Chương 36

“Sao em đi WC lâu vậy?”

Lệ Đại Hải bực dọc.

Hàn Chấn ngồi xuống, uống xong một cốc hồng trà, bi thương nói: “Tiểu nhiều tiểu gấp tiểu vô biên.”

Lệ Đại Hải: “…… Vậy em uống ít thôi.”

“Không sao, cậu uống nhiều vào.”

Hàn Chấn vừa rồi đã trả tiền cho bartender đổi thùng hồng trà kia thành rượu, nơi này tối mù om, tên bại não Lệ Đại Hải này sẽ không phân biệt được.

Lệ Đại Hải rót vào ly đế cao cho mình một ly Louis 13, cầm trên tay ưu nhã lắc, hỏi: “Em về nhà muộn nhất là mấy giờ?”

“10 giờ.”

“Sớm vậy?” Lệ Đại Hải khịt mũi khinh thường, “Nhàm chán.”

Hàn Chấn thử hỏi: “Mấy giờ cậu về?”

“Tôi đâu có giống em.” Lệ Đại Hải thanh tao nhấp ngụm rượu, nói: “Cả quán bar đều bị bổn thiếu gia bao trọn, bổn thiếu gia muốn về lúc nào thì về.”

“Lợi hại thật!”

Hàn Chấn vội vàng rót rượu cho Hoàng tử Lệ.

“Thứ rượu này…… có vị hơi kỳ quái.”

Lệ Đại Hải say mèm nói.

“Kỳ quái hả? Đây là Louis 13 cậu thích nhất mà, nào uống nhiều chút…”

Hàn Chấn không nói cho Hoàng tử Lệ đây thực ra là bia cỏ rẻ tiền nhất.

Lệ Đại Hải ợ một cái, “Tôi biết rồi! Hương vị này chính là…… hương vị mỹ diệu của Lafite 73!”

Hàn Chấn: “…… Cũng gần vậy.”

“Biết vì sao hôm nay tôi muốn hẹn em ở quán bar không?”

Hàn Chấn thành thật lắc đầu.

“Bởi vì, tôi muốn nói cho em một bí mật.” Lệ Đại Hải rướn sát vào tai cậu, hơi ấm thở ra dính liền bên tai.

Hàn Chấn kích động. Lệ Đại Hải cuối cùng cũng mở rộng lòng mình với cậu rồi…… Cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: “Cậu nói đi, tôi nhất định sẽ không nói với người khác.”

“Tôi là gay!” Lệ Đại Hải lập tức vỡ òa, “Tôi, tôi thích đàn ông.”

Hàn Chấn: “……”

Lệ Đại Hải: “Em không ngạc nhiên sao?”

Hàn Chấn: “Cậu muốn tôi ngạc nhiên hả?” Cậu đã biết rồi.

“Cũng phải.” Lệ Đại Hải cười tà mị, nói: “Dù sao em cũng là chàng trai nhỏ của tôi. Về sau theo tôi, muốn uống bao nhiêu Louis 13 thì uống, giữa trưa tôi có thể ăn cơm cùng em, mỗi năm đưa em đi du lịch trong nước một lần, ra chơi mua đồ ăn vặt ngon lành cho em…… À, vượng vượng tiên bối lần trước em ăn, tôi có thể tặng em nguyên một thùng! Còn có đủ loại văn phòng phẩm kiểu dáng tinh xảo chờ em tới lấy. Đương nhiên, điện thoại hỏng cũng có thể lập tức đổi sang cái mới.”

Hàn Chấn: “……”

“Ha ha ha.” Lệ Đại Hải cười nói: “Em nhìn bộ dạng chưa hiểu sự đời của mình xem, có phải đã choáng váng vì điều kiện bổn thiếu gia đưa ra rồi đúng không? Hạnh phúc hân hoan, mỹ mãn lắm đúng không?”

Hàn Chấn: “…… Đúng, đúng vậy.”

