Một ngày quang đãng, trời trong nắng ấm.
Một chiếc xe cảnh sát đậu lại trước cổng trường. Tài xế nói với Hàn Chấn: “Cậu Hàn, đội trưởng Hà nói sau khi tan học cậu về nhà con trai đội trưởng.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Hàn Chấn sửa cà vạt, đeo ba lô adidasdas mà hôm qua Hà Lũng Hữu mua cho cậu đi vào cổng trường. Trường TH số 1 có lịch sử lâu đời, không ít học sinh cùng trường tốt nghiệp xong đều thành danh. Đồng thời, tỉ lệ vào đại học của trường cũng rất cao.
Ở thế giới này, ngoại hình của cậu không quá khác với bản thân, đóng giả rất ra dáng một học sinh. Cậu cầm thư thông báo chuyển trường đi vào văn phòng hiệu trưởng, được xếp vào lớp 11-3.
Hiệu trưởng thân thiện: “Chủ nhiệm lớp 11-3 là Hà Cẩn Nhiên, nghe nói trò là cháu của cậu ta?”
Hàn Chấn: “…… Cũng coi như thế ạ.”
Hiệu trưởng nói: “Vậy thì tốt, trò mới chuyển trường tới đây có lẽ sẽ không bắt kịp nhịp học, nhờ cậu ta dạy phụ đạo cho trò đi. Đúng rồi, cậu ta là thầy giáo chính trị.”
Chuông báo tiết đầu vang lên. Hàn Chấn ôm một chồng sách mới, lề mề bước vào phòng học.
Tiết này hình như là tiết chính trị. Người đàn ông mặc vest xám đứng trên bục giảng, đeo một cặp kính gọng vàng, trông tuấn tú văn nhã. Ngón tay thon dài của hắn cầm một cục phấn, khi nhìn thấy Hàn Chấn đứng ngoài cửa như chú chim cút, liền mỉm cười: “Em là học sinh mới chuyển đến phải không?”
“Vâng.” Hàn Chấn ậm ừ. Cậu liếc mắt một cái đã nhận ra người đàn ông trước mặt là Hà Cẩn Nhiên, bao nhiêu thế giới vẫn giữ nguyên ngoại hình đó. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt này, cậu sẽ nhớ tới đủ cảnh tượng 18+ làm cậu thận hư, dưa leo giật thót.
“Vào đi, đừng đứng ngoài cửa nữa.” Người nọ nói: “Thầy là chủ nhiệm lớp này, Hà Cẩn Nhiên.”
“Ha ha…” Hàn Chấn cứng ngắc rặn được mấy chữ, “Chào thầy Hà.”
“Em tên là gì?”
“Hàn Chấn.”
Hà Cẩn Nhiên vỗ tay, cao giọng nói với mọi người: “Các em, đây là học sinh mới chuyển đến lớp ta, Hàn Chấn. Giờ chúng ta mời bạn giới thiệu bản thân một chút.”
Dưới bục giảng vang lên tiếng xì xào. Dù sao Hàn Chấn cũng rất đẹp trai. Bọn họ cứ tưởng thầy chính trị nhà mình đã đẹp trai lắm rồi, không ngờ học sinh mới tới còn đẹp hơn. “Chàng trai” có vóc người cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ, đứng bên cạnh thầy Hà trông cực kỳ đẹp đôi.
Có cô bé bạo dạn còn hét lên.
“Đẹp trai quá.”
“Aaaa siêu cưng!!”
“Thầy cho cậu ấy ngồi cạnh em đi!!!”
Hệ thống trong đầu châm biếm: “Vạn nhân mê thấy thế nào? Ngạc nhiên không? Bất ngờ không?”
Hàn Chấn không dao động, cười hững hờ: “Ngại quá, từ nhỏ tao đã là vạn nhân mê rồi. Từng này vẫn chưa đủ làm tao sợ.”
“Bạn Hàn, em còn thất thần gì nữa? Mau tự giới thiệu đi.”
Hà Cẩn Nhiên đứng bên cạnh nói.
Hàn Chấn ho khan, mở miệng nói: “Tôi tên là Hàn Chấn, học tập không tốt lắm, về sau nhờ mọi người thông cảm.”
Dưới bục giảng nháo nhào.
“A a a a giọng cậu ấy nghe hay quá!”
“Tôi tuyên bố từ giờ trở đi, Sở Mỹ Lệ tôi là bạn gái cậu ấy!”
“Cút hết! Chết hết đi! Mấy người đi quỳ liếʍ F4 của mấy người đi, tôi chỉ cần tiểu điềm điềm Chấn Chấn nhà tôi thôi!!”
Khóe miệng Hàn Chấn giật giật. Ây các bạn học tỉnh táo lại đi. Làm gì mà như đóng phim thần tượng thế……
Hà Cẩn Nhiên mỉm cười nói: “Bạn Hàn, em ngồi vào vị trí nghe giảng đã. Thời gian buổi học có hạn, tự giới thiệu nên dừng lại tại đây.”
Nói xong, hắn chỉ vào hàng ghế cuối lớp nói: “Em ngồi bên cạnh Lệ Đại Hải đi.”
