Chương 71

Lái xe năm ngày liên tục, bọn họ cuối cùng cũng tới tỉnh Hải Bắc.

Chuyến đi mệt mỏi đường xa đã vắt kiệt sức, bọn họ quyết định dừng chân tại một khách sạn ven đường nghỉ ngơi.

Càng đi về hướng nam, ô nhiễm càng giảm đi. Ngay cả bầu trời dường như cũng sáng sủa hơn trước rất nhiều. Dọc đường đi số lượng zombie cũng có phần giảm bớt.

Ngay cả Hà Cẩn Nhiên cũng có thể hấp thụ một ít linh khí trong thiên địa, một lần nữa sử dụng vài pháp thuật đơn giản.

Buổi chiều, trong khách sạn.

Căn phòng giường lớn cổ xưa chất đầy vật tư.

“Giờ chúng ta đã cách đảo Hải Bắc rất gần, ngày mai chúng ta đi qua cầu vượt biển, quá xế chiều là đến nơi.”

“Ừ.”

Thực ra đối với Hà Cẩn Nhiên, đi đâu cũng chẳng khác gì, chỉ cần bên người có Hàn Chấn là được.

Hắn đảo túi nilon, lấy ra một thanh chocolate đưa cho Hàn Chấn, “Bổ sung năng lượng.”

Hàn Chấn lái xe cả ngày, thực sự rất mệt. Cậu bóc vỏ cắn một miếng, vị ngọt lan ra khắp đầu lưỡi.

“Ta đi nấu cơm.”

Hà Cẩn Nhiên giờ đã hoàn toàn quen với việc nhóm lửa nấu cơm ngoài trời. Hắn mở cửa ban công, lấy từ không gian trữ vật ra nồi niêu xoong chảo, vặn mở bình gas.

Gạo chỉ còn khoảng ba bốn cân, bột mì thì lại rất nhiều. Rau dưa mới mẻ đã bị ăn gần hết, chỉ còn mỗi nửa lu kim chi. Thịt cũng sắp hết.

Hắn nhíu mày. Vật tư hôm nay thu thập được đều là thực phẩm đóng hộp có hạn sử dụng dài, ăn nhiều không tốt cho cơ thể.

Hắn bèn cẩn thận tìm tòi trong không gian, cuối cùng tìm ra được ba quả trứng gà.

Ừm…… Vậy làm bánh trứng đi.

Lần đầu tiên làm bánh trứng, không khỏi hơi lạ tay. Cũng may hắn đã từng dùng thần thức đọc rất nhiều công thức nấu ăn, cách chế biến đã khắc sâu vào đầu.

Hà Cẩn Nhiên cũng rất thích nấu ăn. Tuy trước đó, hắn chưa bao giờ xuống bếp, nhưng lại thành thạo việc bếp núc tựa như thiên phú tu hành của mình, nước chảy thành sông, đều là tài năng trời ban.

Theo hương thơm nồng nàn, bánh rán trứng gà hành hoa nóng hổi ra lò. Hắn đặt lên đĩa, bưng sang gọi: “Chấn Nhi, ăn cơm.”

“Còn có cả trứng gà cơ à?”

Hàn Chấn kinh ngạc, trong tận thế, trứng gà có khi còn quý hơn cả mạng người.

“Ừ, vẫn còn một ít.” Hà Cẩn Nhiên nhìn đạo lữ nhà mình mãn nguyện ăn đồ mình nấu, trong lòng ngứa ngáy.

Chỉ muốn được mãi nấu cơm cho cậu ăn……

Hàn Chấn bới cơm, nói: “Giờ anh có linh lực bỏ vật tư vào không gian nữa không?”

“Còn thừa một ít…… Ta muốn để dành tới tối dùng thanh khiết thuật cho em.”

“Không sao, dù sao ở đây cũng có nhiều xô nước mà, tối em tắm cũng được. Anh cất mấy thứ này vào không gian trữ vật trước đã.”

Hàn Chấn đôi khi cảm thấy không gian trữ vật của Hà Cẩn Nhiên rất khó hiểu. Lấy đồ ra không cần linh lực, bỏ đồ vào lại cần.

