Chương 73

Dường như tới thời khắc cuối cùng, bên tai Hàn Chấn vẫn còn văng vẳng tiếng quát tháo của ông chủ Dư.

Đảo Hải Bắc giữa trưa nắng gắt ngợp trời, hơi nóng được gió mùa tiếp sức khiến người ta cảm thấy mùa hè như thể không bao giờ kết thúc.

12 giờ đến 1 giờ là thời gian nghỉ trưa. Công nhân lười biếng bị ông chủ Dư mắng chửi một trận, sau khi chàng trai vâng vâng dạ dạ hối lỗi hứa hẹn, ông chủ Dư chung quy vẫn không đuổi cổ cậu ta.

Mọi người ngồi quây quần dưới tán cây chuối, tranh thủ lúc râm mát bắt đầu ăn cơm trưa mình mang đến. Những người khác đều nhai bánh ngô và nước sôi để nguội, ăn ngon lành.

Bánh ngô là món ăn phổ biến trong căn cứ. Mỗi sáng, chính phủ sẽ phái người đi ra cửa hợp tác xã cung tiêu bán, mười phần bánh nướng đặc biệt chắc bụng chỉ tốn 0.5 điểm lao động.

Trước kia có vị tiên sinh từng viết một quyển sách, bên trong phân chia “bánh bao”, “bánh bao bột ngô”, “bánh bao cao lương” thành “Châu Âu”, “Châu Á”, “Châu Phi”.

Khí hậu đảo Hải Bắc không trồng được cao lương, nhưng dự trữ bột mì và bột ngô chính phủ vận chuyển từ phương bắc tới đây lại đầy ắp. Điểm lao động khó kiếm, hầu hết đều tiếc ăn bánh bao một điểm lao động mà thà ăn bánh ngô, còn lấp bụng tốt hơn.

Hàn Chấn ngồi ở đầu khác, mở hộp cơm Hà Cẩn Nhiên vừa lấy ra từ không gian trữ vật. Đồ ăn trong đó còn nóng hổi, tỏa ra hương thơm mê người.

Hộp cơm là bọn họ tiện tay lấy trong siêu thị. Nhãn hiệu bên trên thể hiện có vẻ là hàng nhập khẩu, bao bì màu đen viền vàng cũng rất sang trọng cao cấp. Tổng cộng có ba tầng, có cả bát đũa và tô canh.

Tầng dưới cùng là cơm trắng, bên trên rắc mè đen vụn. Tầng thứ hai đựng bò bít tết và mấy miếng súp lơ xanh, đậu ngọt, cà chua bi, tầng thứ ba thì là dứa đã cắt thành miếng.

Tô canh đựng canh trứng tía tô.

Một cơn gió thổi qua, cuốn hương thơm vào mũi những người khác. Ừng ực, không biết là tiếng ai đang nuốt nước miếng mà rõ vô cùng.

“Đây là mùi thịt đúng không…”

Có người ra sức hít hà.

Hàn Chấn lại không hề hay biết. Tuy tới tận thế, song ở điều kiện đầy đủ vật chất, tư duy cậu vẫn đi theo quán tính chưa kịp chuyển biến. Lao động một buổi sáng, bữa sáng đã bị tiêu hao hết, cậu gắp một miếng thịt bò vui vẻ nhâm nhi.

Hà Cẩn Nhiên hỏi cậu, “Ngon không?”

“Ngon!” Hàn Chấn gật mạnh đầu, “Ngày mai em muốn ăn thịt bò nữa ~”

“Ừ.” Hà Cẩn Nhiên cười cưng chiều, “Tan làm xong chúng ta lại đi Hợp tác xã cung tiêu mua ít thịt.”

“Aiiii……” Hàn Chấn lại rầu rĩ, nói: “Giờ thịt đắt như vậy, tiền lương hai chúng ta không ăn nổi.”

