Đêm nay trời đổ mưa to.
Khác với mưa phùn mịt mù, Giang Nam rất ít khi đổ cơn mưa to như vậy. Bầu trời đen kịt, mãi cho đến sáng vẫn còn giăng kín mây đen.
Căn cứ lập tức dùng phát thanh dự báo thời tiết, dặn dò cư dân tuyệt đối không được ra ngoài dầm mưa.
Xem ra ô nhiễm phóng xạ ở phương bắc đã theo gió mùa lan xuống phía nam.
Hàn Chấn đứng chân trần bên cửa sổ thầm nghĩ.
Cách đó không xa là ruộng lúa sắp thu hoạch. Mưa rền gió dữ lạnh lùng quét sạch lương thực nông dân đã vất vả cần cù lao động hơn nửa năm.
Nước mưa chịu ô nhiễm phóng xạ có tính ăn mòn.
Hàn Chấn ngây người nhìn đồng ruộng màu vàng xuộm dần bị nhuộm thành màu đất xám xịt úa tàn, bỗng dưng thấy thổn thức.
Đòn đánh trả từ thiên nhiên quá kịch liệt, loài người lại không thể chống trả, cuối cùng chỉ có thể hứng chịu hậu quả.
“Đang nhìn gì vậy?”
Hà Cẩn Nhiên ôm lấy cậu từ sau lưng, “Mưa có gi đẹp. Còn không bằng nhìn ta.”
“Em chỉ cảm thấy…… Bọn họ quá đáng thương.”
Hàn Chấn nhìn đám người lao ra từ những căn nhà cách đó không xa. Bọn họ không buồn bung dù, điên cuồng lao về hướng đồng ruộng, dường như muốn dùng người che đi nước mưa.
Nhưng chẳng làm nên trò trống gì.
“Em không cần thương bọn họ. Tai họa này chính là do người ở đây tự làm tự chịu.”
“Mưa tạnh chúng ta đi thôi.”
Hàn Chấn dời tầm mắt đi. Cậu sợ nhìn tiếp mình sẽ không nhịn được mềm lòng. Trên thực tế cậu cũng làm được chuyện gì.
“Rồi.” Hà Cẩn Nhiên nói: “trưa muốn ăn gì?”
“Mì gói.”
Mặc dù chỉ là mì gói giản đơn, Hà Cẩn Nhiên cũng có thể chế biến rất phong phú. Trên mì đặt một quả trứng ốp, thêm cả kim chi muối.
Hàn Chấn xì xụp đánh bay bát mì gói.
Hà Cẩn Nhiên thấy tâm trạng cậu không tốt, nghĩ ngợi bèn nói: “Ta dẫn em đến một nơi không có ô nhiễm, chỉ có hai chúng ta.”
“Cả thế giới đều như vậy, làm gì có nơi nào an toàn? Đi đảo Hải Bắc, tốt xấu vẫn còn chính phủ.”
Hàn Chấn bỗng nhiên nghĩ thông. Chung quy cậu cũng chỉ tới làm nhiệm vụ kiếm tiền, chứ không phải cứu vớt thế giới.
Người bình phàm có cuộc sống bình phàm của mình, anh hùng có kiếp sống truyền kỳ của họ.
Bình bình đạm đạm mới là thật.
****** ****** ****** ******
Cơn mưa này đã kéo dài ba ngày ba đêm.
Hoa màu, cây cối…… thậm chí là bất cứ sinh vật sống bên ngoài nào, tất cả đều tan biến theo đó.
Tuy dự báo thời tiết đã cảnh báo mọi người không nên ra ngoài, nhưng ba ngày nay, vẫn có không ít người ra ngoài đi lại.
Nước mưa đã bị ô nhiễm. có thể thấy rõ từ thảm trạng cây cốt héo úa.
Thân thể con người yếu ớt, cũng không thể nào ngăn cản virus xâm nhập.
