"Cái gì? Nhiệm vụ phụ là sờ nắn ngực Trình lão sư. Vô cực, ngươi...sao ngươi lại giao cho ta cái nhiệm vụ kí©h thí©ɧ à nhầm vô liêm sỉ như vậy."
"Thưa chủ nhân, hệ thống chỉ dựa vào hoàn cảnh thực tế xảy ra ngẫu nhiên trong ngày khi chủ nhân thực hiện nhiệm vụ chính để đưa ra nhiệm vụ phụ mà thôi. Trong hoàn cảnh hiện tại dù ngẫu nhiên hay hợp logic thì nhiệm vụ này cũng phù hợp với khả năng của ngài." (Tg: ta thích cái logic của ngươi đó hệ thống, hehe)
"Nhiệm vụ này quá nỗi mạo hiểm, nhưng phần thưởng cũng rất chi là hấp dẫn đi, nhìn trước 10 phút thời gian tuy không nhiều nhưng ta có cảm giác mình sẽ lời to nếu lấy được khả năng này." Tg: có thật thế không hả TP, sao ta chả thấy cái skill này chả có gì ngon, ngược lại ngực lão sự lại rất là mlem đấy =.=)
"Chủ nhân có thể cân nhắc không làm nhiệm vụ này, còn nếu thực hiện thất bại hình phạt ngẫu nhiên sẽ được đưa ra cho ngài sau 24h ngày hôm nay.)
"Ta quyết đinh rồi Vô Cực, liều thôi từ trước tới giờ ta đã quá nhát gan rồi, bâh giờ có hệ thống ngươi ở đây rồi thì ta phải chơi lớn thôi. Chỉ là sờ ngực Trình lão sư thôi mà cũng lắm ta che mặt lại rồi lao tới nhéo một phá rồi dùng chiêu dịch chuyển bay khỏi phòng là xong. Nữa đêm thế này lại còn che kín mặt nàng sẽ không thể nhận ra ta đâu." (Tg: à, hoá ra thằng này có tính toán trước rồi, chú ngon lắm TP ạ)
"Xác nhận chủ nhân đồng ý nhận nhiệm vụ phụ."
Trương Tiểu Phàm đi vào nhà vệ sinh nữ của giáo viên , để hoàn thành nhiệm vụ chính. "Xong, như vậy chỉ còn một phòng vệ sinh của giáo viên nữ nữa là ta hoàn thành nhiệm vụ chính của ngày hôm nay rồi."
Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng đi tới chỗ căn phòng cuối cùng này, vị trí của căn phòng gần với phòng nghỉ của giáo viên, hắn tính bước vào nhà vệ sinh nữ trước rồi tìm cách vào trong phòng nghỉ của giáo viên để giờ trò đồϊ ҍạϊ à không để hoàn thành nhiệm vụ.
"Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nhiệm phụ. Phần thưởng là..."
"Khoan đã Vô Cực, nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, Trương Tiểu Phàm mở đại một phòng nhà xí chui vào trốn, hắn đóng cửa lại, nhảy lền bồn cầu, áp tai nghe tiếng động bên ngoài.
Trình Lệ Quyên về phòng nghỉ giáo viên lấy quần áo rồi vào nhà vệ sinh nữ của giáo viên để tắm rửa. Dạo này nàng bị mất ngủ do áp lực công việc cộng với việc bị mẹ nàng hối thúc đi xem mặt khiến nàng không thể ngủ ngon nên hôm nay nàng thử đi tắm muộn xem có dễ ngủ hơn không."