Sợ hãi trước khí chất đại gia của Lệ Đại Hải, nhưng cậu chỉ có thể trấn định gượng cười.

Lệ Đại Hải ngạo nghễ nói: “Vậy mà em còn không mau chóng đáp ứng? Bỏ lỡ tôi em không còn tìm được mối nào ngon hơn nữa đâu.”

Hàn Chấn: “Tôi thường vì nghèo khó mà cảm thấy không xứng với các cậu.”

“Không sao.” Lệ Đại Hải xua tay, nói: “Đi theo bổn thiếu gia, em sẽ có thể thoát nghèo vươn lên làm giàu!”

Hàn Chấn lắc đầu, quật cường nói: “Đáng tiếc, Hoàng tử Lệ, Hàn Chấn tôi không phải thứ cậu có thể mua được bằng tiền!”

Lệ Đại Hải dữ dằn nhìn chòng chọc vào cậu, hạ giọng nói: “Tôi cảnh cáo em, chàng trai nhỏ, đừng khiêu chiến điểm mấu chốt của bổn thiếu gia.”

Hàn Chấn ngẩng đầu, “Tôi muốn cho cậu hiểu, tiền không phải vạn năng! Kể cả cậu có thể dùng tiền mua vượng vượng tiên bối và văn phòng phẩm tinh xảo đi nữa, cậu cũng không mua được tình cảm của tôi đâu!”

“Tôi không tin!!” Lệ Đại Hải đau khổ ôm đầu, gào lên: “Giàu có đẹp trai là lỗi của tôi ư??”

Người nửa quán bar đều phóng ánh mắt khác thường về phía bọn họ.

Hàn Chấn: “………………”

Không diễn nổi nữa, đây đã là giới hạn của cậu.

Hệ thống hiếm khi mới khích lệ cậu một lần: “Gà mờ, bạn có tiến bộ rồi đấy!”

Hàn Chấn lau nước mắt trào ra vì nhịn cười, bình tĩnh nói: “Tao biết.”

……

Nửa tiếng sau.

Lệ Đại Hải uống xong nửa thùng bia cỏ, mặt đẫm lệ: “Tôi muốn mua say một mình, nếm thử tư vị phóng túng.”

Hàn Chấn uống hồng trà, nói: “Cậu cứ việc uống.”

Nội tâm: Mua say cmnm, còn không phải bố mày trả tiền.

Lệ Đại Hải yên lặng nhìn chăm chú vào Hàn Chấn: “Giỏi lắm, em là chàng trai đầu tiên dám cự tuyệt tôi. Chàng trai nhỏ, em thành công làm tôi chú ý rồi đấy.”

Hàn Chấn nhét một miếng mực xé vào miệng. Cậu hi vọng biết bao giờ mình bị khiếm thính.

“Bổn thiếu gia sẽ làm cho em hiểu. Nếu tôi là em, bỏ lỡ hoàng tử ưu tú như tôi, tôi sẽ đi tự sát.”

Hàn Chấn đứng phắt dậy.

“Em muốn đi đâu?” Lệ Đại Hải nheo mắt.

Hàn Chấn bình tĩnh nói: “Tôi đi tự sát.”

****** ****** ****** ******

Quán bar nhốn nháo tạp nham, sàn nhảy chật kín người uốn éo. Hàn Chấn miễn cưỡng gϊếŧ ra được đường thoát giữa đám đông, trốn vào trong phòng vệ sinh.

Cậu ngồi trên nắp bồn cầu, nghe tiếng đàn ông rêи ɾỉ từ gian bên cạnh vọng sang. Cậu nói với hệ thống: “Tao bỗng nhiên nhớ Hà Cẩn Nhiên quá.”

Hệ thống: “Bạn lại yêu thêm chỗ nào của hắn rồi?”

Hàn Chấn: “Hoa cúc. Vì dưa leo tôi cửng rồi.”