Bệnh bùng phát vào ngày thứ năm.
Trong phòng y tế chật ních người ho khan không ngừng. Đa phần đều bị cảm nặng. Hơn nữa đều có một điểm chung là dính cơn mưa mấy hôm trước.
Lãnh đạo căn cứ lập tức tiến hành cách ly người bệnh. Điều kiện chữa bệnh trong thôn quá đơn sơ, bọn họ không có thuốc men, cũng không có bác sĩ chữa trị cho người bệnh.
Thấy bệnh tình càng ngày càng chuyển biến xấu, mấy trăm người bệnh bị cách ly đã muốn nổi điên. Lòng người trong căn cứ cũng xao động.
Giữa trưa, chợ buôn bán.
“Ê, nghe nói gì chưa?” Người người đàn ông lén lút, dường như muốn nói chuyện gì đó khuất tất, “Cơn mưa hôm trước chứa virus zombie!”
“Những người bị cách li đều bị gϊếŧ…… Trời đất ơi, nếu có người biến thành zombie chạy ra thì phải làm sao đây? Thời buổi này, ngay cả căn cứ sinh tồn cũng chẳng an toàn.”
Phố lớn ngõ nhỏ gần như ai cũng đang bàn tán về đề tài này. Tức thì người người cảm thấy bất an, lòng người hoảng loạn, căn cứ kiên cố trong mắt mọi người như thể cũng lâm vào nguy cơ sụp đổ như một tòa nhà cao tầng.
Hàn Chấn theo bản năng dừng bước, nhìn xung quanh. Hà Cẩn Nhiên có thần thức không hiểu sao cũng trở nên hết sức cảnh giác, “Chúng ta phải nhanh chóng rời đi.”
Hàn Chấn chẳng mấy chốc đã tìm được một quầy bán vũ khí, dùng đồ ăn đổi lấy một khẩu súng cánh sát và bao đạn.
Chủ quầy vừa tóm được đồ ăn đã khăn gói bỏ chạy biến mất nơi cuối đường.
Hai người ngây ra nhìn nhau.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Cách đó không xa vọng lại tiếng súng đinh tai nhức óc.
Từ đám đông phát ra tiếng thét chói tai, giữa cơn loạn lạc, bọn họ như những con kiến mất phương hương, hỗn loạn va vào nhau. Con quái vật đẫm máu bỗng dưng bổ nhào vào người bọn họ, tựa như dã thú dữ dằn cắn xé da thịt trên người.
“Chạy mau!”
Hà Cẩn Nhiên tóm lấy cổ tay Hàn Chấn, ngược dòng người chạy về phía cổng căn cứ.
Xe bọn họ đậu ở nơi đó.
Hà Cẩn Nhiên là người tu chân, thể lực vượt xa người thường, chạy nhanh như gió. Ngay cả vận động viên chạy nước rút đoạt huy chương vàng quốc tế chỉ e cũng kém hắn.
Hàn Chấn dần không đuổi kịp.
“Em, em không chạy nổi nữa……”
Hàn Chấn thở hổn hển nói.
Hà Cẩn Nhiên bế bổng cậu lên, rảo chân chạy như bay. Cổng căn cứ cách chợ có một đoạn, vài cảnh sát canh gác nhìn bọn họ, hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Hà Cẩn Nhiên không kịp nhiều lời, chỉ có thể hét lên: “Mau mở cửa cho tôi!!”
“Anh không nói rõ ràng, làm sao tôi……”
Gác cổng đột nhiên im bặt. Bởi vì cuối cùng hắn cũng thấy, một bầy zombie đang tuôn trào chạy tới từ sau lưng người đàn ông. “Trong… trong căn cứ sao có zombie……”
Trong không khí nồng nặc mùi khai của nướ© ŧıểυ. Lại là một gác cổng sợ hãi không nhịn được.
“Mau, mau mở cửa!”
