Trần Trung không vội ra mặt, hắn quyết định sẽ theo dõi lũ cướp này để diệt cỏ tận gốc.
Như một cái bóng, độc bộ phi vân được hắn thi triển một cách thành thục.
Sau nữa canh giờ đi đường, cuối cũng lũ cướp cũng về đến doanh trại. Trước mắt Trần Trung là một sào huyệt khá to lớn tên Hắc Phong Bang.
Trần Trung thầm cưới khẩy, hôm nay là ngày tận của Hắc Phong Bang các ngươi. Vừa chấm dứt suy nghĩ cũng là lúc Trần Trung bắt đầu hành động.
Độc bộ phi vân được Trần Trung đề thăng đến cực hạn. Nhiên mộc đao pháp, một kiếm vừa quét ra ngay lập tức lũ cướp mà trước đó bị Trần Trung bám theo ngã như rạ.
Máu tươi phun như suối. Trần Trung không hề nhíu mày dù chỉ một lần. Hắn thầm hiểu được nếu ở thế giới này không gϊếŧ người, thì người bị gϊếŧ chắc chắn sẽ là hắn.
Ngay lập tức phát hiện được đồng bọn của mình bị bất ngờ đánh gϊếŧ, những tên cánh gác phát tín hiệu báo động.
Một tiếng quát thật to từ phía trong kèm theo một thân ảnh đại hán cầm trên tay một thanh đại chùy đầy những chiếc gai sắc nhọn. -Hừ, là tên tặc tử nào to gan, không biết sống chết dám gϊếŧ người của bang ta.
Loáng thoáng bên tai Trần Trung là tiếng của bọn lính gác đang xì xào.
- Đó là tam gia, tam gia vừa đột phát nhất luyện cao cấp.
Một tên dầu trọc lên tiếng.
- Xem ra hôm nay là ngày tàn của tên không biết sống chết này, tam gia có sở thích ăn thịt người, lại còn trẻ như vậy nhất định rất hợp khẩu vị tam gia nha.
Trần Trung khẽ nhíu mày, lúc súc sinh này đúng là không có chuyện ác nào không làm.
Không cần nhiều lời, nộ gia quyền được Trần Trung thi triển, độc bộ phi vân được đề thăng.
ẦM
Một quyền không hoa mĩ, không cầu kì, chỉ đơn giản là thô bạo. Quyền cước như nặng vạn cân nện lên trên thân thể của tên tam gia.
Hắn muốn một quyền diệt sát tên tam gia này để chấn nhϊếp hết thảy lũ đạo tặc.
Huyết tinh vung vẫy cả bầu trời, tên tam gia bị Trần Trung một quyền đánh bạo.
Những tên lính canh lúc này mặt mày hoảng sợ, như không thể tin vào mắt mình.
Một vài tên còn giữ được sự bình tĩnh, hét to kêu gọi chi viện.
Trần Trung một lần nữa xông thẳng vào xào huyệt, thân pháp hắn thi triển cực nhanh. Hắn như hổ lạc bầy cừu, đồ sát một lượng lớn những tên thổ phỉ canh cửa.
Nhiên Mộc đao pháp quét đến đâu, người chết đến đó.
Sau một hồi gϊếŧ đến đỏ mắt, Trần Trung mới phát hiện, phía xa xa có một tên thân hình gầy còm, trên tay lăm lắm song đao ngắn, như chờ đợi Trần Trung lộ ra sơ hở để một kích tiêu diệt hắn.
Dường như thấy chính mình đã bị phát hiện, hắn lúc này mở nở một nụ cười xảo huyệt, tốc độ cực nhanh, hai thanh song đao ngắn, lăm lăm như móng vuốt ưng đang vồ mồi.
- Cuối cùng thì nhị gia cũng xuất thủ, tên này chắc chắn sẽ phải chết. Lũ đạo tặc như hưng phấn trở lại.
Thông qua kính lúp, Trần Trung biết được tên này tu vi nhất luyện đỉnh phong, đã có dấu hiệu ẩn ẩn đột phá nhị luyện.
Trần Trung không hề nao núng, Nhiên Mộc đao pháp được hắn thi triển.
81 đường kiếm được chém ra, đối đầu với song đao của đối phương.
Keng Keng Keng Keng.
Sau một hồi hai bên va chạm, dường như là ngang tài ngang sức, nhưng ai để ý sẽ phát hiện.
Sắc mặt tên gầy nhom hơi nhăn lại, do một lượng lớn nhiệt lượng khổng lồ của Nhiên Mộc đao pháp tỏa ra.
Như biết trước được điều đó, Trần Trung thừa thắng xông lên, Nhiên Mộc đao pháp nện thẳng vào người của tên kia.
Sắc mặt lão khẽ biến, hai tay vung đao lên đỡ kiếm của Trần Trung, như phát hiện được sơ hở, tay còn lại Trần Trung thi triển nộ gia quyền, nện thẳng vào l*иg ngực tên gầy nhom. Hắn lui về 20 bước, máu tươi phun ra từ miệng hắn không ngừng.
