Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống Vô Địch Tinh Không

Chương 7: Hưng Long Hắc Tự, Nhiệm Vụ Đầu Tiên.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chiều đến, Thập Bát lại tiếp tục đem cho hắn một bát mì và một bình trà rồi lại rời đi.

Trần Trung cũng kệ, có cái để nhét vào mồm là vui rồi.

Hắn ngấu nghiến ăn như chết đói chắc một phần vì vừa tẩy tủy nên cơ thể cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng.

- Thật là keo kiệt, chỉ cho ta mỗi một bát mì lại còn là đồ chay.Không ỗn rồi nếu cứ như vậy thì trước khi ta làm bá chủ thì sẽ chết vì đói mất (Trần Trung thầm than thở).

Mặt trời vừa khuất bóng, đã thấy một thân ảnh gầy gò rón rén rời khỏi tiểu viện, đi về hướng những ngon đồi.

Không ai xa lạ đó chính là Trần Trung của chúng ta. Sau một hồi nằm trằn trọc thì hắn không thể chịu nỗi được cơn đói kéo đến.

Một phần cũng vì cái thân thể ục ịch ở kiếp trước.Lúc nào ở nhà hay phòng trọ cũng có sẵn đồ ăn vặt cho hắn.

Đêm nay hắn quyết định đi tìm thứ gì đó để bỏ vào mồm.

Bước ra khỏi tiểu viện hắn rón rén tiếp cận khu vực những quả đồi trồng rau củ, quả.

- Đêm nay ta phải lấp đầy cái bụng, để lấy sức luyện tập công pháp nữa chứ (Hắn thì thầm nói).

Khu vực mà hắn tiếp cận đầu tiên là ngon đồi có đầy hoa quả. Một mùi hương quả chín thơm lừng xộc thẳng vào mũi Trần Trung.

Hắn hít lấy hít để đã vô thức tiến đến cạnh ngon đồi.

Đây là: -Sa lưu quả một loại quả được nhắc đến trong "Bách khoa sơ cấp tinh cầu" quả có màu đỏ chín mọng, mùi hương thơm ngát đặc trưng như mùi lựu đỏ chín ở kiếp trước hắn từng ngửi.

Tác dụng của nó là giúp người thường và tu sĩ ở cấp độ nhất luyện cường thân tráng thể, khi ăn vào sẽ có một luồn nhiệt lan tỏa vào khắp cơ thể.

-Mấy hòa thượng này rất biết dùng hàng a. (Trần Trung cảm thán)

Hắn nghiêng đầu ngó trước, ngó sau. Cuối cùng không chịu nỗi cơn đói hắn quyết định trèo lên và trộm quả.



Nếu là Trần Trung ở kiếp trước thì hắn đã sớm từ bỏ ý định ấy và cố giấu cơn đói để ngủ.

Nhưng thân thể ở kiếp này sau khi tiếp nhận tẩy tủy thì thật thích hợp với việc này.

Hắn phóng lên cành cây gần nhất, theo trớn đu lên cao. Cuối cùng hắn cũng an tọa ở cành có nhiều quả chín mọng nhất.

"Ngấu Nghiến Ăn" đó là cụm từ chỉ Trần Trung lúc này. Hắn ăn như chưa bao giờ được ăn, cộng với bản tính ham ăn ở kiếp trước, mới một loáng mà đã bỏ hết gần trăm quả vào mồm.

Đúng lúc này Hắn thấy loáng thoáng hai bóng người đang hì hục làm việc gì đó ở cái ngọn đồi có trồng" Vong nhi nhân sâm.

Hắn im bặt dừng lại công cuộc "bào" của mình hắn như ngừng thở để theo dõi động tĩnh của hai người.

Sau một hồi lâu hai bóng người ấy cũng dừng hoạt động và tiến dần về khu vực nghĩ ngơi.

Đêm khuya thanh vắng nên cuộc đối thoại của hai người lọt hết vào tai Trần Trung.

Một người cất giọng hỏi: - Tam ca thật sự ngày mai ta có thể gần sắc dục?. Giọng nói quen thuộc và không lẫn vào đâu được. Trần Trung dám khẳng định đó là giọng của Thập Bát hòa thượng mấy hôm nay đưa cơm nước cho mình.

-Hahaha xem ngươi nôn nóng chưa kìa. Nếu tên tiểu tử kia là đồng nam thì hắn sẽ thay thế công việc "Thu thập" và "gieo trồng" Vong nhi nhân sâm giúp ngươi. Chất giọng ồm ồm của một nam tử trung niên cất lên đầy sự trêu tức.

-Đã 30 tuổi đầu rồi mà còn chưa nếm thử chuyện đó, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đi Bích Lan kỹ viện gặp Tiểu Đào, Tiểu Cúc, để ngươi biết thế nào là nhân sinh. Hắn tiếp tục nói.

Thằng main chính của chúng ta nghe đến đây ngạc nhiên vô cùng. - Mấy tên hòa thượng này lại còn đi kỹ viện, lại còn Tiểu Cúc, Tiểu Đào. Chả bù cho ta sống hết 2 kiếp người rồi còn chưa nắm tay ai. ( Trần Trung thầm nghĩ ).