Nhà vệ sinh nữ của giáo viên tương đối rộng, dãy phòng tắm đối diện dãy nhà xí, nhà vệ sinh của sinh viên không có phòng tắm như của giáo viên mà chỉ có nhà vệ sinh gần phòng thể chất mới có chỗ tắm. Ma xui quỷ khiến thế nào, Trình Lệ Quyên chọn đúng phòng tắm đối diện căn phòng mà Trương Tiểu Phàm đang trốn. Dù không thấy gì nhưng có điếc thì cũng nghe thấy tiếng nước chảy nên Trương Tiểu Phàm đã biết rằng Trình Lệ Quyên đang tắm rửa ở ngay trước mặt hắn." (Tg: nói trước mặt thì cũng hơi quá, 2 người còn cách nhau tận 2 cái cửa cơ)
Trương Tiêu Phàm thầm nuốt nước bọt "Ực, thì ra Trình lão sư đang tắm, sao nàng lại tắm muộn thế nhỉ, nàng không sợ cảm lạnh hay sao." Dù không thấy nhưng tên nhóc Trương Tiểu Phàm có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng Trình lão sư của hắn cởϊ qυầи áo ra sao, bộ ngực khủng bố của nàng rung lên bần bật thế nào khi cởi chiếc áo cộc nàng đang mặc bên ngoài, rồi khi cởi chiếc áo ngực thì... Trương Tiểu Phàm cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, tiểu huynh đệ phía dưới biểu tình đòi tự do liên tục. Hẵn đã 18 tuổi, dậy thì xong xuông, cơ thể nam sinh đang hừng hựng khí thế, mọi khi thấy mỹ nữ cũng để có phản ứng bình thường như nhưng nam nhân khác nhưng chỉ thoáng qua bởi Trương Tiểu Phàm sống khép kín, hắn khokng thân thiết với con gái trạc tuổi, bắt gặp mỹ nữ cũng chỉ liếc qua vài cái rồi không để ý nữa bởi hắn cho rằng nữ nhân càng xinh đẹp thì càng thuộc về người có tiền, có bản lĩnh khi nào hắn có những thứ ấy thì mới dám nghĩ xa hơn còn hiện tại hắn phải tậm trung vào cha mẹ hắn trước đã. Nhưng hôm nay, người đang kì cọ thân thể ở phía đối diện 2 cạn cửa kia là một mỹ nhân thành thục, xinh đẹp, lại là lão sư của Trương Tiểu Phàm, bộ ngực của nàng lại quá nỗi mê hoặc chúng sinh, hắn sắp tới còn phải tìm cách lần mò bộ ngực ấy. Trong hoàn cảnh này nếu không cứng lên thì Liễu Hạ Huệ cũng khép ass lại Trương Tiểu Phàm mà bái sư.
Đang loay hoay tìm cách úp sọt thì tiếng nước ngừng chảy. "Trình lão sư đã tắm xong rồi sao." Có tiếng bước chân chạy ra khỏi phòng tắm, Trương Tiểu Phàm lương lự không dám xông ra, đến lúc hắn bừng tỉnh thì âm thanh đóng cửa đã vang lên, Trình Lệ Quyên đã vào trong phòng nghỉ giáo viên, đóng cửa lại. "Thưa chủ nhân thời gian hoàn thành nhiệm vụ sắp hết, ngài chỉ còn không đến 10 phút thời gian."
"Chậc, chậc chắc mình thất bại thật rồi, không biết hình phạt là gì nhỉ?"
Trương Tiểu Phàm buồn bực than thở, bỗng có một vật treo trước mặt là lắm chú ý.
"Má ơi... Đây là...đây là..." Trình Lệ Quyên bỏ quên một chiếc áo ngực, vẫn treo lơ lửng trên mắc áo. Tên nhóc Trương Tiểu Phàm nhìn chằm chằm chiếc áo ngực màu đen trước mặt, không nhịn được chửi tục mootk phen: "Con ** nó, lớn vậy, đây là cỡ F trong truyền thuyết." Hắn đánh liều sờ vào chiếc áo ngực (tg: không sờ được hàng thật, sờ tạm bra cho đỡ và à cu =.=). "Cái áo này là Trình lão sư vừa mới thay ra, con nguyên mùi cơ thể của nàng." Chưa kịp gạt suy nghĩ biếи ŧɦái ra khỏi đầu, Trương Tiểu Phàm giật mình nghe thấy tiếng bước chân hướng tới nhà vệ sinh.
"Hình như nàng đã trở lại, chắc nàng quay lại lấy cái áo này."
