửa bay đi.
Tống Tử Duệ đắc ý vô cùng, há há y hôm nay học được cách trêu nam nhân nè.
Bên này Diệp Thiên Phong từ quảng trường trở về khách điếm nghỉ ngơi. Hắn nằm trên giường gác tay trên trán lăn qua lộn lại không ngủ được. Trong đầu Diệp Thiên Phong lúc này chỉ nghĩ đến Tống Tử Duệ - thiếu niên khả ái đó. Hắn không biết tại sao mình lại nhớ y như vậy, hắn nghĩ rằng chắc có lẽ do hắn không có em trai nên nhìn thấy Tống Tử Duệ hợp ý liền đối xử như em trai. Nghĩ như vậy Diệp Thiên Phong liền thở dài một hơi thoải mái, chắc chắn là vậy rồi từ giờ cứ xem y là em trai đi thôi, hắn sẽ bảo hộ em trai thật tốt.
Đang định thu lại suy nghĩ tiến vào mộng đẹp,Diệp Thiên Phong chợt thấy một luồng sáng đỏ rực xuyên qua cửa sổ phòng bay đến trước mặt y, hoá thành từng dòng chữ. " Xin chào. Ngươi đẹp trai lắm, ta yêu ngươi - Tống Tử Duệ"......Phừng một cái khuôn mặt than của Diệp Thiên Phong đỏ bừng, nhưng do làn da hắn đen nên không thể nhìn ra được.
Ta yêu ngươi
Yêu ngươi
Yêu
- Tử... Tử Duệ.... Lẩm bẩm cái tên trong miệng, tim Diệp Thiên Phong đập mạnh liên hồi. Đầu óc y quay cuồng.
Nếu Tống Tử Duệ mà thấy tên của mình dưới bức thư này chắc chắn sẽ không bao giờ thử nghiệm. Bởi y chỉ nghĩ rằng viết sao gửi vậy thôi, y không đề tên thì đố ai biết được nhưng ai ngờ.... người tính không bằng trời tính.
Cố gắng hít thở, bình ổn lại cảm xúc lúc nhìn lại bức thư trên hư không nó đã biến mất rồi Diệp Thiên Phong đau lòng không thôi. Em trai hắn nhận định nói yêu hắn, hắn vui quá đi mất. Hắn nhất định sẽ làm một anh trai tốt. Để coi hắn cần quan tâm chăm sóc cho em trai, lo chuyện cưới vợ xin con cho em trai,.... rất nhiều việc mà anh trai cần làm a. Diệp Thiên Phong quyết định cần phải nghỉ ngơi cho tốt ngày mai xó sức chăm sóc em trai. Thế là hắn nằm xuống giường trở lại bắt đầu chìm vào mộng đẹp.
Bên kia Tống Tử Duệ cất dọn đồ đạc vào không gian xong xuôi cũng bắt đầu chui vào ổ chăn đi gặp chu công.
Đêm nay là sự kết thúc tốt đẹp để mở ra một sự khởi đầu đầy phong ba trong tương lai.