Gác cổng lớn tuổi duy nhất vẫn còn giữ được bình tĩnh lao thẳng về phía cánh cổng, nghiến răng kéo ra, chớp mắt sau, gã đã bị bầy xác sống canh gác ngoài cổng cắn nuốt chỉ còn máu thịt bay đầy trời.
Không ai ngờ ngoài cổng cũng có một đám zombie đang chầu chực. Tấn công từ cả hai phía như vậy, là siêu nhân e cũng không thoát.
Hàn Chấn giật cổ áo Hà Cẩn Nhiên, vội vã la lên: “Không phải anh có thể ngự kiếm phi hành à? Chúng ta mau trốn thôi!”
Cậu không hiểu tại sao đến lúc này mà Hà Cẩn Nhiên vẫn còn đứng đực tại chỗ.
“Ta xin lỗi.” Hà Cẩn Nhiên cắn chặt răng, “Qua cơn mưa đó, linh khí trong cơ thể ta đã hoàn toàn biến mất.”
Hàn Chấn: “…… Anh có ý gì?”
Hà Cẩn Nhiên: “Giờ ta không dùng được bất cứ pháp thuật nào.”
“Clm!!” (#Д)
Hàn Chấn khóc đầy tuyệt vọng. Cậu không nên nghĩ rằng nhiệm vụ này quá dễ dàng, đây là thế giới bi kịch thì có?!
“Hệ thống! Thống ơi! Em ở đâu??”
Cậu vội vàng gọi to.
Nhưng ý thức trong đầu lại không hề phản hồi, im phăng phắc như chết.
“A a a tôi liều mạng!”
Nghĩ đến đống tiền sắp mất đi, cậu đỏ mắt, nhảy xuống khỏi l*иg ngực Hà Cẩn Nhiên, rút khẩu súng mới mua ra.
Hà Cẩn Nhiên bèn rút kiếm bản mệnh, tâm lặng như nước nhìn đám quái vật đang lao về phía bọn họ.
Bất kể ra sao, hắn sẽ không để đạo lữ nhà mình chịu bất cứ thương tổn nào.
“Tiền của tôi……”
Hàn Chấn gần như điên rồi, mặc kệ sống hay chết, cậu nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ.
Một người chưa từng dùng súng ra sức kéo cò. Có lẽ là vì bầy zombie quá dầy đặc, cậu bắn lung tung loạn xạ vậy mà cũng làm nổ đầu mấy con zombie
Máu tươi văng khắp nơi. Những miếng thịt nát văng lên giầy, bị cậu lạnh lùng đạp lên.
Hai người tựa lưng vào nhau kịch liệt chém gϊếŧ, vậy mà thật sự tạo ra được một con đường náu giữa bầy zombie.
Hà Cẩn Nhiên quá lo lắng Hàn Chấn bị tấn công, quay sang nhìn lại phát hiện đối phương gϊếŧ còn high hơn mình……
Hàn Chấn hoảng hốt ngỡ mình đang ở trong game. Thời cấp ba cậu từng chơi trò bắn zombie vỡ đầu, độ chính xác không tốt, luôn bị bạn học trêu chọc.
Nhưng giờ rơi vào cảnh này, cậu lại cảm giác khẩu súng trong tay như bị làm phép, mình cũng trở thành xạ thủ mạnh nhất trong game.
Cậu đang mơ phải không???
Tỉnh dậy sẽ phải đối mặt với hiện thực tàn khốc.
Mẹ kiếp, hết đạn rồi.
May mà giờ bọn họ đã rất gần xe việt dã. Hà Cẩn Nhiên tuy mất đi linh lực, nhưng thể lực của người tu chân vẫn còn, vẫn có thể chém gϊếŧ zombie.
Hà Cẩn Nhiên che chắn cho cậu chậm rãi tới gần cửa xe, “Em vào trước!”
Hàn Chấn tay chân lanh lẹ chui vào trong xe. Cậu biết Hà Cẩn Nhiên có thể bảo vệ cho mình, còn cậu… nếu không nhanh nhẹn thì sẽ chỉ trở thành gánh nặng.