“Được.”

Vật tư trong phòng tức thì biến mất.

“Còn kimchi nữa không?” Hàn Chấn gắp kimchi ăn, vị chua cay hài hòa trong miệng.

“Còn.” Hà Cẩn Nhiên nói: “Không đủ thì ta có thể tự làm cho em.”

“Giờ kiếm kimchi ở đâu được.” Hàn Chấn vừa ăn vừa thở dài, nói: “Chắc cũng chỉ ở căn cứ đảo Hải Bắc là còn trồng rau củ quả.”

“Chờ tới nơi đó, em thích ăn gì thì mua.”

“Hừ.” Hàn Chấn trợn mắt, “em dù sao cũng là nhà khoa học, quốc gia chắc chắn sẽ cho ăn.”

Cho ăn?

Hà Cẩn Nhiên nhạy cảm bắt được từ mấu chốt.

“Em không ăn cơm ta nấu nữa?”

Hắn nhíu mày.

“Ngày nào cũng bắt anh nấu cơm anh cũng mệt mà.”

“Nhưng mà ta muốn ngày nào cũng nấu cơm cho em ăn.”

“……”

****** ****** ****** ******

Bầy zombie nghìn nghịt tỏa ra mùi tanh tưởi. Cùng với tiếng súng, máu tươi và thịt thối tuôn trào như pháo hoa, nện rầm rầm xuống xe.

“Mau đi thôi!”

Đoàn người bò lên trên xe thiết giáp quân dụng, dùng tốc độ cao rời khỏi quốc lộ.

Viên Dịch nghiêm trọng nói: “Trở về cần phải báo với lãnh đạo, zombie đã lan tới phía bên này cầu.”

“Viên đội, bọn họ phải làm sao đây……”

Người mặc đồ quân nhân ngụy trang chỉ vào hai người đàn ông trong góc nói.

Viên Dịch có một khuôn mặt rắn rỏi cương trực. Anh ta nhập ngũ bảy năm, chưa đến 30 đã có chỗ đứng vững chắc trong quân.

Nhưng không ai biết, vị quân nhân nghiêm túc ngày thường ít khi nói cười này là gay.

Thôi được, đây cũng không phải chuyện gì lạ lùng.

Dù sao quan niệm xã hội thời đại này cũng rất thoáng, gay còn được rất nhiều nữ giới theo đuổi.

Nhưng, điều khiến người ta phải trợn tròn mắt chính là người đàn ông cường tráng vừa thấy đã biết là cường công trường phái dã thú này lại là 0 bẩm sinh.

Hai người đàn ông ngồi trong góc trông không hề tầm thường. Rõ ràng hiện giờ tài nguyên nước sạch đã hết sức thiếu thốn, hai bọn họ lại sạch như thể được tắm gội hàng ngày.

Đặc biệt là chàng trai kia. Mái tóc đen mềm mại che khuất vầng trán, khuôn mặt với những đường nét tinh xảo tựa như một minh tinh màn bạc. Cậu mặc một chiếc áo len kẻ, có vẻ hơi lạnh, đang yên lặng co người vào chàng trai bên cạnh.

“Hai người muốn đi đảo Hải Bắc ư?”

Chính Viên Dịch cũng không phát hiện giọng mình trở nên nhẹ nhàng từ tốn hơn rất nhiều.

“Ừ, đúng vậy.”

“Cậu tên là gì? Trông hơi quen.”

Thiếu niên nói: “Tôi tên là Hàn Chấn.”

Quân nhân bên cạnh lập tức hét lên: “nhà khoa học trong căn cứ cũng tên là Hàn Chấn!”

Viên Dịch nhíu mày, “Hàn trong Hàn Quốc, Chấn trong chấn hưng?”

“Ừ……”

“Chắc là trùng tên trùng họ.”

Viên Dịch nói thầm.

“Bọn họ vừa nói cái gì? Nhà khoa học?” Lòng Hàn Chấn bỗng nhiên giật thịch một cái, cậu thấy bất an.

“Chính là nhà sinh vật học chính phủ phái người mời đến để nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh……”

Hàn Chấn: “……”

Mẹ kiếp có kẻ giả mạo cậu.

