Nhìn thấy Vũ Văn Thận chỉ vào khóe miệng mình, Tô Phức lập tức xoay người, lục trong túi xách một chiếc gương nhỏ. Trong túi cậu còn có cả khăn tay, lúc lau vết son, Tô Phức tỏ vẻ cẩn thận, nhưng thực chất lại khá vụng về rồi bình thản xoay người lại.
Vũ Văn Thận cảm thấy khá buồn cười, gã ngửa mặt nhìn lên trần nhà, thở dài một tiếng, nói: “Được rồi, giờ tôi phải quay về bên A Tạ đây, có cơ hội chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé.”
Nghe thấy lời gã, Tô Phức không khỏi suy nghĩ: Tại sao gã lại cảm thấy vui khi nói chuyện với mình, nhưng lại thở dài khi phải trở về bên Vĩnh Hương Tạ? Chẳng lẽ gã thật sự thích mình sao?
Hệ thống không thương tình mà đáp lại:
[Không hề.]
Tô Phức mơ hồ cảm thấy... hơi mất mặt.
[Tôi có thể giả vờ như chưa nghe thấy câu nói đó của cậu.]
Tô Phức chấp nhận dịch vụ đặc biệt này, còn giao hẹn với hệ thống: Cả đời không được nhắc lại chuyện này với tao nhé.
[Ừm.]
Nó trả lời rất nhẹ nhàng, nhưng Tô Phức luôn cảm thấy nó đang lén cười sau lưng mình.
Hệ thống đang nghe lén suy nghĩ của Tô Phức lại phản hồi lần nữa.
[Ừm.]
Tô Phức đột nhiên đưa tay ra, xấu hổ che kín khuôn mặt mình.
Lúc Tô Phức đang âm thầm trao đổi với hệ thống, Vũ Văn Thận bỗng cầm lấy bàn tay còn lại của cậu.
Mặc dù đang đắm chìm trong cảm xúc của bản thân, nhưng Tô Phức phản ứng rất nhanh, ngay khi Vũ Văn Thận kéo tay cậu, cậu đã hạ tay xuống ngay, nhìn sang gã.
Vũ Văn Thận lật bàn tay cậu, nhét vào lòng bàn tay cậu một thứ gì đó.
“Vậy thì hẹn gặp lại, cậu Tô.” Vũ Văn Thận mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó chống gậy quay lưng rời đi.
Tô Phức cúi đầu, mở tay ra xem Vũ Văn Thận đã đưa cho mình thứ gì.
Cố Lãng Sâm đứng khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống, sẵn sàng chế giễu Tô Phức. Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp với chút vẻ tinh ranh, nhìn chăm chú vào đôi môi hơi hé mở của cậu.
Tô Phức nói: “Trời má ơi.”
Cố Lãng Sâm nghẹn họng.
[Độ duy trì hình tượng 13.]
Hệ thống có thể quan sát thấy độ duy trì hình tượng của Tô Phức giảm ngay tức thì.
“Trời đất ơi, đây là thứ gì vậy nè, hù chết người ta rồi.” Tô Phức vội vàng vớt vát lại đôi chút.
Sở dĩ Tô Phức ngạc nhiên là khi mở lòng bàn tay ra, cậu phát hiện Vũ Văn Thận đã nhét cho cậu một viên hồng ngọc rất lớn, sáng bóng với sắc đỏ tuyệt đẹp.
Tại sao gã lại tặng cậu thứ này? Chương trình khuyến mãi? Dùng trước trả sau?
“Thì ra là anh ta mua lại.” Cố Lãng Sâm cầm lên một quyển sách trên bàn, tùy tiện lật mở.
“Cái gì cơ?” Tô Phức không hiểu.
Cố Lãng Sâm mở một trang sách, đưa cho cậu xem, nói: “Hôm nay là buổi đấu giá từ thiện, nhưng cách thức khá tùy tiện, những vật phẩm được đấu giá đã được bày ra từ sớm, nếu thích thì chỉ cần ra giá, thanh toán tại chỗ là có thể mang đi. Viên đá quý trong tay cậu có tên là ‘Mặt Trời Mọc’, trị giá 30 triệu đô la, nặng 25,59 carat.”
Viên đá quý tựa giống như mặt trời lúc bình minh, đỏ rực như máu.