"Chủ nhân ngài còn 2 phút nữa là hết thời gian hoàn thành nhiệm vụ." Âm thanh của hệ thống khiến Trương Tiểu Phàm bừng tỉnh, đây là cơ hội cuối cũng của hắn phải nhanh chóng ra tay.
Trình Lệ Quyên tắm xong thoải mái mặc quần áo vào nhưng nàng phát hiện ra rằng mình quên mang áo ngực để thay, dù bây giờ không có ai xung quanh nhưng Trình Lệ Quyên cảm thấy mất tự nhiên khi để ngực mình tự do như vậy. Nàng vội vàng chạy về phòng nghỉ giáo viên để tìm chiếc áo ngực khác thay vào. Xúi quẩy là sáng nay nàng đã quên không nhé chiếc áo ngực khác vào trong túi đựng quần áo mang đến trường. Bây giờ lựa chọn duy nhất của Trình Lệ Quyên là mặc lại chiếc áo cũ và chờ khi về đến nhà mới thay được cái mới. Khĩ nãy vội chạy đi tìm áo để mặc, nàng quên không lấy chiếc áo ngực vừa mới thay ra theo, kết quả là tên Trương Tiểu Phàm trốn trong nhà xí được một phen lác mắt. Trình Lệ Quyên buồn bực quay trở lại nhà vệ sinh của giáo viên nữ để lấy lại cái áo cũ, nàng vừa bước vào thì đột nhiên có một bóng đen lao vụt về phía nình. Trình Lệ Quyên chưa kịp hiểu tình huống hiện tại của bản thân thì bộ phận nhạy cảm cùa nàng đã bị chạm tới. Một bàn tay to lớn bao phủ lấy ngực nàng ra sức nhào nặn, Trình Lệ Quyên não bộ lập tức đình trệ. Vốn dĩ bóng đen ấy lao tới đã khiến nàng bất ngờ, chưa kịp phản ứng lại thì nơi mẫn cảm nhất trên người nàng bị tập kích. Bộ nào thông minh mọi khi dùng để đựng những kiến thức của một giáo viên đại học bây giờ hoàn toàn vị bỏ sang một bên. Các dâu thần kinh trên cơ thể nàng bây giờ hoàn toàn chịu sự kí©h thí©ɧ của bàn tay đặt trên đồi núi cao vυ"t kia. Trình Lệ Quyên trong mơ màng nhận ra bản thân phát ra nhưng âm thanh ghê tởm của khoái lạc từ lúc nào không hay. Vốn dĩ bộ ngực là nơi nhạy cảm nhất trên người nàng, bây giờ bộ vị ấy đang bị kí©h thí©ɧ cao độ, đã thế nàng còn đang không mặc áo ngực nên cảm giác lúc này của Trình Lệ Quyên đang lơ lửn ở chín tầng mây. Thậm chí, địa phận dưới hai chân nàng cũng đã có phản ứng.
Lúc Trình Lệ Quyên vừa bước vào cửa, Trương Tiểu Phàm không suy nghĩ nhiều lao thẳng vào người đè nàng xuống, một tay trực tiếp đặt lên ngực nàng liều mạng sờ mó. Nhìn bộ ngực của Trình Lệ Quyên thôi cũng đủ để hắn chào cờ rồi, vừa nãy chạm vào áo ngực của nàng, Trương Tiểu Phàm cảm thấy tiểu huynh đệ đã kêu gào thảm thiết. Bây giờ, hắn còn trực tiếp đè nàng xuống mà xoa bóp nhiệt tình lên khối thịt vừa trắng, vừa mềm vừa đàn hồi ấy. "Con ** nó, bây giờ có chết cũng cam lòng."