Cậu đã là hàng pha kè, tên đến giả mạo cậu chẳng lẽ là fake 2……

Hà Cẩn Nhiên nhạy cảm nhận ra cảm xúc của cậu không đúng lắm, nói nhỏ: “Làm sao vậy?”

“Không sao.”

Hàn Chấn nghiến răng nghiến lợi. Cậu nhất định phải đi đảo Hải Bắc một chuyến, nhìn xem rốt cuộc là tên hàng fake nào dám giả mạo cậu!

Fake cũng có tôn nghiêm của fake!

****** ****** ****** ******

“Ăn gì đi.”

Viên Dịch đưa cho Hàn Chấn một túi lương khô quân dụng rồi như thể mới nhận ra Hà Cẩn Nhiên bên cạnh, nói: “Ngại quá, đã ăn hết thức ăn dự trữ rồi.”

Hà Cẩn Nhiên mặt vô cảm, khép hờ mắt, cũng không có ý định đáp lại Viên Dịch.

Viên Dịch bị phũ, quay sang tìm Hàn Chấn nói chuyện, “Hai người các cậu có quan hệ gì?”

“Anh ấy là anh họ tôi.”

“Anh họ cậu có vẻ rất lạnh lùng.”

“Tính cách anh ý là vậy.”

Hàn Chấn cười ha ha nói.

“Cậu đói bụng không, mau chóng mở ra ăn đi.”

Viên Dịch không nói túi lương khô này là của chính anh ta.

“Giờ tôi không muốn ăn.” Hàn Chấn trả túi bánh quy khô không khốc kia cho Viên Dịch. Dạ dày cậu đã bị tay nghề nấu ăn mười điểm của Hà Cẩn Nhiên nuôi khó ăn, căn bản không nuốt nổi.

Ngày hôm qua, cậu vốn dĩ định cùng Hà Cẩn Nhiên tiếp tục lái về phía cầu vượt biển. Ai ngờ gặp phải một bầy zombie, kể cả lấy sức mạnh của Hà Cẩn Nhiên cũng suýt nữa không chống cự được.

Cửa kính xe jeep quân dụng đã bị zombie dùng đầu đập vỡ. Bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ xe chạy, may mà hầu hết vật phẩm đều ở trong không gian trữ vật của Hà Cẩn Nhiên.

Sau đó bọn họ liền gặp quân đội chính phủ đến từ đảo Hải Bắc.

“Ăn đi không ít thì nhiều.” Viên Dịch khuyên nhủ: “Đến khi trở về căn cứ là không được ăn, chỉ bộ đội mới có.”

“Hả?” Hàn Chấn sửng sốt, “Đảo Hải Bắc không phải căn cứ sinh tồn do chính phủ quản lý ư? Tại sao vật tư cũng thiếu thốn như vậy……”

“Hiện giờ bên ngoài đều giống nhau.” Viên Dịch nói: “Trong căn cứ dùng chính sách phân phối theo lao động, hằng ngày dùng điểm lao động đổi lấy đồ ăn, không có mức thấp nhất.”

Hàn Chấn như đang suy tư.

“Cho nên ” Viên Dịch thở dài, “Trước kia rất nhiều người đều cố sống cố chết vào căn cứ, hiện tại mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn người chết đói. Nhiệm vụ lần này của chúng tôi chính là tìm lương thực.”

Còn lại, Viên Dịch cũng không nhiều lời. Ô tô lái lên cầu vượt rồi dừng lại khi tới gần cổng căn cứ.

Đầu bên kia cầu được đào thành hào, trang bị một cái cầu gỗ có thể thu gọn lại tựa như hào bảo vệ thành ở cổ đại.

Cầu gỗ kẽo kẹt hạ xuống, phát ra một tiếng rầm. Đoàn xe lái thẳng vào trong căn cứ.

Hàn Chấn quay đầu lại nhìn, phát hiện quân nhân ngoài cổng đã lại một lần nữa thu gọn cầu gỗ.