Sắc mặt những tên lính gác lại đen lại, Tam gia, nhị gia như chiến thần bất khả chiến bại của bọn hắn lần lượt đều bị Trần Trung giải quyết.
Trần Trung quyết đoán, hắn lao thật nhanh về phía tên kia, định bụng sẽ tiêu diệt hắn, giải quyết triệt để.
Lúc lưỡi kiếm của Trần Trung sắp hỏi thăm cái cổ của tên gầy nhom, thì bỗng phát sinh dị biến, một bàn tay bằng sắt, thô to đưa ra bắt kiếm của Trần Trung, kèm theo một quyền chí mạng bồi tới, nhằm ngay l*иg ngực hắn mà nện đến.
Hoảng hồn, Trần Trung vội vàng điều động tầng thứ nhất hắc giáp kim cương, kèm theo đó là bộ giáp màu bạch kim do hệ thống tặng cũng được hắn đồng loạt sử dụng.
ẦM một tiếng, Trần Trung lui về sau hơn mười bước, miệng không ngừng phun máu, đây là một đòn chí mạng nhất mà hắn từng thừa nhận cho đến thời điểm hiện tại. Cũng may hắn kịp điều động các thủ đoạn phòng thủ bảo vệ mạng nhỏ.
Do Trần Trung kinh nghiệm chiến đấu cũng như lịch luyện còn khá ít nên mới dễ dàng bị trúng đòn như vậy.
Trước mặt hắn là một tên đại hán tử, khuôn mặt đầu sẹo rổ, có một vết xẹo hình dấu x cắt hơn một nữa khuôn mặt dữ tợn. Thân hắn to lớn gần 2m các đường cơ bắp cuồn cuộn nổi lên. Tay phải cũng là tay ngăn chặn một kiếm của Trần Trung như được đúc bằng thép.
- Hôm nay lão tử sẽ bắt sống tên oắt con nhà ngươi, treo ngươi trước cổng thành, cho đến ngươi khô héo mới thôi. Tên đại hán phẫn nộ cùng cực quát to.
Nói về Hắc Phong bang là do ba tên gồm Đại gia, nhị gia, tam gia cũng nhau thành lập, cướp của gϊếŧ người, không chuyện ác nào không làm.
Ba tên này lúc trước là đệ tử của một môn pháp nhỏ, do vi phạm nghiêm trọng môn quy nên bị trục xuất và quyết định lập nên bang pháp hiện tại.
Bọn hắn dù là thổ phỉ nên tình như thủ túc, không ngờ hôm nay một tên bị bạo sát còn một tên thì chỉ còn lại nữa cái mạng hấp hối.
Trần Trung vội vàng ra lệnh cho hệ thống sử dụng hồi huyết đan.
- Mẹ kiếp tên đạo tặc này lại là Nhị luyện sơ kỳ? Trần Trung khẽ thầm mắng.
Nhưng trong ánh mắt hắn lại không có sự sợ hãi, chỉ lạnh lùng nhìn chầm chầm tên đại hán. Như phải quyết tâm lấy mạng hai tên phía trước.
Tên đại hán như một con trâu mộng đầy giận dữ lao thẳng về phía Trần Trung. Nơi mà hắn bước qua, đất như lúng xuống một chút.
Không hoa mĩ, một quyền như búa bổ nện thẳng về phía Trần Trung.
Trần Trung thầm đổ mồ hôi lạnh, độc bộ phi vân được Trần Trung thi triển đến cực hạn tranh né.
Lại một đòn tiếp tục giáng tới, nói về tu vi cũng như sức mạnh, Trần Trung không lấy cứng chọi cứng để đối đầu với tên đại hán, nhưng so về tốc độ thì độc bộ phi vân ăn đứt gã đối diện.
Sau khi lách người né nhiều đòn chí mạng, Trần Trung cũng quyết định phản công, vì lúc này hồi huyết đan đã tạm ỗn định thương thế của hắn trước đó.
Nộ gia quyền được Trần Trung thi triển, một quyền tung vào phía bên hông của tên đại hán.
Sau khi chịu một đòn của Trần Trung, sắc mặt tên đại hán như chế nhạo nhìn thằng Trần Trung.
Nhưng chưa kịp cười nhạo, đùng. Đúng vậy một quyền nộ gia do Trần Trung thi triển rất khác tu sĩ ở thế giới này. Một quyền phản chấn cực mạnh nện vào bên hông làm tên đại hán sắc mặt cực kì khó coi.
Vẻ tham lam cũng hiện lên trên khuôn mặt hắn.
- Mau giao bộ công pháp đó cho ta, lão tử sẽ cho ngươi chết một cách sảng khoái. Tên đại hán tham lam nói.
- Giỏi thì tới con mẹ đây mà cướp, lắm lời như đàn bà. Trần Trung mắng to, hắn muốn làm tên đại hán trở nên nỗi giận để nắm bắt được nhiều điểm yếu của hắn hơn.
Tên đại hán như phát điên lao thẳng về phía kẻ dám xỉ nhục hắn.
-
-