Hà Cẩn Nhiên suy tư, nói: “Chúng ta có thể hỏi thử xem có bán thỏ không, thả vào vườn nuôi.”

“Thỏ thỏ đáng yêu như vậy, sao có thể ăn nó được?”

Hà Cẩn Nhiên: “Heo heo cũng đáng yêu, sao em còn ăn hăng máu vậy?”

Thực ra Hàn Chấn cũng chỉ thuận miệng nói thế. Cậu cũng thích ăn món thỏ xào nổi tiếng… Trong vườn chỉ có thể nuôi động vật nhỏ, nuôi bò nuôi lợn quá bẩn.

Thời gian nghỉ trưa sắp kết thúc. Hàn Chấn đưa hộp cơm đã ăn xong cho Hà Cẩn Nhiên, lấy khăn giấy chùi miệng.

Người thanh niên đáp chuyện với cậu sáng nay lại chạy tới, xoa tay, vất vả nói: “Tôi tên Vu Mộc, trước làm việc ở công xưởng điện tử.”

“Xin chào.” Hàn Chấn vội giới thiệu mình, rồi chỉ vào Hà Cẩn Nhiên nói: “Đây là anh họ tôi.”

“Gen nhà các anh tốt thật.” Vu Mộc ngưỡng mộ nói: “Đáng tiếc, nếu là thời buổi trước kia, hai anh đi làm người nổi tiếng chắc phải hot lắm.”

“Ha ha, làm gì được như anh nói.”

Bọn họ vừa nói vừa đi về hướng vườn chuối. Có lẽ sáng nay ông chủ Dư nổi khùng, những công nhân lười biếng đều đã thành thật hơn, hiệu suất làm việc lập tức tăng cao hơn nhiều.

“Công việc trước kia của anh trong căn cứ chắc là đãi ngộ tốt lắm nhỉ.” Vu Mộc vừa hái chuối vừa nói: “Thấy trưa nay anh ăn thịt.”

“Không, chúng tôi vừa mới tới đảo Hải Bắc.”

Vu Mộc ngạc nhiên nói: “Các anh là người từ bên ngoài đến?”

Hàn Chấn: “Ừ.”

Vu Mộc nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói: “Về sau các anh tuyệt đối đừng nói cho người khác thân phận người ngoài của mình…… Gần đây căn cứ hơi bất ổn.”

“Bất ổn?” Hàn Chấn nghi ngờ.

“Đúng vậy.” Vu Mộc thuận miệng nói: “Hiện giờ chênh lệch giàu nghèo quá nghiêm trọng, rất nhiều người thất nghiệp, khu dân nghèo luôn làm loạn, nghe nói đã có người bắt đầu ăn thịt người.”

Hàn Chấn ngạc nhiên nói: “Chính phủ cũng mặc kệ ư?”

“Giờ làm gì còn tồn tại chính phủ.” Khuôn mặt Vu Mộc lộ vẻ châm chọc, “Chắc anh không biết, thị trưởng thành phố Hải Bắc một tay che trời, hoàn toàn coi mình là hoàng đế, nào còn quan tâm sống chết của dân chúng.”

Có người đi tới. Vu Mộc ngậm chặt miệng, bỏ chuối hái xuống vào thúng.

Giọng nói hung hăng của ông chủ vọng lại, “Tay chân mau lẹ lên cho tôi! Cả đám trưa nay chưa ăn cơm à?”

Hà Cẩn Nhiên như thể không có hứng thú với đề tài hai người bọn họ đang thảo luận, chỉ nhàn nhã vươn tay hái chuối.

“Gần đây thị trưởng muốn kén rể cho con gái, khiến cho dư luận xôn xao. Hờ, gã nào cũng muốn bám víu, tôi đúng là xem thường bọn họ.” Vu Mộc quay lại nhìn cậu, nói: “Nhưng anh và anh họ có thể thử xem. Tuổi anh nhỏ quá, anh họ anh thì thích hợp hơn.”

