Nội tâm đấu tranh một hồi, Tống Tử Duệ mới tiến lên định mở cửa bước vào Lưu Ly tháp. Nhưng lần này y mở không được cái cửa.
- Chuyện gì thế này sao lại mở không được?
Tống Tử Duệ cố hết sức bình sinh nhưng cánh cửa vẫn như cũ không lay động dù chỉ một chút, thấy không làm gì được nó y liền bỏ cuộc.
Tống Tử Duệ quay lưng lại hướng về phía viện tử của mình- Tầm Nguyệt viện.
Nhìn lên bầu trời, hình như không có gì khác so với lúc mình tiến vào Lưu Ly tháp thì phải. Theo thói quen Tống Tử Duệ đưa cánh tay lên định nhìn đồng hồ nhưng sực nhớ y đã xuyên rồi không còn ở thời đại lúc trước nữa.
Thở dài một hơi Tống Tử Duệ nhớ đến hệ thống. Trong đầu y liền gọi hệ thống.
[ Hệ thống đang khởi động lại, khởi động lại hoàn tất]
- Khởi động lại sao ngươi lại khởi động lại?
[Từ lúc ngươi bước vào Lưu Ly tháp hệ thống liền bị cưỡng chế tắt máy].
Đối với vấn đề này hệ thống luôn thắt mắt, nó là hệ thống đệ nhất cao cấp tại sao lại bị cưỡng chế tắt máy như vậy chứ. Trừ khi ở thế giới này có cái lợi hại hơn nó gấp nhiều lần.
- A... Vậy sao. À hệ thống bây giờ là lúc nào rồi, từ khi ta vào Lưu Ly tháp thời gian trôi qua bao lâu rồi.
[ Từ lúc ngươi bước vào Lưu Ly tháp đến nay thời gian.... không thay đổi]
- Không thay đổi? Vậy chẳng lẽ....
Im lặng giấu suy đoán của mình vào trong bụng, y cất bước tiến về phía cửa Tầm Nguyệt viện. Tới cửa phòng y mở cửa tiến vào trong.
- Hệ thống nhiệm vụ của ta hoàn thành đến đâu rồi?
Nếu Tống Tử Duệ nhớ không lầm thì y chỉ vừa lên đến tầng thứ 2 thôi a.
[ Tiến độ nhiệm vụ của kí chủ là 34%, xin kí chủ tiếp tục cố gắng]
Tống Tử Duệ nghe xong liền suy sụp, hai tầng chỉ được 20% vậy chẳng lẽ bảy tầng là 70% cộng với 14% kia là 84% , ta thao vậy 16% còn lại biết kiếm ở đâu.
Tống Tử Duệ trong lòng thầm mắng hệ thống vô số lần, nhiệm vụ này cũng khó quá đi. Như biết được suy nghĩ của Tống Tử Duệ nó liền lên tiếng.
[ Nhiệm vụ này rất dễ, phần thưởng lại rất lớn thỉnh kí chủ đừng than vãn]
Tống Tử Duệ tập trung suy nghĩ, song ngư ngọc bội vốn là của nương nguyên chủ cho, mà khi y tiến vào Lưu Ly tháp thì lại đạt được tiến độ nhiệm vụ vậy mà chủ nhân lúc trước của Tử Thần đỉnh lại là nương của nguyên chủ Lam Tư Nguyệt. Vậy thì chỉ cần mình hỏi thử Bối Bối là được rồi a.
Suy nghĩ một hồi Tống Tử Duệ quyết định nghỉ ngơi một chút sau đó sẽ đi vào không gian tìm Bối Bối.
Nghĩ là làm Tống Tử Duệ liền nằm trên giường nhắm mắt lại ngủ.
Đến khi Tống Tử Duệ tỉnh lại thì ngoài trời đã tối rồi. Y ở trong đầu niệm " Vào không gian" chớp mắt một cái y đã đứng trên một bãi cỏ xanh mướt, hơi thở tràn đầy linh khí khiến y vô cùng thoải mái. Tống Tử Duệ chưa kịp đi tìm Bối Bối thì một cánh tay nhỏ xíu ôm chầm lấy chân y.
- Chủ nhân chủ nhân a~em nhớ người quá đi mất.
- A...Bối Bối, ta có chuyện muốn nói với em.
- Chuyện gì thế ạ?
Tống Tử Duệ dắt tay của Bối Bối hướng đến Phủ Hư Vô, bé biết chuyện này cũng nghiêm trọng cho nên im lặng để y dắt tay đi
Trong Phủ Hư Vô, Tống Tử Duệ lấy Song ngư ngọc bội từ trong l*иg ngực ra, đưa cho Bối Bối.
- Song ngư ngọc bội!
Bối Bối kêu lên một cách đầy bất ngờ, lần này thì Tống Tử Duệ biết mình tìm đúng hướng rồi.
- Bối Bối, em biết thứ này sao?
- Này...này....
Bối Bối gương mặt bé nhỏ nhăn lại, khó xử mà nhìn Tống Tử Duệ. Tống Tử Duệ thấy bé như vậy liền xoa đầu an ủi. Một lúc sau bé liền thở dài một hơi sau đó ngẩng đầu nhìn Tống Tử Duệ.
- Chủ nhân! thứ này là Song ngư ngọc bội. Nó là vật gia truyền của Lam đại gia tộc, chỉ được truyền cho nữ nhi từ đời này sang đời khác. Tương truyền miếng ngọc bội này là chìa khóa của một cánh cửa cổ xưa.
- Chìa khoá? Cánh cửa? em mau nói rõ hơn đi.
- Tương truyền Lam gia sở hữu một thánh địa, trong đó có vô vàn kì trân dị bảo và đặc biệt có một cánh cửa thông đến Cửu Trọng Thiên. Mà chìa khoá để mở nó chính là Song ngư ngọc bội.
Tống Tử Duệ nghe đến đó mắt liền mở to. Y...y thế mà có một cái chìa khoá của Cửu Trọng Thiên, trời ơi tin được không.
- Vậy...miếng ngọc bội này....
- Chủ nhân! người nhất định không được cho ai biết về tấm ngọc bội này, không được để ai biết người là người Lam gia.
- A...Ân ta đã biết.
- Lam gia vì nó mà toàn tộc đều bị truy sát, bây giờ không rõ tung tích.
Tống Tử Duệ nghe mà nuốt nước bọt cái ực, cái này cũng quá đáng sợ rồi a. Y vốn đã có không gian nghịch thiên thì cũng thôi đi, nay lại có thêm một cái chìa khóa Cửu Trọng Thiên nữa, đây vừa là bảo bối trấn mạng vừa là một cây đao treo trên đầu a. Y bây giờ chỉ còn cách giấu nhẹm việc này đi thôi.
Mà khoan đã nào, nếu muốn bí mật ít bị lộ thì y phải tìm một chỗ dựa vững chắc. Vậy thì....Bắc Hành phái....y phải gia nhập Bắc Hành phái, và trở thành đệ tử nội môn dưới trướng một vị trưởng lão nào là được rồi.
Xem ra quyết định tán tu của y lúc trước phải hủy rồi, haizzz. Được rồi cứ quyết định như vậy đi, từ giờ đến lúc Bắc Hành phái diễn ra đại hội tuyển chọn đệ tử là nửa tháng nữa, nhiêu đây cũng đủ cho y ăn chơi rồi.