[Vậy nên tôi mới nói người duy nhất cậu tin tưởng được trong thế giới này chính là tôi.]
Bởi vì chúng ta mới là đồng bạn cùng nhau chinh phục thế giới này, ngoại trừ tôi và cậu ra chẳng còn người thứ ba nào có thể tin tưởng.
Cậu và hệ thống là vai ác thực thụ trong thế giới giả thuyết này.
Sau khi chào hỏi Tô Phức, hệ thống lại tiếp tục chờ thời không quấy rầy cậu nữa.
Đến trường, Tô Phức ngồi trong góc cuối phòng học.
Từ vị trí này, cậu có thể quan sát tất cả mọi người trong phòng học.
Không hổ là tiểu thuyết đam mỹ, Tô Phức cảm thấy nơi này phàm là ai có tên đẹp một tí thì đều trông không tệ. Tỷ như nói giáo viên đang giảng bài hiện giờ, Lâm Phỉ Vấn. Anh ta là một thanh niên mang cặp kính gọng mỏng, con người hào hoa phong nhã. Lúc anh ta đi dạy học đều xụ mặt, cố gắng để bản thân trông nghiêm túc một chút, nhưng trên thực tế anh ta là một người thầy tính tình khá tốt. Một người thấy như thế, lẽ ra bản chất là một người nghiêm khắc tự hạn chế bản thân mới phải.
Nhưng một người như thế, trong lúc đang giảng bài, tầm mắt cứ không kiềm được lướt qua một học sinh ngồi hàng ghế trước.
Học sinh đó tên Vĩnh Hương Tạ, vai chính của quyển sách.
Tác giả của quyển sách này cũng không cho cậu ta một sắc đẹp kinh thiên động địa, diện mạo của Vĩnh Hương Tạ thiên hướng tuấn tú, khí chất cao quý, quần áo trên người tươi tắn thoải mái, vừa nhìn đã biết cậu ấm nhiều tiền.
Ngược lại, Tô Phức cảm thấy nhân vật của mình chính là một yêu nhân*.
*Yêu nhân: bán nam bán nữ.
Bởi vì khuôn mặt của Tô Phức ở thế giới này giống bản thể của cậu như đúc, nên Tô Phức sống hai mươi mốt năm trời cuối cùng mới nhận ra, hóa ra bản thân cậu là một yêu nhân yêu nghiệt.
[Tôi cảm thấy xinh đẹp không liên quan gì đến yêu nhân.]
Tô Phức mặc quần áo, làm tóc và móng tay hoàn toàn đều do hệ thống này an bài.
[Để giúp cậu duy trì hình tượng nhân vật, tôi chuyên môn đọc một lượng lớn tạp chí thời trang, nghiên cứu cách phối đồ, cách trang điểm và các kiểu móng thịnh hành hiện nay. Cậu có thể nghi ngờ bản thân nhưng không thể nghi ngờ sự nỗ lực và phẩm vị của tôi.]
Nó là một hệ thống làm đúng trách nhiệm, nhưng cách thức nỗ lực hơi kỳ lạ.
[Gần đây tôi cũng nghiên cứu mọi trường hợp có khả năng xảy ra khi làm kẻ la liếʍ nữa. Ký chủ à, cậu chưa đủ chủ động với Cố Lãng Sâm, chúng ta có cần tặng chút quà gì đó trước không?]
Tô Phức nói chuyện với hệ thống trong đầu: “Ừ được đó, tặng quà đi, sẵn mỗi bảy giờ sáng ấn chuông cửa nhà anh ta tặng thêm bữa sáng, hơn nữa bữa sáng chỉ mua bánh bao sữa đậu nành bánh quẩy và bánh cuốn, trông khá thanh thuần không làm ra vẻ. Nếu anh ta không mở cửa thì nhắn tin gọi điện, sau đó tiếp tục ấn chuông.”
Quả là chuyện kẻ la liếʍ hạ đẳng mới có thể làm.
Tô Phức cực kỳ khinh thường.
[...]
Tô Phức lại châm chọc mỉa mai.
[Nếu cậu kiên trì thì chắc được.]
Hệ thống làm bộ không nghe thấy.
Tô Phức nói với nó: “Tao không kiên trì.”
[Thế thì đến bao giờ chúng ta mới công lược được Cố Lãng Sâm đây?]
Hệ thống dùng giọng nói không hề có âm điệu tỏ vẻ sự hoài nghi của mình.
Tô Phức tựa lưng vào ghế, tầm mắt cậu liếc nhìn Vĩnh Hương Tạ ở hàng ghế phía trước.
