Đại Ân năm thứ 5, tân đế Yến quốc lên ngôi.
Nghe đồn hắn là con riêng mất tích nhiều năm của tiên hoàng. Cũng có người nói, hắn trước là quý phi song nhi quốc.
Dân gian dã sử kể đủ đường, hiện giờ đã không thể kiểm chứng.
Điều duy nhất chúng ta được biết đó là vị Yến đế này thực sự là một người thống trị thương dân như con. Trong nhiệm kỳ của hắn, Yến quốc dân giàu nước mạnh, bá tánh an cư lạc nghiệp, đón chào thái bình thịnh thế xưa nay chưa từng có.
Mà vào năm Đại Ân thứ 6, Yến đế rước dâu vị Hoàng Hậu đầu tiên đồng thời cũng là cuối cùng trong đời hắn. Cho đến tận ngày nay, vẫn có không ít sử giả cảm thấy khϊếp sợ vì độ si tình của Yến đế.
Bởi vì ở thời đại đa thê đó, hắn không hề lấy thêm một ai. Thậm chí vì Hoàng Hậu tuổi xuân khuất bóng, hắn còn mặc đồ trắng túc trực bên linh cữu suốt đời.
Tiếp theo, chúng ta hãy phóng đại ống kính, xuyên qua sương mù và khói mây dày đặc, đi tìm kiếm chân tướng thần bí trong dòng sông lịch sử cuồn cuộn ……
Đó là một sáng chớm vào đông.
Yến đế bắt đầu thúc giục chồng hắn rời giường.
Đáng tiếc Hàn Chấn lại không dễ dàng tỉnh dậy. Cậu ngại trời lạnh, lần nào cũng phải chờ mặt trời lên cao mới bằng lòng chui ra khỏi ổ chăn ấm áp.
Nếu là ngày trước, Yến đế có lẽ sẽ mặc cho cậu ngủ.
Nhưng hôm nay thì không.
Hắn nhún nhường dỗ dành: “Mau dậy đi, thưởng ngươi ăn đá bào.”
Hàn Chấn lầu bầu vài tiếng, nghiêng người xoay lưng về phía hắn nói: “Mùa đông rồi lạnh chết đi được, ai thèm ăn…”
Giỏi, giỏi lắm.
Biểu cảm trên mặt Yến đế âm u như mưa giông, hắn lạnh lùng nói: “Ngươi còn không đứng dậy, đêm nay đừng hòng xuống giường!”
“Làm sao……” Hàn Chấn dụi mắt, ngáp một cái, lười biếng nói: “Đêm qua ta đây bị ngươi đuỵch sắp gãy cả lưng……”
“Hôm nay là ngày đại hỉ của chúng ta.”
Hà Cẩn Nhiên cố lôi Hàn Chấn ra khỏi chăn, tự tay mặc quần áo cho cậu. Rửa mặt đánh răng vấn tóc, hắn đã tự làm cho chồng mình không biết bao lần, thuận buồm xuôi gió, từ lâu đã chẳng buồn chê bệnh liệt của đối phương.
“Éc?!?”
Hàn Chấn cứ thế hoảng sợ tỉnh ngủ, “Đại hỉ gì??”
“Tham dự đại điển sắc phong Hoàng Hậu, đêm hôm trước ngươi đã đồng ý.”
Hàn Chấn vội nói: “Nói lúc thần trí không rõ, sao có thể tính……”
Hà Cẩn Nhiên lập tức biến hai mắt thành viên đạn phóng tới, lạnh giọng nói: “Tính hay không, do ta quyết.”
Hàn Chấn: “……”
Bạo quân.
Sắc phong Hoàng Hậu là đại sự hiếm thấy tại Yến quốc, cả nước hoan hỉ. Bá tánh bình thường cưới vợ đã lắm thủ tục rườm rà, khỏi nói tới Hoàng Thượng, vô số những nghi thức lung tung linh tinh.
Cho nên sau khi gọi cậu dậy, Hà Cẩn Nhiên liền đi xử lý mấy việc vặt vãnh đó, để cậu một mình trong phòng lẳng lặng trò chuyện với hệ thống.