Trong phòng vệ sinh tối, nhưng Trương Tiểu Phàm ánh sáng yếu ớt mờ ảo lượt trên khuôn mặt của Trình Lệ Quyên, nàng không những không chống cự hay la lên mà khuôn mặt có chút ửng đó, miệng đôi lúc phát ra tiếng rêи ɾỉ như có như không càng khiến Trương Tiểu Phàm kí©h thí©ɧ. "Trời đất ơi, nàng hình như không mặc áo ngực." Trương Tiểu Phàm phát hiện ra cảm giác trên tay mình có chút kì lạ, giơg nhận ra khiến hắn càng kí©h thí©ɧ. Bây giờ dù cách một lớp áo nhưng nó mỏng đến mức không khác gì là Trương Tiểu Phàm trực tiếp sờ trên ngực trần của Triệu Lệ Quyên cả. Tiểu huynh đệ phía dưới vì vậy phản ứng càng gay gắt hơn, liên tiếp thúc vào giữa hai chân Triệu Lệ Quyên.
Triệu Lệ Quyên trong cơn mơ màng bỗng cảm nhận hạ thể bị tấn công gay gật, dù cách một lớp quần nhưng nàng hoàn toàn cảm nhận được sự hung hãn của đồ vật này. Nàng đột nhiên lấy lại tỉnh táo trở lại, nhận ra tình cảnh bây giờ, nàng cố dùng chút tỉnh táo vừa có được đẩy bóng đen đang đè lên người nàng ra.
Trương Tiểu Phàm một tay đang hung hăng nắn bóp bỗng phát hiện ra sự chống cự của Triệu Lệ Quyên, hắn ngay lập tức tỉnh lại, thầm hô không ổn. Vốn dĩ chỉ tính sờ một cái rồi dùng vật phẩm dịch chuyển thoát ngay lập tức ra khỏi trường nhưng ngọn núi chết người kia làm hắn nhấc tay không nổi."
"Vô cực ta sử dụng vật phẩm dịch chuyển ra con ngõ phía cổng sau của trường."
"Xác nhận chủ nhân muốn sử dụng vật phẩm. Dịch chuyển bắt đầu."
Trình Lệ Quyên đang mơ màng thì bỗng bóng đen trước mắt nàng vụt biến mất. Nàng ngơ ngac đứng dậy, thất thần một lúc không hiểu chuyện gì xảy ra. "Không lẽ, lúc mình không chú ý kẻ da^ʍ tặc kia đã chạy mất, nàng lao ra ngoài, chạy dọc theo hành lang nhưng không thấy một bóng người, từ phía xa phòng bảo vệ vẫn sáng đèn, thấp thoáng còn thấy bác bảo vệ ngục xuống vì say rượu. Trình Lệ Quyên không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình. Nơi nàng đứng là tầng 3, thoáng chống bóng đen kia đã biến mất không dấu vết, có lẽ nào hắn ta trèo cửa số. Nhưng nàng đã gần như ngay lập tức nhìn xuống mà đâu có thấy ai. Triệu Lệ Quyên đang hoang mang cực độ, không lẽ lâu rồi bản thân không có gần gũi với đàn ông nên sinh hoang tưởng, hay là...nàng không dám tin vào suy nghĩ này của mình. "Không lẽ trong trường có ma, chuyên đi tấn công nữ giới." Ý nghĩ vừa thoáng qua Triệu Lệ Quyên lấy hết sức lực bình sinh chạy về phòng nghỉ giáo viên, khoá chặt cửa lại. Đêm nay chắc chắn nàng sẽ không thể ngủ ngon được.
Trương Tiểu Phàm hiện thân ở con ngõ phía cổng sau trường đại học X. Đã nữa đêm, nơi này không còn ai đi lại nữa, hắn thở phào vì đã thoát khỏi trường một cách lành lặn. "Chắc Trình lão sư không nhìn thấy ta đâu nhỉ, ta đã đứng ở góc khuất ánh sáng rồi, trong phong vệ sinh không bật đèn tối om, không có lý nào nàng lại nhìn rõ mặt t la được."
Tự trấn an bản thân, Trương Tiểu Phàm chưa kịp hỏi hệ thống các thông tin kế tiếp thì hắn bống hoảng sợ nhìn vào tay trái của mình... Trên tay hắn vẫn đang cầm chiếc áo ngực màu đen size F của Triệu Lệ Quyên.
=.=