Các nữ sinh lại hú hét gào rú liên tục.
“Trời đất ơi! Cậu ấy ngồi bên cạnh đại hoàng tử F4!”
“Nếu được ngồi giữa hai người bọn họ, tôi nhất định sẽ hạnh phúc ngất xỉu mất……”
Cùng lúc đó còn xen lẫn vài câu kỳ quặc.
“Hai người bọn họ trông đẹp đôi kỳ lạ, ai công ai thụ?”
“Lượn đi! Tôi ship cp bạn học mới và Thầy Hà……”
Chỉ thấy hàng ghế cuối lớp có năm chỗ ngồi. Trên đó là bốn bạn nam tuấn mỹ như thiên thần giáng thế, chính là hoàng tử F4 của trường TH số 1 Ngô Châu.
Bọn họ là những chàng trai ưu tú nhất học viện này!
Bọn họ là cao phú soái giàu có nhất học viện này!
Bọn họ là tình nhân trong mộng của chín trăm triệu thiếu nữ (sai vãi)!
Đại hoàng tử Lệ Đại Hải lãnh ngạo bá đạo có khuôn mặt thiên sứ và tính cách ác ma.
Nhị hoàng tử Nghiêm Ngôn ôn nhu ân cần, xử sự bình tĩnh, thường xuyên đứng dưới tán hoa anh đào mỉm cười cự tuyệt lời tỏ tình của các thiếu nữ, khiến người khác muốn ngừng mà không được.
Tam hoàng tử Tề Lạc Trạch u sầu ngại ngùng, sở hữu dung mạo đẹp hơn hoa, tính tình quái gở, lặng lẽ kiệm lời.
Tứ hoàng tử Du Thiên Thiên là hoa hoa công tử, lão luyện tình trường, thay bạn gái như thay áo.
Mà giờ phút này, đại hoàng tử Lệ Đại Hải của chúng ta đang vắt chân, nhìn Hàn Chấn ngồi bên cạnh, nở nụ cười tà mị cuồng quyến.
Hàn Chấn mới rút sách giáo khoa ra, đã cảm nhận được hơi nóng phả vào tai cậu, giọng Lệ Đại Hải vang lên lạnh băng, “Này, giờ em đang đắc ý lắm đúng không?”
Hoàng tử Lệ nghĩ, kiếp này có thể ngồi bên cạnh bổn thiếu gia là phúc khí mà em tu luyện từ kiếp trước.
Hàn Chấn buột miệng: “Hôm nay cậu ăn sủi cảo rau hẹ à?!”
Mọi người: “……”
Lệ Đại Hải xụ mặt, “Tôi không ăn!”
Hệ thống trong đầu nghiến răng nghiến lợi, “Câm miệng ngay! Bạn đã vi phạm bug một lần, vi phạm ba lần liên tục sẽ xem như nhiệm vụ thất bại! Bây giờ lập tức đọc đúng lời thoại cho tôi!!”
Hàn Chấn chỉ có thể nở nụ cười thân thiện cứng ngắc, giả vờ hòa đồng: “Xin chào, tôi là Hàn Chấn, về sau nhờ cậu chỉ bảo nhiều hơn.”
“Kinh tởm!” Lệ Đại Hải thở phì pho quay đầu đi.
Hàn Chấn: “……”
Hà Cẩn Nhiên đứng trên bục giảng chú ý tới ồn ào ở đây, nói: “Bạn Hàn, mời em đứng lên trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi.”
Hàn Chấn im lặng.
“Hả? Không trả lời được? Vừa rồi em làm việc riêng đúng không.” Hà Cẩn Nhiên vô thức chơi cục phấn trên tay, “Bạn Hàn, chốc nữa nghỉ em tới văn phòng tôi một chuyến.”
“Vâng thưa thầy Hà.”
Hàn Chấn ngồi xuống.
Leng keng, tiếng chuông báo hết tiết vang lên.
Hà Cẩn Nhiên nhìn Hàn Chấn, rồi kẹp giáo án rời khỏi phòng học.
Hàn Chấn đi đến WC trước như kịch bản viết. Sau đó Lệ Đại Hải cũng đi theo, gã đè học sinh mới tới lên tường, hôn lên môi đối phương như muốn trả thù.
Gã dần không khống chế được bản thân. Vốn dĩ chỉ muốn trả thù học sinh chuyển trường này, làm đối phương hiểu rõ hậu quả chọc giận Lệ Đại Hải gã. Nhưng không biết vì sao, gã thế mà hôn một mạch xuống cổ đối phương…… gieo xuống từng quả dâu tây……
Hệ thống: “Tới lúc rồi.”
Hàn Chấn lập tức dùng hết sức bình sinh đẩy Lệ Đại Hải ra, rũ mắt nói: “Hoàng tử Lệ, xin cậu giữ tự trọng!”
“Thú vị.” Lệ Đại Hải liếʍ môi, bá đạo kabedon cậu, lãnh ngạo nói: “Em là chàng trai đầu tiên nói câu này với tôi. Sao, muốn thu hút sự chú ý của tôi?”