Hai mắt cậu vô định, “Tao không muốn làm Hoàng Hậu á nhục không để đâu cho hết!”
Hệ thống: “Đâu phải do bạn quyết.”
Hàn Chấn: “Rốt cuộc tới ngày nào tháng nào tao mới hoàn thành nhiệm vụ?!”
Hệ thống: “Không biết.”
Hàn Chấn: “Heo thống nhà ngươi có ích gì?”
Hệ thống: “…… Đối phương đã từ chối nhận tin nhắn của bạn.”
“Này.” Cậu nói: “Tao nói thật, tao còn phải ở thế giới này bao lâu nữa? Rõ ràng hai nước chắc chắn sẽ không phát sinh chiến tranh rồi……”
“Chờ đến khi tổng bộ quyết định không còn nguy hiểm bạn mới được rời đi. Bằng không nhỡ bạn chết, Hà Cẩn Nhiên đau lòng quá độ đi tấn công song nhi quốc trút giận thì phải làm sao?”
Hàn Chấn cười mỉa: “Chắc làm gì đến mức đấy……”
Hệ thống: “Đến mức, tôi mới lần đầu tiên thấy ký chủ có thể mê hoặc đối tượng đến thần hồn điên đảo như bạn đấy.”
Hàn Chấn giật khóe miệng, nói: “Tao cũng lần đầu tiên thấy hệ thống cùi bắp như mày đấy.”
Hệ thống: “Yên tâm chờ đợi phong ba vận mệnh quần chết bạn đi há há. Đời người ngắn như vậy, còn có thể trải nghiệm kɧoáı ©ảʍ làm Hoàng Hậu bạn phải thấy may mắn mới đúng chớ.”
Hàn Chấn: “Ờ cảm ơn ha.” Cảm ơn cả lò nhà mày luôn.
Thời gian sau đó, Hàn Chấn luôn yên lặng trong phòng gϊếŧ thời gian. Cậu vốn cứ ngỡ làm Hoàng Hậu đã quá thốn, nào ngờ chuyện thốn hơn vẫn đang đợi cậu phía sau.
Lệ Đại Hải!! Gã thế mà chạy từ song nhi quốc xa tít tới đây tham dự hôn lễ của cậu!!!!
Đối với Hàn Chấn, tin tức này tựa như sét đánh giữa trời quang……
Thật đúng là ngồi trong nhà cũng gặp họa từ trên trời rơi xuống.
Cậu không nhịn được chửi tục: “Não Lệ Đại Hải bị thấm dầu ăn bẩn hả?”
“Tỉnh táo lại đi.” Hệ thống nói: “Đây là cốt truyện cổ đại, đừng có động tí là dùng ngôn ngữ của bạn.”
Hàn Chấn: “Rượu cay xuống họng tim đau xót. Ta đã làm sai điều gì? Mà ông trời nỡ đối đãi ta như vậy?”
Hệ thống: “Đây là quả báo vì bạn làm vịt đấy. Phong thuỷ xoay vần, ông trời không dung.”
Hàn Chấn âm thầm rơi lệ.
****** ****** ****** ******
Không thể không chuẩn bị gì. Hàn Chấn lập tức phân phó thái giám hầu hạ đến Thái Y Viện lấy băng vải, băng bó tay mình kín mít.
Cậu mặc áo cưới dày sụ rườm rà, màu đỏ rực chói hai con mắt. Nhưng phối với đôi tay bọc băng vải như xác ướp…… nhìn thế nào cũng thấy rất sai.
Cho nên khi thấy cậu, Hà Cẩn Nhiên còn tưởng tay cậu bị làm sao. Cậu vội nói: “Ta không sao, nhưng mà trước kia ta lừa Lệ Đại Hải là bị gẫy tay, chốc nữa hắn thấy sẽ không bị bại lộ.”
Hà Cẩn Nhiên nhíu mày, nói: “Ngươi không phải sợ gã, giờ đây Yến quốc quốc lực cường thịnh, gã ắt sẽ không thể hành động thiếu suy tính.”
