Ý thức dần được có lại
Trần Trung mơ màng cố gắng mở mắt nhưng không tài nào được,chỉ nghe được loáng thoáng bên tai âm thanh - đưa đứa nhỏ này vào chùa.Rồi hắn dần liệm đi.
Không biết qua bao lâu hắn mơ màng tỉnh dậy.
-Mình thật sự đã xuyên không rồi? Trần Trung không thể tin được tự hỏi.
Được rồi nếu kiếp trước ta đã là một phế vật, không được người khác tôn trọng. Thì kiếp này ta nhất đinh, nhất định phải đứng ở đỉnh cao cuộc đời. TRẦN TRUNG TA ĐÃ XUYÊN KHÔNG RỒI HAHAHA ( hắn thầm nghĩ).
Hắn nhìn xung quanh một lượt, đập vào mắt Trần Trung là một gian phòng nhỏ cũ kỹ.Hắn thấy mình nằm trên một chiếc chõng tre nhỏ.
Thầm nghĩ trong đầu- Quái lại sao cái chõng này có thể chịu được sức nặng của mình.
Trần Trung lê những bước chân mệt nhọc ra khỏi phòng.Dù mệt nhưng hắn vẫn cảm giác cơ thể mình linh hoạt đến lạ thường.
Bước ra khỏi cửa nhỏ hắn nhìn thấy khung cảnh núi rừng cây cối và một con suối nằm sát tiểu viện nhỏ mà hắn vừa nghỉ.
- Quào đây thực sự là mình?! Trần Trung đang không tin được mà ngắm nghía "Mình" dưới suối,lúc này hắn trở thành một thiếu niên khoản 15-16 tuổi với một khuôn mặt tuy hợt nhợt nhạt nhưng khá góc cạnh.
Cơ thể cũng không kém phần săn chắc, do từ nhỏ đã phải lao động trong núi rừng phụ cha,mẹ.
Sau khi suy nghĩ thật kỹ về những chuyện đã trải qua hắn mới dần bình tâm lại.
Cơ thể ở kiếp này của hắn tên là Hoàng Trung.Gia đình Hoàng Trung sống ở sâu trong núi Bách Đằng Vân .Cha làm thợ săn, mẹ thì làm công việc đồng án.
Hoàng Trung cũng rất ngoan khi từ nhỏ đã biết phụ giúp mẹ và cha.
Nhưng rồi một hôm, bi kịch cũng ập đến gia đình nhỏ.
Bọn sơn tặc vào một hôm đánh cướp, đi ngang đây. Thấy mẹ Hoàng Trung xinh đẹp bọn chúng nảy sinh tà tâm muốn chiếm đoạt.
Lúc này chỉ có cậu và mẹ ở nhà, cha phải vào rừng săn bắt thú.
Sức của hai mẹ con không thể nào chống chọi lại lũ lang sói ấy.Mẹ và cậu tháo chạy đến vách đá, bà quyết giữ sự trong sạch cho chồng, nên đã nhảy xuống.
Hoàng Trung cũng nhảy theo mẹ, trước khi nhảy hắn thề nếu còn sống sót sau này phải lột da rạch bụng những thằng hôm nay đã ức hϊếp mẹ con nhà hắn.
Sau đó Trần Trung mới xuyên vào - Àiiii ngươi hãy yên nghĩ,để ta sẽ sống thật tốt phần còn lại và làm thịt hết lũ cướp đó giúp ngươi.
Cha,Mẹ nếu kiếp này con và 2 người đã có duyên sinh thành .Nếu 2 người còn sống con nhất định sẽ phụng dưỡng thật tốt cho 2 người (hắn thầm nghĩ).
Lúc này hắn mới nhớ đến trước lúc xuyên còn có hệ thống đi theo,Trần Trung tìm khắp ngóc ngách cơ thể, để tìm ra cái "hệ thống" nhưng "hệ thống" gần như bốc hơi sau lần xuyên không này.
Ngay lúc hắn đang thất thần tìm kiếm hệ thống thì một âm thanh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
-Thí Chủ cuối cùng người cũng đã tỉnh dậy rồi à.
Trần Trung bắt gặp một hòa thượng với khuôn mặt hòa nhã đang tiến lại gần.
-Ngươi là ai?
Ta là Thập Bát là đệ tử cuối cùng của Vô Niệm trụ trì.
Trần Trung thầm nghĩ chết rồi, sao ta hay đọc xuyên không có hệ thống có tu vi bá chủ có nhiều vợ đẹp,mà ta lại xuyên không vào chùa ăn chay tụng kinh với mấy nhà sư vậy trời!
Hòa thượng nở nụ cười hòa hoãn nói tiếp - Ngươi đã hôn mê hai ngày một đêm rồi ta cứ tưởng thí chủ sẽ không qua khỏi.
-Đây là đâu?
-Hưng Long Tự nằm ở sau núi Bách Đằng Vân.
Hòa thượng mỉm cười đáp.
-Tại sao ta lại ở đây? Trần Trung nhẹ giọng hỏi.Hắn đã biết trước kết quả nhưng hỏi để thêm phần chắc chắn.
-Hôm trước nhị ca đốn củi trên rừng hắn đến con suối để rữa mặt vô tình thấy ngươi chỉ còn một hơi thở bám vào cành cây mà trôi theo dòng suối,nên hắn cứu ngươi về đây.
Hòa Thượng tiếp: - Thôi ngươi thay quần áo rồi ta sẽ đưa ngươi đi gặp trụ trì, ngài có căn dặn nếu ngươi tỉnh thì hãy đưa đến gặp ngài
PS : Lần đầu em viết truyện mọi người cho em góp ý với nhé!!!
Cám ơn mọi người