Tô Phức cảm thấy ưu thế của mình là biết được cốt truyện đại khái của quyển tiểu thuyết này, hơn nữa biết rõ hình tượng chủ yếu của nhân vật.
“Tôi cảm thấy sẽ rất đơn giản.” Cậu bình tĩnh nói.
Hệ thống lặng thinh.
Im lặng vài giây, nó vẫn không kiềm được phát ra tiếng trong đầu Tô Phức.
[Ha.]
Tô Phức chỉ biết thầm may cái thứ này chỉ là một hệ thống, nếu là người thì chắc chắn rất gợi đòn.
“Cậu cảm thấy đơn giản hả? Cậu giải được đề này sao?” Nghe Tô Phức nói, bạn học ngồi đằng trước quay đầu nhìn cậu.
Ngay khi Tô Phức định mở miệng nói chuyện, điện thoại trong túi cậu rung lên.
Tô Phức móc điện thoại ra khỏi túi, nhìn thoáng qua, là Cố Lãng Sâm tìm cậu.
Khẽ nhếch môi, Tô Phức làm hết phận sự sắm vai nhân vật của mình, khi kẻ la liếʍ được nam thần của mình tìm, lúc ấy miệng sẽ đầy lời hoa mỹ.
[Đánh thêm vài chữ, thêm từ chỉ ngữ khí vào, cộng thêm trái tim, thêm biểu tượng cảm xúc nữa.]
Nhìn hai chữ khô queo “được thôi” của Tô Phức, hệ thống không kiềm được lên tiếng nhắc nhở.
[Bên dưới góc trái ấy, thêm cái đầu tiên ở hàng thứ hai nữa.]
Dưới một hồi chỉ dẫn của hệ thống, hai chữ trả lời khô queo của Tô Phức biến thành:
Lãng Sâm ~ cuối cùng anh cũng nhớ tới người ta rồi (trái tim). Thật ra em vẫn đang ở trường, nhưng nếu anh muốn gặp em thì đương nhiên em sẽ đến với anh liền! Sắp đến giờ cơm trưa rồi nhỉ? Hay chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé?
Tô Phức sở dĩ là Tô Phức vì cậu có thể mặt không đổi sắc mà vi phạm bản tính của mình, không hề do dự gõ ra đoạn tin nhắn này. Chỉ là bây giờ móng tay của cậu rất dài, nên ngón tay không cẩn thận ấn nhầm biểu tượng cảm xúc, biến biểu tượng chú mèo con đáng yêu mà hệ thống chỉ định thành biểu tượng một con quạ đen âm trầm đứng bất động, quay đầu nhìn chằm chằm màn hình.
[Thu hồi đi.]
Không đợi Tô Phức làm theo lời hệ thống, bên phía Cố Lãng Sâm đã gửi thẳng một địa chỉ đến đây.
Cố Lãng Sâm: Muốn ăn cơm thì đến chỗ này.
[Không thu hồi được a a a a a a.]
Hệ thống tức điên rồi.
Tô Phức thường xuyên hoài nghi, rốt cuộc là cậu đang công lược Cố Lãng Sâm hay là hệ thống này công lược Cố Lãng Sâm nữa.
Khi Tô Phức trả lời tin nhắn, bạn học ngồi đằng trước nhận ra Tô Phức không để ý đến mình, bèn định quay đầu ngồi lại ngay ngắn.
“Mở trang 35 ra, đáp án ở ngay trên cùng.” Tô Phức nói một câu như thế với cậu ta, sau đó lật tay cất hết sách lại, tùy tiện bỏ vào trong cặp.
Cậu lén lút ngồi xổm xuống, sau đó cẩn thận nhích từng bước một ra khỏi phòng học. Vì váy cậu mặc hôm nay quá dài nên lúc ngồi xổm xuống cậu đã giẫm vào góc váy khá nhiều lần.
Shh, đáng ghét, mai mốt đừng tìm cho cậu mấy chiếc váy dài như này nữa!
[Lần trước tìm một chiếc váy ngắn cho cậu, cậu nói cậu chê váy ngắn, mặc vào lạnh đùi còn gì.]
“Đương nhiên là lạnh rồi, bộ mày là biếи ŧɦái hả? Nó mà ngắn thêm tí nữa thì mông tao cũng lộ ra ngoài luôn.”
[Kính xin đừng dùng ô ngôn uế ngữ nói chuyện với hệ thống.]
Tô Phức không biết tại sao bản thân cứ tức điên lên với cái hệ thống này.
Cậu nhận thấy tính cách của mình rất tốt, nên chắc chắn vấn đề nằm trên người hệ thống.