Hệ thống: “…… Đồ biếи ŧɦái! Đừng có nói chuyện với tôi!”

Hàn Chấn phiền muộn rút thuốc lá ra hút, vừa hút vừa nghĩ, cậu nhất định là sống bên cạnh biếи ŧɦái quá lâu, cho nên cũng càng ngày càng biếи ŧɦái.

Tránh được mùng một không tránh được ngày rằm. Hút xong điếu thứ hai, cậu lấy điện thoại chuẩn bị xem email Hà Lũng Hữu gửi tới.

Đù má!! Vẫn không có tín hiệu!!

Cậu quyết định về nhà.

Hệ thống: “Bạn không thể từ bỏ nhanh như vậy được.”

Hàn Chấn thuận tay cầm một ly rượu mà bồi bàn đưa đến tặng, sau đó nói: “Tao đã cố gắng hết sức rồi.”

Hệ thống: “Lệ Đại Hải thì sao?”

Hàn Chấn liếc nhìn Hoàng tử Lệ say khướt nằm liệt trên sô pha, thở dài: “Thanh toán xong, trên người tao cũng chỉ còn tiền bắt xe về.”

Tạm biệt, Đại Hải.

Hàn Chấn lảo đảo ngồi lên xe taxi, rất bực dọc, cậu không uống mấy rượu, tại sao giờ đã bắt đầu lâng lâng mơ màng.

Đến khi sắp tới cửa nhà, cả người cậu đã nóng ran.

Hệ thống: “Tiêu rồi! Ly rượu kia bị bỏ thuốc!”

“Không phải chứ? Lại thế?” Hàn Chấn giật cúc áo sơ mi, gõ cửa thình thịch, miệng kêu than: “Tình tiết xuân dược này bị dùng nát rồi.”

Hệ thống: “Bạn tỉnh táo lên! Chúng ta phải văn minh hài hòa!”

Hàn Chấn chỉ cảm thấy trong bụng như có một ngọn lửa râm ran đang cháy hừng hực không nghỉ. Cửa mở ra, cậu ngã gục vào vòng ôm ấm áp mà quen thuộc, từ từ nhắm mắt lại.

Quá thư thái.

Chỉ là…… hơi đau thận.

Một đêm tắt đèn.

……

Vừa tỉnh lại, Hàn Chấn đã cảm nhận được đêm qua xảy ra chuyện gì.

Lại là cảm giác vi diệu bị ép khô quen thuộc bao lần như một này. Cậu đấm thắt lưng nhức mỏi, hai chân lẩy bẩy vào phòng vệ sinh đi tiểu, quay đầu lại thấy Hà Cẩn Nhiên đang hừng hực sức sống nấu bữa sáng trong phòng bếp.

Xong đời. Ngủ con trai cấp trên.

Hàn Chấn bình tĩnh suy nghĩ, chỉ e cậu sắp bị đội trưởng Hà đánh chết.

Cậu đã không sợ gì nữa.

Nghe thấy tiếng nước rào rào trong WC, Hà Cẩn Nhiên ló đầu từ phòng bếp, nói: “Hàn Chấn, đi tiểu xong em ra đây, thầy muốn nói chuyện với em.”

Hàn Chấn kéo quần lên, mặt vô cảm nghĩ, cho bão táp quật mãnh liệt hơn đi!

Trên bàn đặt một bát yến mạch, một quả dưa leo vừa dài vừa to và hạt dẻ đã bóc.

Hàn Chấn ngồi xuống cầm đũa lên, “Sáng sớm sao lại ăn hạt dẻ?”

Hà Cẩn Nhiên nói: “Bổ thận. Xem em thận hư rồi kìa.”

Hàn Chấn: “……”

Bị hiện thực ** ná thở.

Cậu hoàn toàn mất đi tôn nghiêm đàn ông nên có.

