Chương 6: Như Trái Ớt

"Ồ, đây chả phải bạn học Tiểu Phàm hay sao không ngờ lên đại học chúng ta lại học chung một trường. Tôi qua đây chào hỏi một chút?"

"Chào hỏi? Mồm thì bảo hỏi thăm bạn cũ nhưng ánh mắt nhìn ta thì hằm hằm khó chịu, nhìn mỹ nhân bên cạnh ta thì như muốn ăn tươi nuốt sống. Đây là kiểu chào hỏi gì vậy?"

Tên vừa tiến đến bàn của Trương Tiểu Phàm và Vương Di Giai để bắt chuyện là bạn cùng lớp cao trung của Trương Tiểu Phàm, Tôn Trọng Hoành. Thời cao trung, Trương Tiểu Phàm tính cách hướng nội, không thân thiết với ai ngoại trừ Trư Lạc Lạc, các bạn học trong lớp thấy hắn không muốn giao tiếp nhiều nên đa phần không quan tâm đến hắn, một số người tốt bụng thỉnh thoảng nói với Trương Tiểu Phàm một vài câu hỏi thăm xã giao nhưng cũng có một số kẻ thích gây sự, coi thường Trương Tiểu Phàm. Trong số đó tên Tôn Trọng Hoành này là đầu sỏ, hắn cậy gia cảnh có chút khá giả, cha hắn làm giám đốc một doanh nghiệp thuộc dạng khá ở thành phố, lúc nào cũng lên mặt tỏ ra khinh thường Trương Tiểu Phàm cha mẹ chỉ là công nhân. Dù không nói thẳng ra, nhưng tên Tôn Trọng Hoành luôn tìm cách gây sự với Trương Tiểu Phàm, mách lẻo với giáo viên chủ nhiệm khi Trương Tiểu Phàm đi muộn hoặc trốn tiết để đi chơi game hay làm thêm. Mỗi lần như vậy, Tru Lạc Lạc đều muốn cho hắn một trận nhưng đều bị Trương Tiểu Phàm ngăn lại, hắn không muốn chuyện này đến tai cha mẹ mình, cũng không muốn gây phiền phức cho Tru Lạc Lạc.

Ban nãy, lúc mới bước vào căng tin, Tôn Trọng Hoành đã chú ý đến Trương Tiểu Phàm, hẳn nhếch mép cười khinh bỉ cho rằng Trương Tiểu Phàm thi được vào trường đại học X là do may mắn. Nhưng khi thấy Vương Di Giai xinh đẹp đi bên cạnh Trương Tiểu Phàm, Tôn Trọng Hoành bắt đầu thấy khó chịu. "Một tên nghèo kiết xác như mày mà đòi tán tỉnh một mỹ nữ tuyệt trần như vây, thật là không biết lượng sức." Tôn Trọng Hoành đi tới bắt chuyện với Trưởng Tiểu Phàm với mục đích làm quen với Vương Di Giai để làm Trương Tiểu Phàm mất mặt.

"Bạn học xinh đẹp này là ai, Tiểu Phàm sao không giới thiệu một chút. Chào bạn, mình là Tôn Trọng Hoành, khoa kinh tế rất vui được làm quen."

"Thằng nhãi này mồm thì bảo ta giới thiệu nhưng đầu đà quay ngoắt lại nói chuyện với con nhà người ta rồi, rõ ràng hắn vẫn như mọi khi con thường mình đây mà." Lúc này mà tên mập Tru Lạc Lạc mà có mặt ở đâu thì kiểu gì cũng nóng mặt đòi lao vào ăn thua với Tôn Trọng Hoành ngay lập tức vì dám khinh thường huynh đệ của hắn. Trương Tiểu Phàm như mọi khi im lặng không quan tâm đến Tôn Trọng Hoành, chỉ quan sát xem thái độ của Vương Di Giai với tên kia thế nào.

"Chào bạn, Vương Di Giai, mình là lớp trưởng lớp báo chí."

Nàng đảo mắt nhìn Trương Tiểu Phàm đang tiếp tục ăn cơm.

"Hắn là học cùng lớp cao trung của mình." Trương Tiểu Phàm cũng không có nói Tôn Trọng Hoành là bạn mình, hắn không có người bạn nào rắm chó như vậy cả.

"Đúng, đúng, mình là bạn học cao trung của Tiểu Phàm, nếu bạn đã là bạn cùng lớp với Tiểu Phàm thì cũng là bạn với mình, chúng ta trao đổi số điện thoại được không?"

"Sặc, ta chưa thấy thằng nào mặt dày như thằng này. Vừa nói với con nhà người ta được vài ba câu đã đòi xin số điện thoại, nghĩ mình là soái ca trong truyền thuyết hay sao mà ai vừa thấy cũng thích hắn không bằng."

Vương Di Giai lịch sự đáp lại "Xin lỗi bạn, mình không thường cho người mới quen số điện thoại."