Hàn Chấn: “Không, hai chúng tôi đều không thích hợp.”

Bảo Hà Cẩn Nhiên đi ở rể?? Cút, cậu không thèm.

“Trước kia trong căn cứ có nhà sinh vật học trùng họ tên với anh, nghe nói là đang nghiên cứu vắcxin phòng bệnh gì đó, thị trưởng cung phụng hắn cơm bưng nước rót, lâu như vậy rồi vẫn chẳng có động tĩnh gì. Hắn cũng là lựa chọn hàng đầu cho vị trí con rể thị trưởng.” Vu Mộc vỗ vai Hàn Chấn, nói: “Nhưng, anh họ anh đẹp trai vậy mà, vẫn có cơ hội.”

Hàn Chấn dửng dưng nói: “Nhà sinh vật học kia đến đây lúc nào anh biết không?”

“Mấy tuần trước.” Vu Mộc nghĩ ngợi: “Thành phố tự phái máy bay trực thăng đi đón.”

Hàn Chấn: “……” Tức rùi đó.

Cậu cảm thấy kẻ giả mạo cậu chắc chắn rất quen thuộc cậu, nếu không cũng sẽ không thậm thụt như vậy. Vấn đề là giờ cậu chỉ đang đi hái chuối…… chạy ra nói với người khác cậu mới là nhà khoa học, chắc chẳng ai thèm tin.

****** ****** ****** ******

6 giờ, đúng giờ tan làm.

Đảo Hải Bắc trời tối nhanh. Sắc vỏ tôm còn chưa rút đi, màu xanh đã chồng chéo lên, tựa như một bản hòa tấu hài hòa.

Hoàng hôn. Bọn họ đạp bánh xe, phóng vun vυ"t trên đường. Giờ ăn cơm, hợp tác xã cung tiêu trông có vẻ vắng lặng. Ngoài cửa bày một cái xô tre, bên trong đặt mấy cái bánh bột ngô còn sót lại.

Bác gái của hợp tác xã cung tiêu ngồi xổm trong một góc gặm màn thầu, húp nước canh, ăn hơi chật vật.

Hà Cẩn Nhiên cầm tấm thẻ ID mỏng manh kia đến, nói: “Cho tôi nửa cân thịt bò.”

“Được…… Chờ một lúc!”

Bác gái lau miệng, cân nửa cân thịt bỏ vào túi nilon đưa cho hắn, sau đó lấy thẻ quẹt qua máy pos, 50 điểm lao động liền biến mất.

Bọn họ làm lụng cả ngày còn không kiếm nổi nửa cân thịt bò. Giá cả hiện giờ thật sự đáng sợ.

Hàn Chấn nhớ tới chuyện nuôi thỏ, liền hỏi thăm bác gái: “Bác biết ở đâu bán thỏ không?”

“Nuôi thỏ ấy hả.” Bác gái cười nói: “Cậu tìm đúng người rồi, cháu trai tôi làm mà. Giờ thịt dê thịt bò đều bị chính phủ quản lý, cũng chỉ có thịt thỏ là rẻ. Cậu muốn mua bao nhiêu? Tôi hỏi hộ cậu.”

Hàn Chấn: “…… Chúng tôi muốn mua thỏ con, có không?”

“Thỏ con?” Bác gái không hiểu, “Các cậu muốn mang về nuôi chơi hả? Không phải thỏ làm thú cưng đâu, nuôi lớn béo lắm.”

“Không phải, chúng tôi muốn tự nuôi.”

“Được rồi.” Bác gái nói: “Sau đó tôi sẽ hỏi hộ các cậu, muốn mua mấy con?”

“Năm con đi.”

“Rồi, ngày kia các cậu tới tìm tôi, nếu có tôi sẽ mang luôn tới.”