“Chốc nữa hai người đi đăng ký tên tuổi, căn cứ sẽ phát cho hai người một tấm thẻ ID, có thể dùng để nạp điểm lao động.” Viên Dịch giải thích: “Giá cả tính bằng điểm lao động ở đây cũng giống như nhân dân tệ trước kia, hai điểm lao động đổi được một cái màn thầu.”

Hàn Chấn gật đầu. Mà Hà Cẩn Nhiên thì vẫn dựa vào một bên nhắm mắt dưỡng thần.

Nghĩ ngợi, Viên Dịch lại nói thêm: “Về sau hai người gặp khó khăn có thể tới tìm tôi. Tuy giờ khó tìm việc làm, nhưng tôi giới thiệu việc cho hai người vẫn không sao.”

“Cảm ơn.”

“Hai người có sở trường đặc biệt nào không? Hoặc trước kia làm công việc gì? Tôi tìm hiểu trước, dễ bề tìm công việc cho các cậu.”

Không đợi Hàn Chấn mở miệng, Hà Cẩn Nhiên đã mặt vô cảm nói: “Tôi, nuôi heo. Em ấy, tôi nuôi.”

Hàn Chấn: “……”

“Nuôi heo?” Viên Dịch suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Chàng trai cao lớn này tuy trông rất lạnh nhạt, nhưng khí chất cao quý, trước tận thế chắc chắn là người có thân phận.

“Ha ha ha.” Hàn Chấn cười xuề, vội nói: “Anh tôi nói khó hiểu. Không phải nuôi heo, chỉ là làm nuôi trồng nông nghiệp thôi.”

“Ồ.” Viên Dịch tỏ vẻ đã hiểu, nói: “Hiện giờ các công việc được ưu tiên trong căn cứ là kỹ sư, bác sĩ, thu nhập rất cao. Nông nghiệp thì…… Có thể xin chính phủ một mảnh đất gieo trồng.”

Hàn Chấn cũng chỉ thuận miệng nói vậy. Hệ thống nhét đầy tri thức sinh vật vào đầu cậu, bảo cậu làm ra giống lúa kiểu mới cũng không thành vấn đề, nhưng làm ruộng thì đúng là vấn đề lớn.

Đang nói chuyện, ô tô đã đậu trước cửa một tòa nhà màu xám. Viên Dịch nhảy xuống xe, nói với bọn họ: “Tôi có việc đi trước, tòa nhà này chính là phòng làm việc chính phủ, các cậu xử lý thẻ ID trước, nửa tiếng sau tôi lại đây tìm các cậu.”

Hàn Chấn gật đầu, giật ống tay áo Hà Cẩn Nhiên ý bảo hắn cũng đứng lên.

Không biết có phải ảo giác của Hàn Chấn hay không, cậu luôn cảm thấy Hà Cẩn Nhiên hôm nay có vẻ không vui……

“Tự cậu làm được không? Có cần tôi đi cùng không?” Viên Dịch vẫn không yên tâm, quay đầu lại hỏi.

“Có tôi ở đây, không cần anh đi cùng.”

Hà Cẩn Nhiên nhàn nhạt nói.

Hàn Chấn cười xấu hổ, “Anh Viên anh cứ đi đi, bên này chúng tôi có thể xử lý được.”

“Ừ, vậy tôi đi đây.”

Bóng dáng cường tráng của người đàn ông dần dần biến mất cuối đường.

Hàn Chấn không vội đi vào, mà dạo xung quanh một vòng. Hà Cẩn Nhiên cũng theo cậu, chậm rãi đi đằng sau.

Đảo Hải Bắc trước kia du lịch rất phát triển, cơ sở vật chất đầy đủ. Đặc biệt là bờ biển, nghe nói toàn là khách sạn lớn và biệt thự biển xa hoa.

Trên đường trồng nhiều cây xanh, nhà cao tầng san sát, người qua lại bình thản như thế giới bình thường.

Tham quan xong, Hàn Chấn mới trở về tòa nhà chính phủ xám xử lý thẻ ID. Cậu cố ý căn dặn đủ đường, bịa cho Hà Cẩn Nhiên thân phận là công nhân viên chức.

“Tên?”

“Hàn Chấn.”

“Giới tính?”

“Nam.”

“Tuổi?”

