Mấy ngày gần đây, sự kiện thiên kim thị trường kén rể đã khiến cho đảo Hải Bắc náo động chưa từng có.
Dân chúng tầm thường cơ cực quá lâu, vất vả lắm mới có cơ hội bám cành cao, liền sôi nổi thúc giục con trai, cháu trai nhà mình, chỉ cần là đàn ông đều hận không thể qua đăng ký.
Tuy người được chọn chưa tới 300 người, không khỏi làm mọi người thất vọng, song dân chúng vẫn khá tò mò, chung quy từ cổ chí kim, quần chúng nước ta đều thích xem náo nhiệt.
Đồn rằng, những người được lựa chọn đều là mỹ nam cực phẩm. Trong đó thậm chí còn có Park Sura, siêu sao debut ở Hàn Quốc có mấy triệu fan nữ.
Hoạt động tuyển chọn lần thứ hai sẽ được cử hành ở tòa nhà chính phủ. Ngày hôm đó, cổng tòa nhà xưa nay luôn vắng vẻ bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người dáo dác thăm dò. Thậm chí ngay cả người đạp xe ngang qua cũng đều nhìn chằm chằm vào cửa rồi gây ra vài vụ tai nạn.
Ngay cả ở tận thế…… cũng còn có fan.
Không ngờ còn có vài cô gái cầm banner đợi Park Sura.
……
Hai giờ chiều. Hàn Chấn đẩy xe đạp đỗ trong tầng hầm đỗ xe của tòa nhà chính phủ, quay sang nói với Hà Cẩn Nhiên: “Anh có thể ngừng mặt nặng mày nhẹ đi được không?”
Hà Cẩn Nhiên mặt vô cảm: “Ta không thế.”
“Anh rõ ràng đang thế!” Hàn Chấn tức tối: “Sáng sớm ra anh đã mặt nặng như chì, em chịu đủ rồi!”
Hà Cẩn Nhiên: “Ta không thế.”
Hàn Chấn: “……”
Cậu cũng không hiểu, chẳng phải chỉ giả vờ tham gia hoạt động thôi sao, Hà Cẩn Nhiên có cần phải tức giận tới vậy không? Huống hồ trước đó Hà Cẩn Nhiên rõ ràng đã đồng ý rồi mà.
Lòng đàn ông sâu tựa bể. Cậu thở dài một hơi, bỗng dưng sầu não.
Tòa nhà chính phủ lúc nào cũng có điện. Bọn họ đi thang máy lên tầng, dọc đường còn gặp vài anh trai bảnh bao. Không thể không công nhận, tiêu chuẩn sàng lọc của vòng thứ nhất chính là khuôn mặt……
Ngay cả ở tận thế, thế giới chuộng ngoại hình này vẫn sẽ không hề thay đổi.
“Hello, các anh cũng tới dự thi hả?”
Khi bọn họ đang đứng ngây người trước phòng hội nghị, một chàng trai cười cong đuôi mắt đi tới gần.
“Ừ, đúng thế.” Hàn Chấn không chú ý tới ánh mắt kỳ quặc xung quanh. Hoặc có thể nói, mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào chàng trai đẹp kia.
Chàng trai cẩn thận quan sát hai người bọn họ, cười nói: “Các anh đẹp trai thật đấy, cảm giác là người có giá trị nhan sắc cao nhất ở đây rồi, cô Kim chắc chắn sẽ chọn các anh.”
Câu này toát ra cảm giác rất kỳ dị. Mặt ngoài như thể khen ngợi tự đáy lòng, trên thực tế lại là đang nói cho người xung quanh nghe. Người tới nơi này đều khát khao trở thành con rể thị trường, coi nhau là kẻ địch, đương nhiên sẽ ghét đối thủ cạnh tranh có điều kiện tốt nhất.
Hàn Chấn mỉm cười, “Cảm ơn, tôi cũng cảm thấy mình đẹp nhất chỗ này.”
Chàng trai: “……”
Có cảm giác đấm một đấm vào bịch bông.
Sau đó Hàn Chấn mới từ cuộc nói chuyện của người bên cạnh biết được chàng trai tuấn tú này chính là Park Sura trong lời đồn. Cậu không khỏi coi thường, hừ, siêu sao cái gì, còn chẳng đẹp bằng cậu.
Hệ thống: “Hay ra dẻ quá à.”
Hàn Chấn: “Tao đang nói thật về mỹ mạo của mình thôi.”
Hệ thống: “……”
Dù sao lâu nay kí chủ của nó vẫn luôn tự nhận mình đẹp trai, chỉ là giờ đã tự nhận là mỹ mạo……
Hệ thống mấy ngày nay mới online. Hàn Chấn hỏi vì sao nó chưa nói câu nào đã biến mất tăm, hệ thống liền trả lời, tổng bộ sắp xếp cho nó đi xem mặt, nó sốt sắng quá thế là quên mất kể cho cậu.
Khi ấy Hàn Chấn hết sức hoảng sợ, “Hệ thống chúng mày còn được đi xem mặt?”