Giải quyết xong chuyện mua thỏ, hai người liền về nhà. Ăn cơm xong, Hà Cẩn Nhiên lấy từ không gian trữ vật ra một túi linh mễ nói là muốn trồng trong vườn.

Hàn Chấn cảm thấy khó tin, “Anh trồng luôn hạt gạo này được à?”

“Được.” Hà Cẩn Nhiên gật đầu nói: “Chỉ cần ta dùng linh khí tẩm bổ, bảy ngày là có thể thu hoạch.”

“Linh lực anh vốn đã không nhiều lắm, tội gì phải lãng phí vào chuyện này.” Hàn Chấn hơi đau lòng.

“Không sao.” Hà Cẩn Nhiên nói: “Ở đây ta có thể hấp thu linh khí.”

Nói xong, Hà Cẩn Nhiên xắn ống tay áo ra vườn. Trong vườn còn có không ít đất trống, những công cụ trồng trọt như xẻng cũng đều có. Chất lượng đất cũng tốt, hẳn là do chủ nhà vận chuyển tới.

Hắn gieo hạt giống, tưới nước, sau đó dùng linh lực tưới một lần, trong đất liền mọc ra một loạt mầm cây xanh biếc.

Hàn Chấn xem mà há hốc, rồi cũng tiến đến giúp xới đất, gieo hạt giống.

Chẳng mấy chốc, đất trống đều đã được trồng linh mễ.

Hà Cẩn Nhiên nói: “Chờ thu hoạch xong linh mễ, chúng ta đi mua thêm một ít hạt giống rau củ.”

Hàn Chấn gật đầu, ngộ ra thời buổi này trồng rau còn kiếm được nhiều tiền hơn ra ngoài đi làm.

……

Đính đoong.

Có người ấn chuông cửa.

Hàn Chấn xỏ dép lê nhìn về hướng cổng sắt, ngoài cổng là Viên Dịch. Cậu mở cửa, cười nói: “Anh Viên, vào đây chơi không?”

Viên Dịch thấy Hà Cẩn Nhiên đang ngồi xổm trong vườn bận rộn, bèn lấy từ trong túi ra một quả dưa gang, bỏ vào tay Hàn Chấn.

“Hôm nay bộ đội tổ chức liên hoan, tôi cố ý mang cho cậu.”

“Không cần……”

Hàn Chấn còn không nhận ra người này có ý với mình thì đúng là mắt mù. Cậu không nhận lấy quả dưa mà chạy trở về cầm cái túi sáng nay đựng bánh ngô trả cho anh ta.

“Sao cậu không cần…” Viên Dịch giật mình.

“Anh Viên, lần sau anh đừng cho tôi mấy thứ đó nữa, tôi không thích ăn.” Hàn Chấn biết câu này có thể sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Viên Dịch, nhưng cậu cũng bất đắc dĩ.

Ngộ nhỡ Viên Dịch ngày nào cũng chạy tới đưa thức ăn thì làm sao bây giờ…… Cậu không ăn, lãng phí chứ.

Viên Dịch gượng cười, “Vậy cậu thích ăn gì, nói với tôi, tôi mang tới cho cậu.”

Hàn Chấn: “Tôi chỉ thích thức ăn anh tôi nấu thôi.”

Viên Dịch có vẻ mất mát. Nhưng cuối cùng cũng không nhiều lời, anh ta nhìn thật sâu vào mắt Hàn Chấn, nói: “Tôi đi trước, chốc nữa trời tối khó lái xe.”

Hàn Chấn không giữ anh ta lại, nhưng trong lòng cũng muốn báo đáp Viên Dịch mấy ngày nay đã giúp đỡ cậu, liền nói: “Anh Viên, lần sau anh tới nhà tôi ăn cơm đi.”

“Được.”

Viên Dịch lên xe, góc áo quân trang bị gió tốc lên. Gió biển thổi anh ta thất hụt hẫng mất mát, nhưng chung quy vẫn rời đi không quay đầu lại.