Tên Tôn Trọng Hoành mặt dày bám dai như đỉa không chịu bỏ cuộc, Vương Di Giai không chịu nổi nữa dọn khay đựng đồ ăn đứng lên. "Xin lỗi bạn, bây giờ mình có chút việc, mình đi trước đây, Tiểu Phàm tớ đi trước, hẹn mai gặp nhé." Trước khi rời đi Vương Di Giai còn nở một nụ cười thật tươi với Trương Tiểu Phàm khiến những tên ruồi muỗi xung quanh đứng hình mất một lúc thời gian.

Trương Tiểu Phàm cũng ngây ngất trưỡc nụ cười ấy, bất quá hẳn hiểu khoảng cách giữa mình và Vương Di Gia lớn đến mức nào, huống hồt tính nàng thân thiện hư vậy, cười với mình thì cũng đừng nên ảo tưởng làm gì cho mệt đầu óc.



Tôn Trọng Hoành tức nghiến răng nghiến lợi nhưng mặt hắn nhanh cho giãn ra: "Tiểu Phàm, nàng ta là lớp trưởng lớp ngươi, ngươi hẳn là phải có số điện thoại với id mạng xã hội của nàng. Dựa vào giao tình giữa chúng ta, ngươi hãy cho ta thông tin liên lạc của nàng đi."

"Dựa vào giao tình giữa ta và ngươi, ta chưa cho ngươi một trận là may rồi, còn đòi ra cho ngươi cách liên lạc với mỹ nữ?" Trương Tiểu Phàm thực ra cũng chẳng có số điện thoại hay id mạng xã hội của Vương Di Giai, hai ngươi vừa làm quen chưa được bao lâu, huống hồ với tính cách của Trương Tiểu Phàm, hắn sẽ không chủ động đi xin infor của con gái.

"Tôi không có thông tin liên lạc của lớp trưởng, cậu muốn thì trực tiệp hỏi người ta ấy."

"Thằng ranh con này, mày không thấy tao vừa hỏi mà không được đấy sao, không thì việc quái gì tao phải hỏi mày." Tôn Trọng Hoành tức giận nhìn Trương Tiểu Phàm, mọi khi hắn chỉ cần khoe cha hắn là giám đốc công ty lớn, nhà hắn có tiền là mọi người đã xúm lại nhịn bợ hắn. Hôm nay, Vượng Di Giai không những từ chối cho hắn số điện thoại, mà tên nhát gan, phế vật Trương Tiểu Phàm còn dám bật lại hắn, không cho hắn cách liên lạc với mỹ nữ, Vương Di Giai là lớp trưởng thì thông tin liên lạc của nàng cả lớp đều phải biể chứ. Tôn Trọng Hoành ngay lập tức giở mặt.

"Thằng phế vật Trương Tiểu Phàm, đừng tưởng tao thân thiện với mày mà mày đắc ý. Mà chỉ là một thằng nghèo kiết xác, bố mẹ mày đều chỉ là công nhân quèn làm việc ở một cái nhà máy cũ mà thôi. Mày còn chả đủ tư cách liếʍ dày cho tao, haha."

Trương Tiểu Phàm nắm chặt nắm đấm lại, khuôn mặt hắn đã đỏ phừng phừng. "Sao, tức rồi à, mọi khi mày giỏi nhịn lắm cơ mà, bây giờ biết tức rồi à, có giỏi mày thử đánh tao xem, haha. Nói cho mày biết bố tao có quen biết hiệu trưởng trường đấy, mày thử đánh tao xem. Tao sẽ khiến cho bố mẹ mày cảm thấy nhục nhã vì có đứa con mới ngày đầu đi học đã bị đuổi cổ khỏi trường."

"Sao hả Trương phế vật, mới doạ thế đã sợ rồi à, hừ đúng là thằng ăn hại, mày mà cũng đòi bắt chuyện với mỹ nữ ư, ngoan ngoãn quay về nơi thuộc về mày đi."

Trương Tiểu Phàm không còn nhịn Tôn Trọng Hoành được nữa, hôm nay hắn mà không trả thù thì hắn không còn là Trương Tiểu Phàm nữa. Nếu như Tôn Trọng Hoành chỉ xúc phạm một mình hắn thì Trương Tiểu Phàm vẫn có thể nhịn được, coi như chó sủa bên tai như mọi khi. Nhưng hôm nay, hắn đã động tới cha mẹ mình thì Trương Tiểu Phàm không còn lý do gì để nhịn Tôn Trọng Hoành nữa. Nhưng hắn sẽ không trực tiếp xông lên đánh Tôn Trọng Hoành, chưa chắc Trương Tiểu Phàm đánh thắng, huống hồ có mặt kế thắng thua mà cho tên Tôn Trọng Hoành ăn vài phát và mặt thì nhiều khả năng hắn cũng sẽ bị trường nhẹ thì kỷ luật mà nếu nặng có khi còn bị đuổi học. Tôn Trọng Hoành cũng nói cha hắn có quan hệ với hiệu trưởng, nếu đúng như vậy chẳng phải mình tự chuốc hoạ vào thân hay sao. Sau cùng mình còn có hệ thống cơ mà. Vừa nghĩ tới đây hệ thống đã vang lên trong đầu hắn.