Hệ thống khinh thường nói: “Thì sao, chỉ cho loài người mấy bạn xem mặt, không cho bọn tôi xem?”
Hàn Chấn: “Bảo sao mày đi lâu như thế không về. Nói đi, là thằng hệ thống nào dụ dỗ mày đi theo nó.”
Hệ thống thẹn thùng: “Ai dà, là hệ thống pháo hôi nghịch tập phòng bên ấy mà. Ảnh khỏe dữ luôn á, làm người ta ba ngày ba đêm không xuống giường được……”
Hàn Chấn: “…… Mày đừng nói nữa.” Cậu thật sự không muốn nghe chuyện hai hệ thống “yêu” nhau, ung thư tai.
Trở về hiện thực, hoạt động thi tuyển đợt thứ hai cuối cùng cũng bắt đầu. Đám đàn ông đỏm dáng đã sớm kiễng chân chờ mong. Hàn Chấn cũng duỗi dài cổ nhìn xung quanh, muốn xem bao giờ tên giả mạo cậu mới tới.
“Có phải vẫn còn người chưa tới không nhỉ.” Hàn Chấn cố ý nói lớn tiếng với Hà Cẩn Nhiên.
Hà Cẩn Nhiên: “Cái gì?”
Hàn Chấn quyết định tự diễn một mình, “Không phải đã nói nhà sinh vật học nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh kia cũng đăng kí tham gia à, sao cậu ta chưa tới nhỉ?”
Hà Cẩn Nhiên: “…… Làm sao ta biết.”
Hàn Chấn ức, người này chẳng biết hợp tác gì cả!
Đoạn đối thoại này dường như đã khiến người xung quanh chú ý. Hàn Chấn nghe thấy tiếng xì xào, hình như là đang bàn tán “Nhà khoa học” này.
“Nghe nói người nọ có đặc quyền. Chậc chậc, dù có xấu, cậu ta cũng chính là hi vọng của toàn nhân loại. Nếu cậu ta muốn làm con rể thị trưởng cũng chỉ là trở bàn tay.”
“Nhưng tôi nghe nói cô Kim kia xấu lắm mà…… Nhà sinh vật học kia sao lại mắt mù thích cô ta được?”
Nghe đến đó, Hàn Chấn thầm nghĩ, đương nhiên bởi vì nhà sinh vật học kia là hàng giả, tên đó không nghiên cứu ra được vắc-xin phòng bệnh, dứt khoát muốn cưới thiên kim thị trưởng bấu víu thôi.
Cút. Có cậu ở đây, tên pha kè kia đừng mơ mộng hão huyền.
Trong đầu Hàn Chấn toàn là ý nghĩ nên vạch trần hàng giả như thế nào, không hề chú ý trong đám đông bỗng nhiên có thêm một người. Hà Cẩn Nhiên vỗ vỗ cậu, thấp giọng nói: “Người em muốn tìm có phải tên đó không?”
Hàn Chấn ngẩng đầu nhìn lại. Hành lang dài chật ních, có vẻ hơi đông đúc. Mãi một lúc sau, cậu mới nhìn thấy người Hà Cẩn Nhiên chỉ cho cậu xem, rồi ngây người.
Tên hàng giả trông rất chi là quen, người khoác áo blouse trắng, đeo cặp kính, tuy ngoại hình bình thường song có vẻ rất tài năng.
Người này hình như tên là A Võ thì phải?
Hàn Chấn không nhớ rõ lắm, hình như đã gặp đối phương ở đoàn xe sống tạm của Lệ Đại Hải.
Mẹ kiếp, tên này quá ghê gớm. Mới gặp cậu một lần đã dám giả mạo cậu?
Hàn Chấn nghiến răng, cố nén kích động muốn xông tới làm gỏi đối phương. Clm, cậu và Hà Cẩn Nhiên vất vả cực khổ băng qua nửa đất nước mới tới đảo Hải Bắc. Tên này thì hay, chiếm thân phận cậu, ngồi luôn máy bay trực thăng……
Hàn Chấn hối hận muốn chết, biết trước cậu cũng đã nghĩ cách liên hệ chính phủ, như vậy là có máy bay để đi rồi.
Bỗng nhiên, A Võ cũng thấy Hàn Chấn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau khi xác nhận là đúng người, A Võ biến sắc lùi về sau mấy bước, còn giẫm phải chân người khác.
Không thể khéo hơn, người A Võ giẫm phải chính là Park Sura.
Park Sura cố nén cơn giận, tươi cười nói: “Anh, anh làm bẩn giày tôi vừa mua rồi.” Còn là màu trắng, hàng hiệu.
A Võ vội vàng xin lỗi, “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, chốc nữa tôi đền anh một đôi được chứ?”
Park Sura: “Đây là đôi giày số lượng giới hạn toàn cầu, ở đảo Hải Bắc, sợ là anh không tìm thấy đôi thứ hai đâu.”
A Võ: “Vậy tôi đổi thành điểm lao động được không?”
Park Sura: “Được, 2000 điểm lao động.”
A Võ: “……” Hoá ra coi gã là heo để gϊếŧ thịt?