Nhưng hắn vẫn không quên thắc mắc tại sao lại là đồng nam mới có thể thu thập Vong nhi nhân sâm, chắc chắn là có điều ám mụi ở đây.

Thập Bát nói tiếp :- Tam ca yên tâm tên ngốc đó chắc chắn là đồng nam, từ nhỏ đã sống trong núi rừng không lẽ hắn lại xxx với động vật. Hai người nở một tràng cười dài khả ố, trong khi đó thằng main chính của chúng ta tức đến xịt khói.

- Vậy ngươi yên tâm, ngày mai hắn sẽ bị sư Vô Niệm tẩy não trở thành một phần tử trong chúng ta, đến lúc đó tha hồ mà sai bảo. Tên trung niên lại cất giọng.

Trần Trung lúc này đã hiểu hết mọi chuyện. Thì ra tu tập đạo phật, phổ độ chúng sinh đều là giả dối. Chúng muốn ta trở thành khỗ sai cho chúng.

Lúc đầu hắn đã ngờ ngợ về sự mờ ám của cái tự này, nhưng hắn không muốn trốn đi ngay lúc này. Hắn muốn xem cách thức để thu thập Vong nhi nhân sâm là gì.



Đúng lúc này âm thanh máy móc của hệ thống vang lên trong hãi nào hắn.

Ban hành nhiệm vụ phụ đầu tiên: - Do Hưng Long tự quá tà ác, thu thập Vong nhi nhân sâm bằng cách rạch bụng các thai phụ sắp sinh, thu thập bào thai rồi lại dùng chính thân xác của các thai phụ ấy làm phân bón. Hành động quá tàn ác trời đất bất dung. Nhiệm vụ của ký chủ là phá hết kế hoạch của bọn chúng, đồng thời phải tiêu diệt chủ mưu Vô Niệm để chấm dứt chuyện này.

Nghe đến đây cả người Trần Trung ngứa ngáy, thì ra công việc thu thập Vong nhi nhân sâm lại ta ác đến vậy, hắn thầm chửi 18 đời của Vô Niệm.

Hoàn thành nhiệm vụ nhận một lần triệu hoán vũ kỹ cao cấp nhị tinh, nhận một Kính lúp ( Tác dụng của kính lúp có thể quan sát được tu vi người đối diện, điều kiện không vượt quá hai đại cảnh giới), nhận 100 tinh thạch sơ cấp, Hồi huyết đan x10, Bách độc đan x10, Một lần triệu hoán ngẫu nhiên quý nhân phụ trợ.

Thất bại sẽ bị Hưng Long tự truy sát đến chết. Thông tin cung cấp thêm là Vô Niệm trụ trì có tu vi Nhất luyện cao cấp.

- Con mẹ nó nhiệm vụ đầu tiên thất bại mà đã chết. Lão già Vô Niệm lại còn là Nhất luyện cao cấp? Làm sao để gϊếŧ lão (Trần Trung thầm mắng).

Đúng lúc này cơ thể hắn lại cảm thấy nóng, nóng ran như đang ngồi trong chậu nước sôi. Đúng Lưu sa quả đã phát huy tác dụng của mình.

Trần Trung cố gắng kìm nén cơn đau ngồi im để chờ hai bóng người rời đi.

Nhưng hơn một canh giờ sau hai thằng đó vẫn còn ngồi tán gẫu về các cô gái trong kỹ viện. Trần Trung quyết định liều, hắn rón rén leo xuống từng cành. Tất cả đều diễn ra trót lọt trong im lặng. Không biết xui xẻo như thế nào những cành cây cuối cùng lại gãy ngay thời khắc quan trọng.

Trần Trung té xuống, như một quả bóng lăn mấy vòng rồi rớt vào một cái hóc nhỏ.

Tiếng động vừa vang lên hai bóng người đã hì hục chạy đến ngọn đồi mà Trần Trung đang ẩn náu.

Hắn không dám thở mạnh nép mình thật sâu vào trong cái hóc.

Hơn nữa canh giờ lúc soát của hai tên hòa thượng làm Trần Trung mồ hôi ướt đẫm. Một phần là vì sợ bị phát hiện, phần còn lại là do nhiệt lượng của gần trăm quả Lưu sa tỏa ra quá lớn. Hắn cố gắng chịu đựng nép mình thật sâu.

Sau một hồi tìm kím nhưng không có kết quả hai tên hòa thượng trấn an bằng cách tự nói với nhau là bon thú nhỏ vào trộm quả rồi không may bị ngã.

-Thôi chúng ta về nghĩ, ta buồn ngủ quá rồi. ( Tên Tam ca nói với Thập Bát). Rồi hai người cũng chậm rãi trở về khu vực nghĩ ngơi.

Trần Trung lúc này mới đánh "Phào" một cái nhẹ nhõm. Ngay lúc Trần Trung lách mình để chui ra khỏi cái hóc, thì hai mắt hắn lại sáng lên nhín về phía cái hóc lúc nảy ẩn nấp.
« Chương TrướcChương Tiếp »