“Không phải vấn đề ở chân.” Vũ Văn Thận nhận ra thật sự rất dễ đoán được Tô Phức đang nghĩ gì: “Chân là do thời gian trước tôi bị ngã, nhưng có thể cũng liên quan một tí. Từ nhỏ sức khỏe tôi đã yếu, vậy nên khi những đứa trẻ khác chạy nhảy vui chơi, tôi chỉ có thể ở nhà. Đi học cũng thường xuyên xin nghỉ, vì sức khỏe không tốt mà. Sau đó, lúc tôi tám tuổi, gia đình A Tạ có việc bận, mẹ tôi và mẹ em ấy là chị em họ, nên đã đưa em ấy đến ở nhà tôi một thời gian.”
Tô Phức chớp mắt một cái.
Cậu chỉ hỏi vu vơ một câu, không ngờ Vũ Văn Thận lại chia sẻ nhiều như vậy.
“Không giống với những đứa trẻ khác, A Tạ không thích chạy nhảy, em ấy rất yên tĩnh, cũng rất dịu dàng, cho nên em ấy sẵn lòng ở bên cạnh một kẻ không thể ra khỏi nhà như tôi. Em ấy là người bạn đầu tiên của tôi trong thời thơ ấu.” Vũ Văn Thận nhìn Tô Phức trước mặt, nhưng qua cậu, gã như đang nhìn thấy bản thân và người bạn duy nhất của mình thuở bé: “Tôi nhớ rõ nhất một chuyện, đó là A Tạ có một con búp bê mà em ấy rất thích, nhưng một đứa em họ nghịch ngợm đã giật lấy nó từ tay em ấy, thế là A Tạ khóc suốt một ngày. Kể từ hôm đó trở đi, tôi quyết định rằng sẽ không để bất kỳ ai cướp đi bất cứ thứ gì bên cạnh em ấy nữa.”
Lý do mà Vũ Văn Thận xuất hiện trước mặt Tô Phức đã được làm sáng tỏ.
“Chắc cậu đã nghe nói nhà A Tạ gặp vấn đề rồi phải không?” Vũ Văn Thận nói với cậu: “Sớm muộn gì tôi cũng sẽ giúp em ấy lấy lại mọi thứ.”
Những lời gã không dám nói với Vĩnh Hương Tạ, những tâm tư đã bị kiềm nén quá lâu, giờ đây gã lại thổ lộ với thiếu niên ngây thơ, vô tri và chẳng bao giờ suy nghĩ sâu xa trước mắt.
Càng giải bày lòng mình, Vũ Văn Thận càng để lộ nụ cười hưng phấn, gần như là điên loạn, vặn vẹo đáng sợ.
Gã không dám nói những lời này trước mặt Vĩnh Hương Tạ, bởi gã sợ dáng vẻ méo mó của mình sẽ khiến em ấy hoảng sợ.
Thực ra, khi gã bất chấp nói ra những lời này, gã cũng đang chờ Tô Phức bỏ chạy.
Nào, chạy đi, tôi đã chuẩn bị sẵn mọi con đường để cậu thoát thân từ lâu rồi.
Tô Phức ngước mắt nhìn gã, không chạy đi, chỉ lặng lẽ nhìn gã.
Vũ Văn Thận chờ đợi một lúc, phát hiện sau khi cậu thấy gã phát tác, ngay cả nét mặt cũng chẳng thay đổi, gã không khỏi mím môi một chút.
Tô Phức đưa tay lên, cầm lấy chiếc gậy chống khỏi tay gã.
Vũ Văn Thận không ngăn cản cậu.
Sau khi lấy được gậy, Tô Phức lại đặt nó vào tay phải của gã, nói: “Tự dưng tôi nhớ ra, hôm đó anh bị thương ở chân phải.”
Vũ Văn Thận thoáng ngẩn người, sau đó bật cười.
Hai tay Tô Phức làm động tác nâng hoa, chống cằm, nở nụ cười đáng yêu.
Vũ Văn Thận dùng tay phải cầm chiếc gậy, tùy tiện xoay nửa vòng rồi tiếp tục buông xuống chống đỡ cơ thể, sau đó lại mỉm cười nhìn Tô Phức. Lúc gã chơi đùa với chiếc gậy còn cố tình tiến gần về phía Tô Phức thêm một bước, khoảng cách giữa họ được thu hẹp đáng kể, không còn ai có thể đi qua giữa hai người họ nữa.
Khi Cố Lãng Sâm quay lại, chính là cảnh tượng này đập vào mắt anh.
Không hiểu sao, anh lại cảm thấy có chút không thoải mái.