Hàn Chấn cố ý lại gần nghe lén hai người này đối thoại, suýt nữa bật cười thành tiếng. Hà Cẩn Nhiên nhìn bộ dạng ngu ngốc nhịn cười của cậu, không hiểu lắm: “Buồn cười tới vậy à?”
Hàn Chấn xua tay, “Ai dà, anh không hiểu đâu.”
Cậu vốn dĩ muốn chất vấn A Võ thẳng mặt, nhưng vừa có cán bộ đi ra giữ trật tự. Chắc là vì hành lang quá ầm ĩ, bọn họ ghi rõ quy củ không được trò chuyện.
Vòng thi đấu thứ hai thực chất chính là kiểm tra sức khoẻ. Người đăng ký tham dự đi vào đo chiều cao cân nặng, có tiền sử mắc bệnh gì không vân vân. Vốn dĩ bác sĩ kiểm tra sức khoẻ còn muốn đo kích cỡ chỗ nào đó, nhưng cuối cùng bị tập thể hơn hai trăm người đồng loạt lên án đành phải từ bỏ.
“Park Sura!”
Chàng trai anh tuấn bị gọi tên lắc mông đi vào. Vòng eo thon nhỏ, bờ mông vểnh, thật không hổ là dancer nổi tiếng, dáng người quá chuẩn.
“Hàn Chấn!”
Hàn Chấn không ngờ nhanh như vậy đã đến lượt mình, suýt nữa không phản ứng kịp. Cậu đi về phía phòng kiểm tra sức khoẻ, trên đường thấy A Võ còn dữ dằn lườm đối phương.
Phòng kiểm tra sức khoẻ rất rộng, vừa được cải tạo từ phòng họp. Hàn Chấn dựa theo chỉ thị của bác sĩ đo đạc một đống thứ.
Cuối cùng, bác sĩ đẩy kính mắt, nói: “Tình trạng sức khỏe của cậu vô cùng tốt, nhưng năm nay cậu mới 19 tuổi, đáng lý, thân thể của cậu vẫn chưa phát triển hoàn thiện. Bạn nhỏ, hai năm nữa hẵng cưới vợ đi, được không?”
Hàn Chấn: “……” Làm phiền.
Cậu vốn dĩ đã không muốn nhúng chân vào hoạt động kén rể chết tiệt này, bèn đi thẳng ra ngoài. Dù sao hiện giờ cũng đã gặp được hàng giả, nhiệm vụ cậu tới nơi này đã hoàn thành.
Sau đó tới lượt Hà Cẩn Nhiên kiểm tra sức khoẻ. Khiến Hàn Chấn cảm thấy tức tối là hắn lại vượt qua kiểm tra sức khỏe.
Hà Cẩn Nhiên an ủi cậu, “Không sao, cùng lắm ta không tới tham gia vòng thi tuyển tiếp theo.”
Hàn Chấn lẳng lặng tang thương. Cậu nói với bản thân, không sao cả, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Sau khi kiểm tra sức khoẻ kết thúc, Hàn Chấn không về nhà vội. Cậu đứng ngoài cửa canh chừng hàng giả. Cậu đã suy nghĩ trong đầu một vạn cách sỉ vả đối phương, không ngờ A Võ lại tự tìm tới trước.
“Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”
Hàn Chấn mặt lạnh tanh, “Tôi có gì để nói với anh?”
A Võ quan sát cậu, rồi nhìn kỹ Hà Cẩn Nhiên đứng bên cạnh, thành khẩn nói: “Hai người vừa tới đảo Hải Bắc, chắc vẫn chưa quen. Hàn tiên sinh, nói thật, cho dù giờ cậu có nói với mọi người mình là Hàn Chấn thật sự, cũng sẽ không một ai tin cậu.”
Hàn Chấn hừ lạnh khinh miệt.
A Võ nói tiếp: “Tôi đã có thế lực nhất định ở đảo Hải Bắc. Tôi kiến nghị cậu hợp tác với tôi, từ nay về sau, cậu thay tôi nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh, tôi mượn thân phận của cậu, đồng thời trả cho cậu vinh hoa phú quý. Đôi bên cùng có lợi, cậu thông minh như vậy hẳn phải biết nên lựa chọn thế nào.”
Hàn Chấn thật sự tức giận, “Anh chiếm đoạt thân phận của tôi mà còn dám nói lý?”
A Võ giải thích: “Ý của tôi là giữa chúng ta có thể tồn tại quan hệ hợp tác……”
“Ngu xuẩn.” Hàn Chấn nói: “Tôi không đời nào hợp tác với hàng giả như anh.”
“Tôi nói rồi, tôi có thế lực nhất định trong căn cứ. Nếu cậu không đồng ý, tôi chỉ có thể dùng mọi thủ đoạn……”
Người đàn ông bỗng nhiên đổi sắc mặt.
Hàn Chấn bám lấy tay Hà Cẩn Nhiên, giả vờ bị ức hϊếp, “Hức hức, anh mau nhìn đi, hắn ta bắt nạt em!”
Hà Cẩn Nhiên nheo mắt, lạnh lùng phun ra mấy chữ, “Hắn ta đáng chết.”