5/8/2023 Hồ Chí Minh một trưa oi bức
Hắn, Trần Trung, nam sinh viên của một trường cao đẳng không mấy nỗi tiếng đang lê thân hình nặng hơn 100 kí lô của mình về phòng trọ.
-Má thời tiết gì nóng dữ thần(Hắn buông lời chửi đổng)
Lê thân hình ục ịch mình của mình lên cái gác nhỏ với tiếng cọt kẹt nỗi da gà. Dường như cái cầu thang rất khó khăn khi phải chịu đựng cái sức nặng quá khỗ của hắn.
Châm một điếu thuốc, bật vội cái quạt nhỏ hắn ngẫm về chuyện lúc sáng đi học hắn gặp phải trên xe bus.
Hai hàm răng hắn nghiến vào nhau ken két.
Chuyện là hắn cũng đi học vào buổi sớm như bình thường,nhưng quái lạ thế nào hôm nay trên xe lại có rất nhiều người, không có chỗ để cái thân ụt ịt của hắn có thể yên tọa.
Xe đang bon bon thì đột ngột thắng gấp mọi người đều mất thăng bằng, riêng hắn cái thân ụt ịt không mải mai nhúc nhích.
Như trong các câu chuyện ngôn tình thì có một cô gái cực dễ thương,xinh đẹp với mái tóc ngắn mắt hai mí ngã nhào vào lòng hắn.
Hắn thầm nghĩ chuyến này biết đâu lại có người yêu.Nhưng đời mà đâu như là mơ!!!
-Cút ra đồ biếи ŧɦái hôi hám (chất giọng lãnh lót của cô gái vang vọng cả xe)
Lúc này hắn chỉ ước có một cái lỗ để hắn chui xuống thôi.
Càng nghĩ hắn càng tức không thở nỗi, cộng với mùi ẩm thấp và khói thuốc làm cả căn phòng trở nên ngột ngạt.
Hắn bật cái LapTop cũ chiến tựa game liên minh huyền thoại với lũ bạn như mọi khi. Sau một hồi hú hét thì hắn cũng thấm mệt.
Sau những màn combat, hắn lại nhớ đến chuyện đêm hôm qua do không ngủ được nên hắn mò mẫm lên deep web và tìm được một trang web rất kỳ lạ.
Thời đại này mà còn có một cái web với dạo diện cực kì cũ nát. Với dòng chữ hệ thống vô địch tinh không và một icon cầm kiếm nằm ở trang chủ.
Với tính tò mò của mình nên hắn lại mò mẫm lên cái web ấy và quyết định khám phá xem hệ thống là cái quỷ gì. ( từ đó cuộc đời Trần Trung sang một trang mới )
Chỉ có 2 mục nhỏ ở trang chủ: Xuyên thành cường nhân nắm giữ hệ thống vô địch tinh không, sống tiếp với cơ thể ục ịch và nhận mọi sự khinh thường.
Mẹ khϊếp sao cái web này lại biết rõ hắn đến như vậy?
Hắn thầm cười khẩy, cả cuộc đời này 22 năm hắn chưa bao giờ nhận được một sự tôn trọng dù là từ cha mẹ.
Không cần nghĩ nhiều hắn click vào lựa chọn đầu tiên,một dòng chữ hiện ra cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Hệ thống xuyên nhanh bạn có 60 giây để suy nghĩ. Hắn lại cười to -Xuyên đi, xuyên nhanh dùm bố mài, thời đại nào rồi mà còn lừa tao à.
Nói rồi hắn lại nằm phì ra và chăm một điếu thuốc, cũng có một phần ngóng chờ cho hết 60 giây đó xem cái sự kiện quái quỷ gì sẽ xảy ra.
Đột nhiên như có một luồng điện chạy dọc sống lưng hắn, âm thanh máy móc như vang vọng khắp căn phòng cũng như vang vọng vào hải não hắn.
3 2 1 Xác nhận ký chủ bắt đầu xuyên qua Bách Luyện Tinh Cầu.(Âm thanh đó lại vang lên một lần nữa)
Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, mẹ kiếp sống 22 tuổi rồi còn chưa biết đến mùi vị nắm tay một cô gái không lẽ phải quẻo ngay lúc này.
Một cảm giác đau đớn len lõi khắp cả cơ bắp và len lõi vào khắp cái thân thể ục ịch của hắn.
Mắt hắn dần mờ đi,những cảnh hắn đã từng bị ức hϊếp trong quá khứ dần hiện ra.
Rồi khung cảnh có một chàng béo tỏ tình nàng hoa khôi của trường bị từ chối trở thành trò cười cho cả trường.
Khung cảnh cha mẹ hắn rơi những giọt nước mắt hạnh phúc khi hắn chào đời.
Ý thức dần mất đi hắn chỉ thốt ra được 2 chữ xin lỗi và liệm đi dần.
Liệu Trần Trung sẽ xuyên cũng hệ thống hay sẽ chết đi như một hạt bụi hòa vào sa mạc???
PS: Lần đầu em viết truyện có nhiều sai sót mong mọi người góp ý và thông cảm giúp em!!!