Bầu không khí giữa hai người họ bây giờ thực sự rất tốt, nhưng vẫn còn cách xa với những gì Cố Lãng Sâm hình dung.
Vũ Văn Thận nói: “Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, nhưng hy vọng cậu đừng nhiều lời.”
Tô Phức thu tay đang làm động tác nâng hoa lại, áp vào mặt mình, lắc đầu với vẻ đáng thương, nói: “Nhắc anh đi sai chân là nhiều lời sao? Xin lỗi nhé, biết vậy tôi đã không nói rồi, tôi nên im lặng nhìn anh tự xấu mặt, rồi khi anh trải qua một ngày dài, vào một khoảnh khắc nào đó khi về đến nhà, chợt nhớ ra chuyện này rồi ngượng ngùng đến mức muốn đập đầu vào tường. Hay cảm nhận sự xấu hổ là sở thích của anh, mà tôi lại vô tình làm gián đoạn niềm đam mê của anh? Thế thì lỗi nhé~”
“Nhé~” Vũ Văn Thận thấy thú vị, bèn bắt chước cách cậu nói.
“Ây da da.” Tô Phức làm vẻ mặt e thẹn.
Vũ Văn Thận chỉ thấy cậu buồn cười.
“Hai người đang nói gì thế, trông có vẻ rất vui nhỉ?” Một giọng nói thứ ba đột nhiên chen vào.
Cả hai người cùng quay sang nhìn, Cố Lãng Sâm đã sải bước quay về.
Vũ Văn Thận nhân lúc Cố Lãng Sâm chưa tiến lại đủ gần để nghe được lời thì thầm của họ, vội vàng hỏi Tô Phức: “Cậu thích kiểu người giả đứng đắn, ít khi nói cười này à?”
Là câu hỏi về hình mẫu lý tưởng.
Tô Phức nheo mắt, suy nghĩ một lát, rồi nói: “Tôi thì sao cũng được.”
Dường như cậu không có yêu cầu nghiêm ngặt về tính cách.
Cố Lãng Sâm đã trở lại bên cạnh Tô Phức, anh khoanh tay, không vui nói: “Mới đầu nhìn hai người không quen thuộc lắm, không ngờ mới đó đã thân thiết đến vậy.”
“Vì cậu ấy mời tôi chơi cùng mà.” Vũ Văn Thận cười cúi người, ghé sát vào Tô Phức: “Cảm ơn cậu đã mời, tôi rất vui đấy.”
“Nhanh vậy à?” Tô Phức ngạc nhiên, cậu còn chưa thể hiện gì nhiều.
Vũ Văn Thận thấy lần nói chuyện này thực sự rất thú vị, nên gã đưa tay ra, hướng về phía mặt của Tô Phức.
Tô Phức đang cân nhắc xem có nên bẻ gãy tay gã không.
Trước khi cậu có câu trả lời, một bàn tay khác đã giơ ra.
Cố Lãng Sâm nắm lấy cổ tay của Vũ Văn Thận, sau đó ép xuống.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong mắt Cố Lãng Sâm ẩn chứa lửa giận, khuôn mặt không biểu cảm mà nói với Vũ Văn Thận: “Đây là bạn đồng hành tôi mời đến dự tiệc, quý ngài Vũ Văn, xin anh chú ý một chút, đừng tùy tiện chạm vào đồ của người khác.”
Tô Phức: …
Cậu không biết nên nói lời của Cố Lãng Sâm quê mùa hơn, hay những đoạn trích mà hệ thống đã lải nhải trước đó quê mùa hơn nữa.
“Ồ.” Vũ Văn Thận nở nụ cười đầy ẩn ý: “Anh Cố nghĩ rằng đây là đồ của anh sao?”
“Bình thường không phải là đồ của tôi, nhưng hôm nay cậu ấy chấp nhận lời mời của tôi mà đến, nên tôi khuyên anh, tốt nhất đừng ra tay hôm nay thì hơn.” Nói xong, Cố Lãng Sâm buông tay Vũ Văn Thận ra, chỉnh lại ống tay áo.
Đây dường như là một cái cớ không tồi, Cố Lãng Sâm đã tìm được lý do cho khoảnh khắc khó chịu vừa rồi của mình. Vì lần này, Tô Phức là bạn đồng hành anh mời đến buổi tiệc, nên anh mới không cho phép người khác chạm vào. Nếu là bình thường, anh sẽ không quan tâm đến chuyện của cậu.
Vũ Văn Thận nhìn gương mặt bướng bỉnh của anh, thấy thật buồn cười, nhưng vẫn quyết định nói rõ lý do gã đưa tay ra: “Cậu Tô, son môi của cậu bị lem rồi.”