Hà Cẩn Nhiên lấy khăn lau tay, mặt lộ vẻ do dự, nói: “Đêm qua……”

“Thầy cứ coi như chưa có gì xảy ra!” Hàn Chấn lập tức nói: “Chúng ta đều là người trưởng thành tình cảm phong phú, không cần phải để ý tới một đêm tình.”

Hà Cẩn Nhiên: “Vấn đề là trên hồ sơ em mới chỉ có 17, em chưa phải người trưởng thành.”

Hàn Chấn: “…… Nhưng là tôi tình anh nguyện, không sao mà?”

Hà Cẩn Nhiên cười, “Tôi biết em là cảnh sát nằm vùng, năm nay 23 tuổi.”

“Đội trưởng Hà nói hết với anh rồi à?”

Hàn Chấn lo lắng chuyện bại lộ cậu sẽ bị Hà Lũng Hữu đánh chết.

Hà Cẩn Nhiên lắc đầu, nói: “Tôi cũng là nằm vùng. Từ hai năm trước tôi đã lẻn vào TH số 1 Ngô Châu điều tra sự kiện Hải Vân.”

“Vậy tại sao đội trưởng Hà không nói với tôi?”

Hà Cẩn Nhiên thoải mái nói: “Bởi vì cấp bậc của tôi trên tổng bộ còn cao hơn ông ấy, ông ấy không biết.”

Hàn Chấn ăn dưa leo. Đỉnh thật, Hà Cẩn Nhiên cũng là một trong hai nam chính, đây mới là trùm cuối này.

Cậu vội nói: “Hóa ra là đồng nghiệp, ha ha, tối hôm qua không may…… bị bỏ thuốc.”

Hà Cẩn Nhiên nói: “Không sao. Nhưng mà tôi cảm thấy, tôi cần phải chịu trách nhiệm với em.”

Hàn Chấn: “???”

Hà Cẩn Nhiên nói: “Thực ra tôi là một người rất truyền thống.”

Hàn Chấn: “Cho nên?”

Hà Cẩn Nhiên nói: “Tôi muốn dành lần đầu tiên cho người tôi yêu.”

Hàn Chấn khóc lóc thảm thiết: “Em xin lỗi!! Tất cả là tại em!!”

Hà Cẩn Nhiên nói: “Phá xong vụ án này chúng ta kết hôn.”

Hàn Chấn: “……”

Hà Cẩn Nhiên liếc mắt nhìn cậu, “Sao, em không vui?”

Hàn Chấn: “…… Em… vui… chứ.”

“Vậy thì tốt.” Hà Cẩn Nhiên gật đầu vừa lòng, “Tôi không ép em đâu đấy.”

Hàn Chấn cúi đầu nhìn khẩu súng Hà Cẩn Nhiên chĩa vào dưa leo cậu, khóc không ra nước mắt. Đừng có tùy tiện vậy chứ, ngộ nhỡ súng cướp cò thì nàm xao……

Ăn xong bữa sáng, Hàn Chấn đeo ba lô đi học.

Xe dừng trước cổng trường. Hà Cẩn Nhiên nói: “Hôn tôi một cái.”

Hàn Chấn giật thót, “Không phải chứ, ở đây đông người lắm??”

Hà Cẩn Nhiên nói: “Trên Weibo viết các cặp đôi đều phải hôn chào buổi sáng hôn chúc ngủ ngon.”

Chụt.

Hàn Chấn hôn hắn một cái.

Hà Cẩn Nhiên: “Không phải thơm mặt, hôn môi cơ.”

Chụt.

Hàn Chấn lại hôn hắn thêm một cái.

Hà Cẩn Nhiên rất hài lòng, nhét bánh tuyết vượng vượng vào ba lô cập, “Hôm nay cũng phải đi học ngoan nhé.”

Hàn Chấn: “……”

Ngày đầu tiên ngủ con trai sếp, sống không còn gì luyến tiếc.