“19 tuổi.”

Nhân viên chẳng mấy chốc đã đưa một tấm thẻ từ màu đen cho Hàn Chấn, dặn dò: “Không được gấp thẻ ID, giữ gìn cẩn thận, làm mất cần đền mười điểm lao động.”

“Ồ… hiểu rồi.”

Hàn Chấn cầm tấm thẻ nho nhỏ cảm thấy rất mới lạ. mặt trước khắc một chuỗi số, có lẽ chính là “số thẻ căn cước mới” của cậu.

Đến lượt Hà Cẩn Nhiên, hắn báo mình 24 tuổi. Nhân viên công vụ còn hỏi thêm một câu, “Đã tốt nghiệp đại học chưa? Có sở trường đặc biệt gì không?”

“Chưa tốt nghiệp đại học. Sở trường đặc biệt, nuôi heo.”

Hàn Chấn: “……”

Rõ ràng ban nãy cậu không hề dạy Hà Cẩn Nhiên nói như vậy mà QAQ!

Nhân viên công vụ giật khóe miệng, lẳng lặng ghi vào sổ: Nghề nghiệp, nông dân.

“Ra cửa rẽ trái là ban tuyển dụng, hai người có thể tới đó nộp sơ yếu lý lịch.”

Tuy nhân viên công vụ cảm thấy nông dân chắc cũng không cần tìm việc……

Đi ra khỏi tòa nhà, Hàn Chấn ngửi thấy mùi thơm. Hóa ra là gần đó có người đang bày quán bán khoai nướng, một điểm lao động một củ khoai đỏ thẫm thơm ngào ngạt, nhìn rớt nước miếng.

Cậu xoa cái bụng đói rọt rọt, tủi thân nói: “Em đói bụng.”

“Muốn ăn khoai nướng không?”

“Muốn!”

Hà Cẩn Nhiên vì tránh rước họa vào người đã đeo một cái balo quân dụng có dung lượng rất lớn. Thực ra bên trong chẳng có gì, chỉ dùng để che giấu không gian trữ vật của hắn.

Hắn lấy từ bên trong ra ba gói mì ăn liền đưa cho Hàn Chấn, nói: “Mang qua xem có đổi được không.”

Người xếp hàng mua khoai nướng không nhiều lắm, nhưng người hóng hớt thì lại rất nhiều. Một điểm lao động, người thường sẽ muốn đi đổi lấy một cái bánh ngô nướng to oành lấp đầy bụng, chứ không phải củ khoai to bằng nắm tay.

Hàn Chấn xếp hàng, chẳng mấy chốc đã đến lượt cậu. Cậu quơ quơ mì gói bò kho, nói: “Một gói mì đổi được không?”

“Được! Tôi đổi cho cậu ba củ!”

Chủ quán mắt sáng như sao.

“Ây, ông chủ, anh đừng có ăn chặn. Mì gói hàng chuẩn bán được bốn điểm lao động, anh lại đổi cho người ta có ba củ……”

Chủ quầy lập tức sửa: “Bốn củ, tôi đổi cho anh bốn củ.”

Hàn Chấn không ngờ mì ăn liền lại quý giá như vậy. Cậu xách túi khoai lang đỏ nóng hôi hổi, nhìn thấy mấy đứa trẻ con ngồi xổm trên mặt đất đang nhìn chằm chằm vào mình mặt đầy thèm thuồng.

Ừm…… Dù sao cậu cũng ăn không hết bốn củ khoai.

Hàn Chấn khom lưng, lấy ra hai củ khoai đưa cho mấy thẳng bé, nói: “Tặng cho các em, nhưng có một yêu cầu, phải chia đều.”

Mấy đứa bé mừng rỡ nhận lấy khoai, miệng lắp bắp cảm ơn Hàn Chấn. Tuy trông bẩn thỉu, nhưng quần áo cũng gọn gàng. Giọng nói trọ trẹ khiến Hàn Chấn không nhịn được mềm lòng.

Aiiii tận thế huỷ hoại biết bao nhiêu đóa hoa tương lai của tổ quốc, nhìn đứa nào đứa nấy xanh xao vàng vọt, suy dinh dưỡng hết.