“Không sao.” Hàn Chấn nói: “Ta cảm thấy bọc rất dễ chịu, không lạnh, giống như đeo găng tay.”
Hà Cẩn Nhiên: “…… Vậy ngươi cứ đeo đi.”
Ngay sau đó, đại điển sắc phong Hoàng Hậu bắt đầu.
Hàn Chấn như quay về nỗi sợ hãi của lúc cùng Hà Cẩn Nhiên cử hành đại điển đạo lữ ở thế giới trước. Kiệt sức cả ngày, cậu nghĩ rằng mình có thể nghỉ ngơi một lúc, lại phải gặp mặt Lệ Đại Hải.
Hoàng đế nước láng giềng đích thân bái phỏng là chuyện quá tốt. Càng khỏi nói Lệ Đại Hải vẫn chưa có con nối dõi, nếu gã chết, song nhi quốc tất phải rung chuyển dữ dội, thôn tính nó dễ như trở bàn tay.
Tể tướng đã từng đưa ra kiến nghị này với Hà Cẩn Nhiên lại bị hắt dứn khoát từ chối. Hàn Chấn nghe người khác kể lý do mà hắn từ chối là đại điển tân hôn của Hoàng Hậu không được thấy máu.
Thế là tiếng thơm Yến đế quan sủng Hoàng Hậu cứ vậy lan xa. Mặc dù Hoàng Hậu của hắn là nam…… thì cũng có sao? Các bá tánh đâu quan tâm Hoàng Thượng cưới a miêu a cẩu nào đó, bọn họ chỉ quan tâm xem hắn có phải hoàng đế tốt hay không.
Hiển nhiên, Hà Cẩn Nhiên là hoàng đế tốt. Hắn còn rất tùy hứng.
Nửa năm tân hôn, đại xá thiên hạ, miễn thu thuế má.
Nhất thời, từ trên xuống dưới Yến quốc đều mang ơn đội nghĩa hoàng hậu.
Đầu kia, Yến đế đang cùng hoàng đế song nhi quốc tiến hành buổi gặp mặt hữu nghị.
Lệ Đại Hải không để ý đến Hà Cẩn Nhiên, ánh mắt chỉ dán chặt vào băng vải trên tay Hàn Chấn, nói: “Thương thế của ngươi vẫn chưa lành?”
“Sắp lành rồi.” Hàn Chấn giả vờ tuy bi thương nhưng vẫn gắng gượng kiên cường, nói: “Nhưng tay ta có vết sẹo rất xấu, ta không muốn khiến ngươi sợ.”
“À……”
Lệ Đại Hải nhìn hai người ngồi trên Kim Loan Điện, lòng bỗng dưng hơi chua xót. Gã ra sức bảo mình rằng đó là bình thường, dù sao Hà Cẩn Nhiên cũng từng là Thục phi nương nương của gã……
Nhưng gã có thể lừa người khác, lại không lừa được chính mình.
Từ thời khắc tiến vào, ánh mắt gã chưa hề rời khỏi Hàn Chấn.
Rõ ràng Hàn Chấn đã không thể làm đá bào được nữa……
Hàn Chấn liếc mắt ra hiệu cho Hà Cẩn Nhiên sau đó nói với Lệ Đại Hải: “Song đế, chi bằng chúng ta ký kết một hiệp ước hữu nghị, trong vòng trăm năm sẽ không xâm phạm tới nhau?”
Lệ Đại Hải không đáp lời, gã chỉ ngây ngẩn nhìn Hàn Chấn.
Giờ phút này, cuối cùng gã cũng hiểu, thứ gã yêu bấy lâu nay chẳng phải đá bào, mà là chính Hàn Chấn!
Chỉ tiếc, gã tỉnh ngộ quá muộn.
Đối phương đã trở thành Hoàng Hậu người ta……
“Ê! Ngươi có nghe không?” Hàn Chấn duỗi tay quơ quơ trước mặt gã.
Lệ Đại Hải lúc ấy mới phản ứng, gật đầu nhận lời.
