Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống Vô Địch Tinh Không

Chương 12: Tô Ý Nhi.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tengg sử dụng thành công, 60s sau quý nhân phù trợ sẽ xuất hiện.

Âm thanh máy móc vang lên làm Trần Trung mắng to: -Con mẹ nó!!! vậy mà tận 60 giây sau mới xuất hiện, không lẽ hệ thống muốn chơi chết ta.

Lúc này đây ở cách đó không xa về phía Nam, có một bóng hình nữ nhân vô cùng nhỏ nhắn, làn da trắng như trứng gà bóc vỏ, đôi môi anh đào chúm chím, ngủ quan nhỏ nhắn cực đáng yêu, nàng đang diện trên người một bộ đồ giống như sườn sám.

Một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đến vậy nhưng lại vào lúc giữa khuya đi vào rừng? Hình ảnh kinh tâm động phách nhất là trên vai của nàng đang vác một thanh cự phủ cực kỳ to lớn, uy phong lẫm liệt, dài hơn 2m. Thật là chấn động lòng người. Như đang cảm nhận được có thứ gì đó thôi thúc, nàng đột ngột tăng tốc về phía Trần Trung.

Trở về phía Trần Trung của chúng ta. Hắn cảm giác bản thân sắp không ỗn rồi, trong khi thanh quỷ côn đã đến rất gần. chỉ một chút xíu nữa thôi là cái lưỡi hái sáng hoắc sẽ hỏi thăm nơi cổ của Trần Trung.

-Liều. Hắn thầm nghĩ rồi dồn hết sức bình sinh, tất cả nguyên khí trong cơ thể cũng lúc vận chuyển, sức mạnh thân thể được đề cao đến cùng cực.

Một kích Nhiên Mộc đao được Trần Trung thi triển, lần này không còn là 33 đạo kiếm cùng chém. Mà là 47 đạo kiếm được Trần Trung thi triển ra nện thẳng vào thân côn.

Keng Keng Keng Keng. Dường như sự chênh lệch của đôi bên quá lớn, Trần Trung bị phản chấn văng đi một đoạn xa hơn 7m. Hắn trượt dài liên tục va người vào các thân cây giữa đường.

Máu từ miêng Trần Trung phun ra liên tục, cơ thể bầm dập đến thảm thương.

Lúc này đây cơ thể hắn như người sắp chết. Không còn một chút sức lực. Hắn liên tục ra lệnh cho hệ thống sử dụng hồi huyết đan.

Sau hai hơi thở, thanh quỷ côn đã vô thanh vô tức tiếp cận vị trí Trần Trung đang nằm.

Cái lưỡi hái sắt nhọn giơ lên. -Thôi xong rồi coi như hôm nay ta phải bỏ mạng tại đây sao?

- Mẹ kiếp hệ thống quý nhân phù trợ đã đến chưa. Đúng lúc Trần Trung đang quát hệ thống, một âm thanh uỳnh to lớn vang lên.

Một thanh đại cự phủ như xé gió lao tới nện thẳng vào trong thân côn. Thanh cự phủ dài hơn 2m lưỡi rìu in những hoa văn xưa cổ giống như là ngôi sao 10 cánh.

Thanh quỷ côn bị đập mạnh bay ra xa hơn 20m rồi mới dừng lại.

Một thanh âm trong trẻo đến nao lòng vang lên làm Trần Trung như tỉnh lại sau pha thập tử nhất sinh đó : -Hôm nay lão nương thật sự gặp may rồi, đây là Quỷ Huyết côn mà Hạo Nhiên cát đang truy lùng gần đây, nếu như đem đến đổi sẽ kiếm được bộn tiền nha.

Nói rồi nàng như không quan tâm đến sự có mặt của Trần Trung, xông thẳng đến phía Thanh quỷ côn. Miệng nhỏ khẻ quát : - Cự Tượng Chiến Thân. Vừa quát xong thì dị biến phát sinh.

Cơ thể nàng như to lớn thêm mấy vòng, cơ bắp khắp người nổi lên cuồn cuộn. Làn da trắng trẻo trước đó được thay thành một làn da màu bánh mật.

Trần Trung cảm giác lúc này nàng to lớn gấp đôi lúc vừa xuất hiện. - Quái một cô gái nhỏ nhắn trước mặt bỗng nhiên lại to lớn như vậy? ( Trần Trung há hốc mồm tự nghĩ ). Hắn lúc này ra lệnh cho hệ thống sử dụng "Kính Lúp", là phần thưởng mà hắn đạt được khi gián tiếp tiêu diệt được Vô Niệm.

-Tengg do tu vi chênh lệch quá lớn, ký chủ không thể do xét đối phương. Như cảm giác Trần Trung đang nhìn mình chầm chầm cô gái khẽ liếc hắn rồi lại mặc kệ, phóng người lên thật cao. Miệng quát lớn : - Bách Chiến phủ trở về.



Vừa dứt lời, thanh cự phủ đang ghim sâu trong tảng đá gần đó như có linh tính lập tức bay trở về tay của nàng.

- Nhất phủ, Khai sơn. Nàng khẽ quát. Nguồn lực lượng khổng lồ từ hai tay nàng cầm vào cự phủ. Tốc độ của nàng đề thăng phóng thật nhanh về phía Quỷ côn.

ẦM

Một quyền va chạm vào thân côn, một vùng phụ cận cây cối bị chấn đổ rạp.

Nàng lại tiếp tục duy trì thế công của mình, Nhị phủ, lắp biển. Thân côn tiếp tục chịu đựng một quyền còn khủng bố hơn quyền ban đầu.

Như thanh côn cảm giác được nó không thể nào địch được với nữ nhân đối diện này.