Hàn Chấn gặm khoai trở về, Hà Cẩn Nhiên hỏi cậu có ngon không.

Cậu theo bản năng nói: “Ngon, anh ăn thử không?”

Nói xong cậu mới sực nhớ, người này là Ân Húc Đạo Quân không dính khói lửa phàm tục.

“Được.”

Người đàn ông hơi khom người xuống, cắn một miếng khoai nướng, cẩn thận nhai.

“Không phải anh không được ăn gì à?”

“Thi thoảng ăn một chút cũng không sao.” Nuốt xuống, Hà Cẩn Nhiên nhíu mày nói: “Còn không ngon bằng đồ ta nấu.”

“Đương nhiên rồi, thức ăn anh nấu ngon nhất thế giới.” Hàn Chấn vội vã xum xoe.

“Cần phải thuê một căn phòng, mới có thể nấu cơm.”

“Ừ ừ.” Hàn Chấn nói: “Chờ anh Viên tới, bảo anh ta hỗ trợ giới thiệu một căn phòng cho chúng ta.”

“Không cần gã tới.” Hà Cẩn Nhiên nói: “Ta không thích.”

“Em thấy anh ta cũng tốt mà, sao anh lại không thích?” Hàn Chấn cảm thấy khó hiểu.

Hà Cẩn Nhiên nói: “Hắn ta có ý với em.”

Hàn Chấn đen mặt. Cậu không ngờ giờ Hà Cẩn Nhiên đã nắm vững từ điển từ ngữ hiện đại như vậy.

“Sao thế được, anh nghĩ nhiều rồi. Em mới gặp anh ta lần đầu mà…”

“Hắn ta là người xấu.”

Hà Cẩn Nhiên khẳng định chắc nịch.

Hàn Chấn: “……”

Bỗng dưng có ảo giác chú bé đần này là từ đâu tới đây.

Cuối cùng hai người vẫn không chờ Viên Dịch, bọn họ hỏi người qua đường, đi đến môi giới nhà đất gần đó. Giá thuê lúc này quả thực rẻ rúng một cách đáng thương, nhà hai phòng ngủ một phòng khách trước kia ít nhất phải 3000 tệ/tháng giờ chỉ cần 300 điểm lao động.

Dẫu vậy, vẫn rất nhiều người không thuê nổi phòng. Vùng ven biển đảo Hải Bắc khá phồn hoa, còn khu vực nằm gần cổng chính căn cứ thì lại trở nên bình dân hơn.

Người ở nơi đó chỉ có thể dùng lều trại đơn sơ tá túc. Thậm chí còn có người không mua nổi lều trại 30 điểm lao động mà nằm vất vưởng màn trời chiếu đất.

Nếu có chính trị gia tới, chắc chắn sẽ nói chênh lệch giàu nghèo quá lớn, hệ số Engel của dân nghèo quá cao, lạm phát, tỉ lệ việc làm……

Đáng tiếc giờ là thế. Những chính trị gia không có sở trường chắc chỉ có thể sống ở khu dân cư nghèo, xin cơm còn không kịp, nào có sức mà lải nhải dài dòng.

Hàn Chấn cuối cùng cũng nhìn trúng một căn biệt thự hai tầng ven biển, có cả bể bơi, giá thuê chỉ là 1000 điểm lao động.

Dù sao trong không gian vẫn còn cả đống đồ ăn vặt, cậu cứ tiêu xài xa hoa thôi.

Nhưng môi giới nhà đất không cho lấy vật đổi vật mà yêu cầu giao dịch bằng điểm lao động. Bọn họ bảo Hàn Chấn đi ngân hàng đổi điểm lao động.

Mười phút sau, Hàn Chấn và Hà Cẩn Nhiên ôm hai bao tải thực phẩm đi vào ngân hàng.

Liếc nhìn giao dịch viên nhanh nhẹn cân lương thực, xem hạn sử dụng, Hàn Chấn không ngờ ngân hàng đã rơi xuống thành nơi giao dịch đồ ăn…

“Xin chào, tổng cộng 3000 điểm lao động. Phiền anh đưa thẻ ID cho tôi, tôi sẽ nạp phí cho anh.”