Tô Phức giơ viên hồng ngọc lên, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Giá trị không nhỏ chút nào.” Giá trị là một chuyện, mặt khác đây còn là viên hồng ngọc cực kỳ hiếm: “Nhưng liệu cậu có thể yên tâm mà nhận thứ này không?”
Tô Phức không do dự đáp: “Em thấy ổn mà.”
Cố Lãng Sâm cười khẩy.
Tô Phức rất thích viên hồng ngọc này, nhưng dù là ở thế giới ảo, cậu cũng không thể tùy tiện lấy đồ của người khác, nhất là khi nó đắt đến vậy.
[Cậu cứ nhận đi.]
Hệ thống bỗng lên tiếng.
[Nếu cậu thích thì cứ nhận đi, tôi sẽ chuyển số tiền tương ứng cho Vũ Văn Thận, vậy là viên đá quý này thuộc về cậu rồi.]
Tô Phức nói: Không ổn lắm đâu.
[Dù sao đây cũng là thế giới ảo, tôi có khả năng kiểm soát một số lĩnh vực, tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ. Thêm nữa, cậu là cậu ấm nhà họ Tô, sở hữu số tiền này cũng rất hợp lý. Tôi nghĩ cậu có thể nhận nó, dù sao cũng chỉ là một món đồ chơi trong thế giới này thôi mà.]
Tô Phức chớp chớp mắt.
[Vậy nên cứ coi như đây là món quà tôi tặng cậu nhé.]
Tô Phức lại chớp mắt, tại sao phải nhấn mạnh câu này?
[Và giờ thì hết giờ rồi.]
Tô Phức nhìn vào điện thoại của người đi ngang qua, trên đó có hiển thị thời gian.
[Có vẻ như hôm nay không có thu hoạch gì, tôi sẽ sắp xếp người lái xe đến đón cậu sau bữa tiệc. Thế thì Tiểu Phức thân mến, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé.]
Nói xong, đúng 7 giờ tối, hệ thống lập tức offline khỏi ý thức của Tô Phức.
Mặc dù Tô Phức không hài lòng với việc hệ thống cứ đến giờ là rời đi, để lại cậu một mình nơm nớp lo sợ chinh phục thế giới, nhưng nhìn viên đá quý tuyệt đẹp trong tay, cậu lại bật cười: “Hì hì.”
Nếu hệ thống đã trả tiền rồi, cậu cứ giữ lấy mà chơi vậy.
Cố Lãng Sâm đứng bên cạnh, chứng kiến biểu hiện của Tô Phức, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Ánh mắt vốn dĩ chỉ dừng lại trên người anh, giờ đã chuyển sang người khác.
Khi nhận ra suy nghĩ của mình vô lý biết chừng nào, Cố Lãng Sâm lập tức nhíu mày.
“Thực ra tôi thấy viên đá quý này cũng bình thường thôi.” Cố Lãng Sâm vô duyên vô cớ bắt đầu chê bai.
Tô Phức nghe vậy, lập tức không vui. Hiện giờ trong lòng cậu, viên đá quý này đã từ chỗ là thứ mà Vũ Văn Thận ép cậu nhận, trở thành thứ hệ thống đã trả tiền, rồi lại biến thành món đồ hệ thống nói đã trả tiền dưới danh nghĩa của cậu, vậy thì nó chính là của cậu rồi.
“Vậy anh sẽ tặng em một viên đẹp hơn chứ?” Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ, Tô Phức lại nắm chặt tay, giấu viên hồng ngọc vào trong, đôi mắt ngập tràn mong đợi nhìn Cố Lãng Sâm.
Cố Lãng Sâm lạnh lùng tỏ vẻ: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu đừng vì nhỏ mà mất lớn thôi, đồ của Vũ Văn Thận không dễ giữ như thế đâu.”
“Ừm ừm ừm.” Tô Phức ngoài mặt ngoan ngoãn gật đầu.
Cái gì mà đồ của Vũ Văn Thận, thật không biết phép lịch sự, giờ nó là đồ của Tô Phức cậu rồi.
Cố Lãng Sâm nhìn Tô Phức trước tiên tỏ vẻ đồng tình với lời anh, rồi nhanh chóng cất viên đá quý vào túi của mình.
“...” Cố Lãng Sâm cảm thấy mình đã nhắc nhở hết những điều cần thiết, có thể nói là hết lòng hết dạ rồi.