Thi thoảng, gã vẫn sẽ suy nghĩ cho nước nhà. Ký kết hiệp ước này với Yến quốc trăm lợi không hại với gã.
Giữa nghi thức long trọng được thần thánh chứng giám, năm Đại Ân thứ sáu, Yến quốc và song nhi quốc ký kết hiệp ước không xâm phạm kéo dài trăm năm lần đầu tiên trong lịch sử hai nước..
Hiệp ước này có ý nghĩa trọng đại, lưu danh muôn đời, ảnh hưởng mãi về sau
Theo ghi chép không trọn vẹn, hiệp ước này là do Hoàng Hậu Yến đế viết ra.
Sử gọi vị Hoàng Hậu này là “Hoàng Hậu thông minh”!
……
Cùng lúc đó, sau khi hiệp ước được ký kết, Hàn Chấn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.
Cậu còn chưa kịp nhìn thấy cảnh sau khi mình chết đi, Hà Cẩn Nhiên, Lệ Đại Hải lao tới khóc lóc thảm thiết đã về hiện đại.
Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ đạt được thành tựu “Hoàng hậu thông minh”, tiền lương tăng 3%, đã chuyển khoản, xin hãy xác nhận.”
Hàn Chấn: “……”
Hoàng Hậu thông minh là clgt?? Danh hào do occhos nào nghĩ ra hả?
Nhưng cuộc sống cổ đại đã cách cậu rất xa, cậu cũng không so đo nữa.
Kỳ nghỉ lần này vẫn kéo dài hai tuần, cậu không đi du lịch nữa mà bắt đầu xử lí vài việc. Chẳng hạn như cậu còn có rất nhiều đồ bỏ quên ở phòng chứa đồ hộp đêm chưa mang về.
Ở đó có vài chiếc đồng hồ hàng hiệu mà người khác tặng khi theo đuổi cậu, giá cao ngất ngưởng.
Cậu gọi điện thoại cho giám đốc, sau đó liền bắt xe đến hộp đêm.
Buổi chiều phố vịt vắng heo hắt, ngoài cửa tiệm vịt nướng ở trung tâm vẫn còn có người xếp hàng, những nơi khác có thể nói là không một bóng người.
Giám đốc mở cửa cho cậu, sau đó nhiệt tình giữ chân.
Cậu cười nhạt, nói: “Tôi sẽ quay lại mà.”
Giám đốc ngạc nhiên, “Vị trí host đầu bảng sẽ luôn giữ lại cho cậu!”
“Không.” Hàn Chấn rít điếu thuốc cảm giác mình giống sếp bự, thở ra một vòng khói, thâm trầm nói: “Lần sau tôi sẽ đến với tư cách ông chủ. Hộp đêm này tôi mua.”
Giám đốc: “……Vãi, mày trúng số bao nhiêu tiền thế? Ảo đấy!”
Hàn Chấn vỗ vai hắn, nói: “Chịu khó làm việc vào, anh sẽ cất nhắc chú.”
Phông bạt xong, Hàn Chấn cầm mấy chiếc đồng hồ ra ngoài bắt xe. Cậu cảm nhận được sự bất tiện khi không có xe, lập tức quyết định đến cửa hàng 4s mua một con siêu xe thay đi bộ.
Còn chưa bước ra khỏi phố vịt, cậu đã bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Vóc người đó, cái eo thon đó, có hóa thành tro cậu cũng nhận ra được.
Hà! Cẩn! Nhiên!
Đối phương ăn mặc đồng phục shipper, đang đưa một suất vịt nướng nóng hổi mới ra lò cho khách hàng, “Xin chào, vịt nướng của chị đã tới, nhờ chị đánh năm sao hộ tôi…”
Đưa đồ ăn xong, hắn cởi mũ bảo hiểm, lẳng lặng bước lên con xe Maserati đậu ven đường, tiêu sái phóng đi, chắc là ship đơn khác.
Hàn Chấn: “……”
Thời buổi này, đến cả shipper cũng lái Maserati.
Không thể chọc vào, không thể chọc vào.