Hàn Chấn đưa thẻ qua. Chỉ thấy giao dịch viên cầm một máy pos thao tác một lúc rồi trả lại cho cậu, nói: “Mật khẩu ban đầu là sáu số 0, anh có thể sang ATM bên cạnh đổi mật khẩu.”

“Được, cảm ơn.”

Hai người ôm một đống tiền quay về phòng môi giới, trả trước hai tháng tiền thuê. Thời buổi này, người chết quá nhanh, cho nên cũng không cần tiền đặt cọc.

“Hai người đó là ai vậy? Giàu có thế?”

Môi giới nhìn bọn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Bọn họ tháng nào cũng làm việc chết mệt chỉ được 50 điểm lao động, gặp đại gia có thể thẳng tay thuê nhà ngàn điểm lao động đương nhiên sẽ ghen tị.

“Không biết nữa, chắc là bác sĩ gì đó. Chậc chậc, tôi nghe thím nhà bên cạnh nói, tiền lương của bác sĩ trong căn cứ giờ đã lên đến 4000 rồi đó! Thật đúng là làm người ta tức chết, biết trước tôi đã cho con trai đi học y……”

“……”

Xử lý xong chuyện nhà cửa vẫn còn chuyện ăn cơm. Đảo Hải Bắc đầy những loại hoa quả nhiệt đới như chuối, xoài, bán khắp đường, giá rẻ bèo.

Trái lại là gạo, cam quýt thì gần như không hề thấy bán, có cũng đắt đỏ.

Hàn Chấn và Hà Cẩn Nhiên buổi chiều ra ngoài dạo phố, vốn định đi mua thực phẩm, kết quả đi dạo xong lại vác về một đống hoa quả, còn chưa tiêu hết 30 điểm lao động.

“Phải mua một ít thịt, và rau củ tươi mới nữa.”

Hà Cẩn Nhiên nói.

Bọn họ tìm thấy hợp tác xã cung tiêu. Hợp tác xã cung tiêu từng phổ biển ở những năm 70-80 đã biến mất, mà nay lại một lần nữa xuất hiện.

Chính phủ phụ trách, bên trên treo biển “Hàng ngon giá rẻ, bảo đảm chất lượng.”

Một cân gạo 25 điểm lao động, một bó rau 15 điểm lao động, nửa cân thịt ba chỉ 100 điểm lao động……

Mẹ kiếp thế mà dám trơ mặt bảo là hàng ngon giá rẻ??

Hàn Chấn cũng sửng sốt. Đây là đồ ăn giá trên trời mất.

Người bán hàng như thể gặp được một vố làm ăn tốt, chịu khó đi tới mời chào ân cần: “Rau và thịt đều là được nuôi trồng trong căn cứ, tuyệt đối bảo đảm không hề bị ô nhiễm. Lãnh đạo của chúng tôi đều ăn những thứ này…”

Hàn Chấn chê đắt, nghĩ chi bằng ăn đồ ăn vặt mì gói còn hơn. Cậu dù sao cũng phải sống ở thế giới này mấy năm nữa, giờ mà mua vật tư xa xỉ quá tiêu sạch tiền về sau chỉ có há mỏ.

Hà Cẩn Nhiên quyết đoán rút thẻ ID ra, nói: “Mười cân gạo, một cân rau xanh, một cân thịt lợn, một cân thịt bò, lấy hết chỗ đậu Hà Lan đó… ừm, hành tỏi đằng kia nữa, có giảm giá gì không?”

Người bán hàng cười nịnh nọt, “Được chứ, ngài mua một lần nhiều như vậy, tôi còn có thể tự chiết khấu cho ngài 20%……”

Hàn Chấn không thể tin được nhìn về phía Hà Cẩn Nhiên, nói: “Anh học được mặc cả từ bao giờ đấy?”

Hà Cẩn Nhiên ngạc nhiên nói: “Việc này cũng phải học?”

Nhìn các bác gái mua đồ ven đường là biết mà.

Hàn Chấn: “……”

Thôi xong, Ân Húc Đạo Quân thay đổi rồi.