"Chủ nhân muốn sử dụng vật phẩm trong kho ạ?"

"Đúng, Vô Cực ta sẽ sử dụng đồng hồ ngưng đọng."

"Xác nhận, kích hoạt đồng hồ ngưng đọng, tác dụng: dừng thời gian ngay tại thời điểm kích hoạt trong 5 phút, chỉ người sử dụng có thể hoạt động trong thời gian này. Nhận thấy chủ nhân sử dụng vật phẩm vào mục đích chính đáng, hệ thống tặng chủ nhân thêm 5 phút thời hạn của vât phẩm, chủ nhân sẽ có 10 phút để ngừng thơi gian."

"Trả thù cũng là mục đích chính đáng sao. Hắc hắc, Vô Cực ta yêu ngươi chết mất." Trương Tiểu Phàm còn đàn lo 5 phút quá ít ỏi không thể dạy cho tên Tôn Trọng Hoành một bài học, ngược lại bị hắn phát hiện rồi trả thù thì vô cùng phiền phức. Bây giờ Vô Cực đã hào phóng tặng hắn thêm thời gian. Với 10 phút này, hắn hoàn toàn có thế trả thù rồi rời khỏi hiện trường mà không ai hay biết.

"Được, kích hoạt đồng hồ ngưng đọng."

Tích tắc... Tích tắc... "Đồng hồ đã kích hoạt thành công, chủ nhân có 10p trước khi đồng hồ hết tác dụng."

Không gian xung quanh bỗng im lặng khác thường, không con tiếng người nói chuyện, hay tiếng chim hot thậm chí tiếng gió thôi hay tiếng tích tắc của đồng hồ cũng không có. Trương Tiểu Phàm vừa ra khỏi đã quay trở lại căng tin, tên Tôn Trọng Hoãnh vẫn còn ở đó, ngồi với đám bạn cùng lớp của hắn nhưng tất cả đều đã ngừng nói, ngừng hoạt động, đên con ngươi cũng không di chuyển, mắt không cũng khôn chớp.



"Đây chính là sức mạnh cùa hệ thống hay sao." Trương xốc lại tinh thân khi thấy sức mạnh của hệ thống.

"Tất nhiên rồi thưa chủ nhân, sức mạnh của hệ thống là không giới hạn, tất cả đều phụ thuộc vào chủ nhân có khả năng sử dụng đến đâu mà thôi."

Hà hà, để ta thử xem. Bốp, Trương Tiểu Phàm tát một cái thật mạnh vào mặt của Tôn Trọng Hoành, bốp, thêm một cái nữa. Mặt của hắn không có phản ứng, những tên ngồi cùng cũng không có biểu hiện gì là khác cả, chỉ có má của Tôn Trọng Hoành vì bị tát mà sưng đỏ lên. "Này thì xúc phạm cha mẹ ta này, ta vả vào cái mồm thôi của ngươi." Tiếng vả chan chát vang lên nhưng chỉ mỗi Trương Tiểu Phàm là có thể nghe thấy. Vả chán chê, Trương Tiểu Phàm mỏi tay dừng lại. "Chủ nhân ngài vẫn còn 5 phút thời gian."

"Ta mỏi tay lắm rồi không vả nổi nữa, dù gì một lúc nữa đồng hồ hết hiệu lực hắn mới cảm thấy đau."

"Chủ nhân cò muốn trả thù như thế nào thì hãy thực hiện nhanh, không còn nhiều thời gian đâu ạ."

"Ngươi vừa nói ta còn 5p cơ mà."

"Giờ con 4 phút thưa chủ nhân."

=.=

"Ta không có kinh nghiệm trả thù người khác, à nghĩ ra rồi."

3 phút sau...

Aaaaaaaaaaa... Tiền hét chói tai vang ra từ trong căng tin trường đại học X.

"Chủ nhân người đúng là trẻ con mà, làm gì có người trưởng thành nào chơi trò tụt quần người khác như vậy."

"Ngươi thì biết cái gì... Mà thật không ngờ cái đó của tên Tôn Trọng Hoành lại bé như vậy, ta còn tưởng có trái ớt rơi vào xuống quần của hắn đó như. Này Vô Cực, ngươi có nhìn thấy vẻ mặt mấy tên kia cũng đỏ lên vì ráng nhịn cười không. Ta chắc chắn rằng bọn chúng cũng không thể ngờ rằng, cái đó của Tôn Trọng Hoành lại là một trái ớt. Ngày mai tin tức nam sinh năm nhất khoe trái ớt của chắc chắn sẽ lên top 1 tin tức trang web của trường đai học X cho mà xem."

=.=