Chương 17: Đại Hội Tuyển Sinh(2)

Tống Tử Duệ nhìn Tống Bạch Liên diễn mà muốn nôn. Muốn chơi trò diễn xuất với ông đây thật là ngu ngốc. Tống Tử Duệ không chịu được liền trực tiếp diễn kịch với ả.

- Tỷ tỷ là người sao, ta không nhận ra tỷ, bình thường tỷ rất xinh đẹp hiền dịu hiểu lễ nghĩa cơ mà hôm nay tỷ hơi... hức..hức...khác cho nên đệ không nhìn ra. Đệ tưởng là tên vô giáo dục nào động tay chân ở chốn đông người nên mới ra tay dạy một bài học.... hức hức...đệ xin lỗi tỷ.. hức hức.

Tống Tử Duệ nói xong liền vội vàng đỡ ả dậy, hai mắt y đỏ hoe mà phủi phủi bụi trên người ả. Tống Bạch Liên nhìn Tống Tử Duệ diễn đến nghiến răng nghiến lợi nhưng ả không muốn mất mặt liền vội vàng nương theo Tống Tử Duệ mà diễn vở kịch tỷ đệ tình thâm.

- Không phải lỗi của đệ đâu, là tỷ... tỷ chỉ muốn đùa với đệ một chút thôi hức... hức là tỷ không tốt..

- Là đệ không đúng a....đệ không nên như vậy...

- Là tỷ

- Là đệ

.....

Tống Tử Duệ đang hăng say diễn thì một giọng nói trầm thấp vang lên cắt ngang y. Một người nam nhân vận đạo bào màu xám, tóc vấn trâm ngọc vừa nói vừa tiến lại chỗ y. Người đó nói:

- Hai người còn nói đến khi nào, có thấy người ta đứng đợi phía sau hay không, nhanh chóng tiến lên kiểm tra linh lực.

Tống Tử Duệ ngượng ngùng gãi đầu ngước nhìn nam nhân này, y nhìn một cái liền ngớ người ra. Trai đẹp a. Người này đẹp trai 360° không góc chết, mày kiếm khẽ nhíu trông rất soái, đôi môi đỏ hồng nhìn mà muốn cắn. Vẻ đẹp này không thua gì Nam Cung Nguyệt. Tống Tử Duệ bị nhan sắc mê hoặc không nói nên lời, Tống Bạch Liên cũng vậy, ả ta hai má đỏ bừng nhìn nam nhân, cúi đầu e thẹn.

Thấy cả hai người đềừ không lên tiếng nam nhân lại cất lời.



- Ta nói hai tay người có nghe không?

- A...Là ta không đúng, mong huynh thứ lỗi

Tống Tử Duệ nhanh chóng lên tiếng, y nói dứt câu xong còn nở một nụ cười nhìn nam nhân. Nam nhân nhìn Tống Tử Duệ cười đến ngây người, nhưng nam nhân này bản chất mặt than vì vậy cho dù có ngại ngùng thế nào thì mặt cũng không biểu cảm.

- Vậy thì nhanh chóng kiểm tra đi.

- Vâng.

Nghe Tống Tử Duệ vâng một tiếng, cả tâm nam nhân liền mềm nhũn, nam nhân nghĩ " Thật là ngoan" sau đó liền rời đi. Tống Tử Duệ mỉm cười nhìn theo nam nhân ấy. Đợi nam nhân đã đi khuất y mới nhìn sang Tống Bạch Liên. Ả nãy giờ cứ đỏ mặt cúi đầu lâu lâu lại mỉm cười e thẹn làm Tống Tử Duệ nhìn mà ghét bỏ.

- Tỷ tỷ à cần phải vào hàng rồi.

Tống Tử Duệ diễn một lần cúi sau đó vào lại hàng, nãy giờ y lo nói mà đã sắp đến y rồi, may mắn người khác không giành chỗ của y. Tống Bạch Liên nghe âm thanh của Tống Tử Duệ liền hoàn hồn, ả nhanh chóng tìm kiếm hình bóng nam nhân nọ nhưng không thấy, ả nghiến răng nghiến lợi mà chạy trở về chỗ cũ.

...............

Rốt cuộc cũng tới lược Tống Tử Duệ kiểm tra linh lực. Y nhanh chóng bước lại gần chiếc bàn, trên bàn là một quả cầu thủy tinh to hơn lòng bàn tay người trưởng thành một chút. Bên cạnh quả cầu là một viên đá vuông vức màu xám xịt. Đứng bên chiếc bàn là một vị lão giả đang ghi ghi chép chép. Lão giả thấy y, quét mắt từ trên xuống dưới nhìn y sau đó liền lên tiếng.

- Tu vi Trúc cơ sơ kì. Được! Ngươi chỉ cần đặt tay lên quả cầu, không cần dùng sức, thả lỏng là được.



Tống Tử Duệ nghe xong liền làm theo, y nhanh chóng đặt tay lên quả cầu. 1giây, 2giây, 3giây....trôi qua 10giây mà quả cầu không chút phản ứng. Mọi người ở phía sau sốt sắng mà nhìn chăm chăm, ngay cả Tống Tử Duệ cũng lo lắng không thôi. Ngay khi lão giả định hô y không có linh lực thì một luồng sáng từ quả cầu phát ra. Luồn sáng phát ra ánh sáng xang lam sau đó là xang lục, chừng 3,4 giây sau ánh sáng liền tắt ngúm. Lão giả lên tiếng.

- Ngươi tên gì?

- Ta tên Tống Tử Duệ ạ.

- Tống Tử Duệ, ngươi hãy cầm linh thạch kế bên trên tay đi, cứ làm như lúc nãy là được.

Tống Tử Duệ nghe theo, y cầm lấy viên đá mang tên linh thạch, đặt nó trong lòng bàn tay. Vừa cầm lên một lúc, viên đá ban đầu vốn xám xịt ngay lập tức phát ra ánh sáng ngũ sắc chói đến mức Tống Tử Duệ phải nheo mắt lại. Đến khi lão giả kế bên lấy viên đá trên tay y xuống thì ánh sáng mới tắt đi.

Lão giả nhìn Tống Tử Duệ với ánh mắt đầy lấp lánh, tựa như nhìn thấy kho báu. Mấy người phía sau cũng trợn mắt lên mà nhìn y. Nam nhân bận đạo bào lúc nãy cũng chạy tới mà nhìn y. Tống Tử Duệ thấy vậy liền giơ tay lên mỉm cười chào y. Lão giả kế bên như hồi thần mà lên tiếng.

- Tống Tử Duệ, Mộc, Thủy song hệ linh căn, tư chất thượng thượng.

- Đa tạ ngài.

Mặc dù Tống Tử Duệ không hiểu mấy cái tư chất xét trên cơ sở nào nhưng y vẫn đa tạ một tiếng. Lão giả gật đầu bảo y đứng qua một bên. Tình cờ làm sao y đứng kế bên nam nhân đó. Nam nhân lên tiếng.

- Tư chất của ngươi rất tốt.

- A đa tạ huynh, thật ra ta không biết nó xét trên cơ sở nào.

Tống Tử Duệ ngượng ngùng gãi gãi đầu mà nói. Nam nhân cảm thấy cả tim đều nhốn nháo, trong lòng thầm nghĩ về Tống Tử Duệ: " Thật là khả ái".