Chương 3: Vô Niệm Trụ Trì.

Sau khi thay xong bộ quần áo cũ đã có sẵn Thập Bát đợi hắn ngay trước tiểu viện.

Mời thí chủ đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đi diện kiến sư Vô Niệm.

Lững thững theo chân Thập Bát dần đi rời xa khu tiểu viện, một vùng trời mới hiện ra với vô vàn các ngon đồi. Ngọn đồi có đầy hoa tỏa hương thơm ngát một vùng, Ngọn đồi có đầy rau củ quả mang đầy màu sắc.

Trong số đó có một ngọn đồi làm hắn thập phần chú ý, ngọn đồi với đầy thân cây kỳ lạ, lá hình thù như những bàn tay con người đang cố gắng vùng vẫy, và quả giống như là khuôn mặt trẻ sơ sinh đang vặn vẹo đau đớn.

Hoảng hồn hắn lùi lại hai bước.Thập Bát đang bước thấy biểu hiện của hắn cũng bật cười ôn tồn giải đáp.

-Thí chủ đừng hoảng sợ đó là một giống nhân sâm tên "Vong nhi nhân sâm" một lần đại ca vào núi hái thảo dược vô tình thu được, đem về tiểu tự gieo giống không ngờ là chúng sinh trưởng rất tốt.

-À tiếng thở phào nhẹ nhỏm của hắn như xua tan bầu không khí, cũng như tự trấn an chính mình về cái sự hoảng sợ vừa nảy.

Sau tầm nữa canh giờ đi đường trước mặt Trần Trung hiện ra một tòa tháp cũ kín với những hoa văn cổ và bốn con tứ linh trấn giữ 4 góc tòa tháp.

"Bồng Lai Điện" ba chữ sừng sững nằm giữa tòa tháp mang lại cảm giác uy nghiêm cho người đối diện - quái lạ cái lão trụ trì này ở tòa tháp xịn vậy à, nếu đem về thế kỉ 21 thì cũng nằm trong di tích lịch sử được thế giới công nhận rồi(Trần Trung thầm nghĩ)

-Đây là nơi ở của sư thầy Vô Niệm( tiếng của Thập Bát vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn).

-Thí chủ theo ta vào điện sư thầy đang ở trong.

Càng bước vào sâu trong điện hắn càng cảm giác được sự cổ kín, kiểu không giận tự uy như trong phim chưởng hắn thường hay xem .

-Quái lạ sao mình vẫn cảm thấy bất an? (Trầm Trung tự ngẫm). Nói thêm về Trầm Trung cuộc đời hắn chả được cái tích sự gì, nhưng về con đường game thủ của hắn khá là thành tựu. Ba mùa liền nằm trong top 3 thách đấu của máy chủ Việt nên cũng rèn dũa cho hắn thêm một giác quan mà chỉ có những game thủ lão làng mới có.



Bước vào trong điện hắn thấy trước mặt là một sư thầy đang khoác một bộ áo cà sa như Đường Tăng trong phim tây du kí mà hắn hay xem ở kiếp trước.

Giữa chính điện là tượng phật Thích Ca cực lớn, hai bên là tượng của hai vị dường như là hộ pháp cho phật nhưng cảm nghĩ của hắn thì nhìn như hai con quỷ dạ xoa theo tưởng tượng của hắn.

-Thưa sư phụ đây là thí chủ...như quên mất chưa hỏi tên của Trần Trung, Thập bát vội nói tiếp đây là vị thí chủ được Nhị ca cứu vào hôm trước.

Không khí yên lặng đến cực điểm, khoản một lát sau.

Hòa thượng chậm rãi quay đầu, Tim Trần Trung đập nhanh hơn bao giờ hết.

Trước mặt hắn xuất hiện một vị hòa thượng ngũ quan sắt nhọn, hai hàng lông mài có cảm nhận như sát vào nhau, khuông mặt trắng bệt không có sinh khí.

Lão mở miệng để lộ hàm răng vàng ố( ở kiếp này có thuốc lá không mà răng thằng cha ghê vậy-Trầm Trung thầm nghĩ)

Một Giọng eo ẻo vang lên phá tan bầu không khí yên ắng.

-Chàng trai trẻ tại sao ngươi lại bị rơi xuống suối với thương thế nặng đến vậy? Trần Trung nỗi hết da gà khi nghe được cái giọng ẻo ẻo ấy nhưng vẫn bình thản đáp.

-Thưa trụ trì hôm qua con vào rừng tìm thức ăn không may trượt chân rơi xuống núi sau đó con không nhớ gì nữa (Thằng này hắn không muốn tiết lộ gia cảnh của mình dù rằng gia cảnh của hắn chẳng có mẹ gì để giữ bí mật)

-Hahaha vậy gia cảnh của ngươi thế nào? Lão cười để lộ hàm răng vàng ố hỏi.- Thưa trụ trì con mồ côi cha mẹ từ nhỏ sống ở sâu trong núi(Hắn lại một lần nữa nói dối)

-Vậy à vậy ngươi có muốn ở lại tự xuất gia tu tập kinh phật, phổ độ chúng sinh với ta không? (Mẹ bà không lẽ kiếp này ta xuyên không lại phải làm vô địch đầu trọc hay sao ta không cam tâm) - Trần Trung thầm nghĩ.

-Con sẽ ở lại chùa tu tập xuất gia thưa thầy( Hắn dối lòng đáp, bản tính một phần tò mò hắn cũng muốn ở lại khám phá cái đám "Vong nhi nhân sâm" kì quái ở chùa).



Tiêu chí xuyên không ở kiếp này của Trần Trung là không còn gì để mất nên hắn muốn mạo hiểm và khám phá tất cả những gì ẩn khuất ở cái vùng đất lạ lẫm này.

-Được rồi vậy ngươi về nghĩ ngơi, vào giờ Tý 2 ngày sau ngay lúc trăng tròn nhất, con hãy đến đến đây ta sẽ làm lễ tẩy trần và thu nhận con làm đồ đệ thứ 19 của ta.Chất giọng eo éo của lão lại vang lên.

-Vâng thưa trụ trì.

Trần Trung trở về tiểu viện với ngỗn ngang suy nghĩ, về hệ thống về lão trụ trì và về cả ngôi chùa cổ quái này.

Trở về phòng sau khi ăn 2 cái màn thầu hắn lại tiếp tục công cuộc tìm kím cái hệ thống chó má, xuyên đã mấy ngày rồi mà vẫn không chịu lộ diện.

Khoan hắn thầm nghĩ - Hình như tên của cái hệ thống này là hệ thống vô địch tinh không?

Hắn lẩm nhầm như một câu thần chú: Hệ thống vô địch tinh không thức tỉnh.

Sau vài chục lần lẩm nhẩm như một thằng ngáo thì Trần Trung bắt đầu chán nản. Nhưng hắn lại không cam lòng vẫn quyết định không bỏ cuộc.

113 lần 170 lần 215 lần 345 lần 665 lần đến lần thứ 666 dị biến cũng xuất hiện.

Tengg một âm thanh cực lớn nổ ra trong hải não của hắn, kèm theo một luồng ánh sáng trắng lan tỏa khắp căn phòng.

Âm thanh máy móc mà hắn đã được nghe mấy hôm trước lại vang lên.

-XÁC NHẬN KÝ CHỦ, KÍCH HOẠT HỆ THỐNG VÔ ĐỊCH TINH KHÔNG. ĐẾM NGƯỢC 666,665...3,2,1.

Lần đầu em tập tành viết truyện mọi người đọc vui vẻ thôi nhé và cho em xin góp ý ạ.