Hàn Chấn không hiểu sao chỉ muốn phì cười, nhưng cậu cố nhịn. Thực ra, cậu không chịu nổi mùi rau hẹ trong miệng Lệ Đại Hải……
“Bạn tỉnh táo cho tôi!!” Hệ thống phẫn nộ nói: “Mau đọc theo lời thoại! Có tinh thần chuyên nghiệp chút đi được không?”
Hàn Chấn quật cường cắn môi, bất khuất ưỡn cổ, gằn từng câu từng chữ vào tim Lệ Đại Hải, “Ai thèm thu hút sự chú ý của cậu!”
Lệ Đại Hải nắm lấy tay cậu, ánh mắt u ám, “Em biết không? Chàng trai nhỏ, em đang châm lửa đấy.”
Không được! Hàn Chấn cắn chặt răng, nói với bản thân không được cười! Cậu vẫn làm được! Cậu nhắm mắt, tiếp đó đọc lời thoại: “Tôi sẽ méc thầy!”
“Hừ, em đi mách đi. Có gào rách cổ họng cũng không ai thèm đếm xỉa đến em đâu.” Lệ Đại Hải khinh thường hừ lạnh: “Lão già Hà Cẩn Nhiên kia há có gan quản tôi.”
Hàn Chấn cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cậu nghẹn đỏ mặt, đột ngột vùng khỏi vòng tay của Lệ Đại Hải lao ra khỏi WC, thở hổn hển nói với hệ thống: “Tao cố hết sức rồi……”
Hệ thống lắc lắc đầu, “Đồ vô dụng.”
……
Sau khi đi vào văn phòng nói chuyện với Hà Cẩn Nhiên, Hàn Chấn cảm thấy vui mừng biết bao. Cậu cuối cùng cũng được gặp một người bình thường tại trường học chết tiệt này.
“Ba thầy gọi điện nói với thầy là tạm thời em phải ở nhà thầy. Thầy đã dọn dẹp phòng cho em, về sau tan học cứ tới văn phòng chờ thầy.”
“Dạ vâng.” Hàn Chấn nói: “Cảm ơn Thầy Hà.”
“À đúng rồi.” Hà Cẩn Nhiên chần chừ, nói: “Đầu bạn Lệ Đại Hải hơi có vấn đề, em bao dung bạn ấy một chút.”
“Cậu ấy bị điên ạ?”
“Không hẳn, gần như bị ảo tưởng.” Hà Cẩn Nhiên đưa cho cậu một thanh socola, nói: “Mau đi học đi. Đừng để ý đến lời bạn Lệ Đại Hải nói.”
Chờ Hàn Chấn rời đi, Hà Cẩn Nhiên mở giáo án bắt đầu ghi chép. Nhưng hôm nay không hiểu tại sao, hắn làm thế nào cũng không tập trung được.
“Thầy Hà, đám học sinh lớp thầy bị sao vậy?”
Thầy Ngô lớp bên cạnh rướn qua, bất mãn nói: “Bốn cậu học sinh kia đi trên đường như kiểu bị bại não ấy nhỉ, còn cả một đống nữ sinh vây quanh bọn họ nữa. Ầy, Vườn Sao Băng đã hết đát từ lâu rồi, bọn họ thật sự nghĩ mình là F4?”
“À thì……” Hà Cẩn Nhiên nghĩ ngợi, nói: “Bốn bạn học đó hơi có vấn đề về tinh thần, thầy hiểu mà.”
Thầy Ngô rung đùi, “Thật sự không hiểu nổi bọn trẻ thời nay. Nữ sinh lớp tôi vây quanh Lệ gì Hải hú hét như bị điên, ai dà, làm tôi sợ chết.”
Hà Cẩn Nhiên cười, “Vất vả cho thầy rồi, nhờ thầy thông cảm cho bọn họ.”
“Đâu chỉ là vất vả……” Cô Hoàng dạy ngữ văn rút mấy cuốn vở viết văn ra cho bọn họ xem, “Lệ Đại Hải kia bị ảo tưởng quá nặng! Các thầy xem cậu ta viết cái gì đây này, tôi đây đang uống trà cũng phun cả ra……”
Vài thầy cô đi tới cùng giở cuốn vở viết văn kia.
“Hôm nay bổn thiếu gia tức chết đi được. Máy bay riêng của nhà ta bị tên ngulone Nghiêm Ngôn đâm hỏng, khiến cho quản gia chỉ có thể lái Rolls-Royce số lượng giới hạn đưa bổn thiếu gia đi học.
Cơm trưa cũng dở ẹc như bao ngày. Ăn bít tết bò Kobe cùng Lafite 82 chán ngấy rồi.
Còn cả đám nữ sinh kia nữa, tại sao cứ bám lấy bổn thiếu gia?
Nực cười, cho dù trên trái đất chỉ còn lại đúng một con heo nái, bổn thiếu gia cũng sẽ chẳng lọt mắt cô ta!”
Vài thầy cô nhìn nhau.
Thầy Ngô cảm thán: “Bệnh vậy rồi phải chữa đi chứ.”