Huhh……
Chờ Hà Cẩn Nhiên cũng ngồi vào trong xe, cậu dẫm chân ga phóng xe ra ngoài. Đầu xe liên tục va chạm phát ra những tiếng lộc cộc, nhưng vẫn có mấy con zombie trèo lên nóc xe, thậm chí còn chặn phía trước, liều mạng dùng đầu va vào kính xe..
Hàn Chấn muốn tăng tốc tối đa hất tung đám zombie đó.
“Chờ đã! Cứu tôi!!”
Bên tai văng vẳng giọng của Lệ Đại Hải.
“Chúng ta không cứu được hắn.”
Hà Cẩn Nhiên mặt vô cảm nói.
Sự thật đúng là như vậy. Nếu như bây giờ bọn họ quay xe trở về, tất sẽ bị nhấn chìm giữa biển xác sống mênh mông. Khỏi nói cứu Lệ Đại Hải, chính bọn họ có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề.
Hàn Chấn không phải người tốt. Nói chính xác hơn, cậu là một người ích kỷ.
Ây dà, dù sao thế giới sau kiểu gì chả gặp được Lệ Đại Hải, băn khoăn làm gì?
Ô tô lái ra khỏi căn cứ người sống sót.
Theo ghi chép, ngày 7 tháng 11 năm 2130, khu nông trang an toàn thành phố Y bùng nổ đàn zombie, không ai sống sót.
****** ****** ****** ******
Nửa tiếng sau, bọn họ đã một lần nữa chạy lên đường cao tốc. Hàn Chấn hơi ảo não, biết trước cậu đã ngồi phi kiếm của Hà Cẩn Nhiên đi đảo Hải Bắc.
Đâu giống như bây giờ, ngao ngán không biết ngày tháng năm nào mới có thể đến đích.
“Em ghét ta rồi à.”
Hà Cẩn Nhiên hơi tủi thân.
“Sao em lại ghét anh?”
Hàn Chấn cảm thấy khó hiểu.
“Ta không thể dùng pháp thuật……”
“Không sao!” Hàn Chấn vỗ ngực, dõng dạc nói: “Em cướp xe nuôi anh!”
Hà Cẩn Nhiên: “……”
Xế chiều hai người đậu xe ven đường nghỉ ngơi. Không kịp nấu cơm, Hàn Chấn liền qua loa ăn chút đồ ăn vặt.
“Ta lái xe, em ngủ đi.”
Hà Cẩn Nhiên nói.
Hàn Chấn đúng là đã rất mệt nhọc. Mơ mơ màng màng, cậu nhìn phong cảnh không ngừng thay đổi ngoài cửa sổ rồi chìm vào mộng đẹp.
Cậu rõ ràng cảm nhận được mình đang nằm mơ. Bởi vì cậu nhéo tay không thấy đau.
Trong mơ, Lệ Đại Hải chết đi sống lại trở thành vua zombie, suất lĩnh đoàn quân zombie đại chiến chung cực với nhân loại.
Kết thúc giấc mơ, zombie thống trị toàn thế giới. Dưới sự dạy bảo của vua zombie, chúng nó bắt đầu chăn nuôi nhân loại.
Nhân loại biến thành lương thực dự trữ của zombie.
Lệ Đại Hải cười khằng khặc, “Ai bảo cậu vứt bỏ tôi! Ai bảo cậu không quay lại cứu tôi!”
Hàn Chấn thấy trong mơ mình run lẩy bẩy,, “Tôi, tôi không cố ý…”
Lệ Đại Hải nhìn cậu từ trên cao xuống, nói: “Nhà khoa học, tôi muốn đoạt lấy thứ cậu coi trọng nhất.”
Cậu yếu ớt nói: “Trinh tiết của tôi?”
“Không, bộ não của cậu.”