Cả thân người nó có một luồng hắc khí vờn quanh, các hoa văn quỷ quái in trên thân côn lúc này đỏ rực, thậm chí tốc độ của nó còn nhanh hơn gấp 3 4 lần lúc truy sát Trần Trung.

Đúng. Nó muốn quay đầu bỏ chạy.

- Hừ muốn trốn để tiếp tục hại người? Mau mau đầu hàng nếu không lão nương sẽ đánh bạo ngươi. Cô nàng lại khẽ quát.

Tốc độ lại tiếp tục đề thăng đuổi theo thanh quỷ côn.

-Thập Nhị phủ, trảm tinh hà. Dường như đó là một kích cực mạnh của nàng muốn tốc chiến tốc thắng tiêu diệt thanh quỷ côn.

Một kích kinh khủng đó va chạm vào thân côn, Trần Trung cảm giác thanh quỷ côn như muốn nứt ra, những khuôn mặt quỷ vặn vẹo đau đớn, gào thét.

Nàng thừa thắng xông lên bồi thêm một kích nữa, muốn triệt để kết liễu quỷ côn. Ngay lúc này thanh quỷ côn gào thét như không cam lòng.

Nó dồn hết sức lực vào một đòn cuối, lưỡi côn quét ngang qua chém vào vai nàng một nhát, như muốn trước khi nó bị hạ gục cũng phải kéo nàng theo.

Phụt.

Máu tươi trên ngọc thể phun ra như mưa và không có dấu hiệu dừng lại.

Nàng lảo đảo sắc mặt đen lại, Trạng thái chiến thân cũng vô thức phá giải.

Trần Trung thấy được cảnh đó, hắn lập tức hỏi thệ thống xem Bách độc đan có thể đem ra cho người khác sử dụng được không?

- Có thể đem cho người khác sử dụng, ký chủ chỉ cần suy nghĩ tới vật phẩm và kèm theo chữ hiện thì có thể đem vật phẩm trong không gian hệ thống ra ngoài.



Trần Trung không cần nghĩ nhiều, việc đầu tiên trước mắt hiện tại là phải cứu cô nương trước mặt, vì nàng là ân nhân đầu tiên của hắn ở kiếp này.

Hắn gượng dậy chạy thật nhanh về phía cô nương nhỏ nhắn đang quỵ xuống, chống chọi với độc tính phát tác.

-Mau ăn vào .Trần Trung vôi vàng đưa ra trước mặt nàng hai viên bách độc đan và hai viên hồi huyết đan.

Một ánh mắt nghi hoặc như đề phòng nhìn thẳng vào Trần Trung.

-Ài cô là ân nhân cứu mạng của ta tại sao ta có thể hại cô được. Trần Trung gấp gáp đáp, hắn sợ nàng sẽ chết vì mất quá nhiều máu.

Cô gái vẫn bướng bĩnh không phục dụng đan dược mà Trần Trung đưa cho.

Lúc này thằng nam chính của chúng ta tức lắm. Không lẽ ở cả hai kiếp người cô gái nào cũng khinh thường hắn? Nghĩ đến đây hắn tức lắm, hắn muốn bỏ mặt cô sống chết, nhưng lương tâm không cho phép.

Hắn tiến lại gần cô. Lần đầu ta tiếp xúc gần với một nữ nhân xinh đẹp, kiều diễm đến vậy, còn đẹp hơn cả mấy đứa đoạt giải hoa hậu ở kiếp trước. Trần Trung tim đập thình thình nghĩ.

Cô gái phát hiện Trần Trung tiến lại gần thì khuôn mặt lạnh tanh không biểu tình, khuôn mặt nhợt nhạt bị trúng độc nhưng lại không kém phần kiều diễm và lạnh lùng.

Nàng khẽ chầm chậm nói: - Nếu người chạm vào ta hôm nay,nếu ta may mắn sống sót bằng mọi giá ta sẽ gϊếŧ ngươi!!.

-Tùy cô thôi, ta cũng chỉ muốn cứu cô. Nói đến đậy, tay Trần Trung vươn tới, bóp nhẹ vào hai bên gò má nàng. Cái miệng chúm chím khẽ mở ra. Một mùi thương thơm ngát như đào chín mọng ập vào mũi Trần Trung.

Hắn bỏ một lượt 4 viên đan dược vào, rồi che thật kín miệng nàng lại. Đến khi hắn xác nhận được nàng thực sự đã nuốt hết một lượt rồi mới thả ra.

Phải nói trong 2 kiếp người của hắn đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với một cô gái xinh đẹp đến vậy, lại còn được "Bất đắc dĩ" chạm vào mặt nàng. Tim hắn đập nhanh lắm nhưng phải cố gắng kím nén.

Hơi thở của Trần Trung bất giác phà nhẹ vào khuôn mặt của nàng làm khuôn mặt đang nhợt nhạt vô thức hồng lên.

- Cô tên gì? Hắn nhẹ nhàng hỏi, nhưng đáp lại hắn là sự im lặng đến rợn người.

- Thôi ta phải đi đây, nếu còn ở lại đến khi cô bình phục cô sẽ gϊếŧ ta mất. Trần Trung lại tiếp tục độc thoại.

Nói rồi tốc độ hắn đề thăng đến cực hạn phóng về phía Hưng Long tự, một phần hắn muốn trở về thu thập những đồ có giá trị ở đó.

Trước khi khuất bóng, bên tai Trần Trung loáng thoáng như giọng cô gái nhẹ nhàng hòa vào trong gió nói. -Ta tên Tô Ý Nhi.

- Ta nhớ rồi. Trần Trung tự lẩm bẩm.

Em vừa tập tành Viết Truyện có giái sót mọi người bỏ qua giúp em
« Chương TrướcChương Tiếp »