Chương 29: Nói chuyện với cậu không thú vị

Có vẻ như hôm nay ra ngoài mà không thu hoạch được gì là điều rất dễ xảy ra, khiến người ta có chút không cam lòng.

“Vậy cậu còn không mau đuổi theo đi.” Vũ Văn Thận ôm một thái độ như đang xem kịch vui, gã biết rằng phương hướng Cố Lãng Sâm đi đến chính là nơi Vĩnh Hương Tạ đang ở. Trong lòng Cố Lãng Sâm, Tô Phức chẳng qua chỉ là món đồ chơi để giải trí khi rảnh rỗi, hoàn toàn không thể so sánh với Vĩnh Hương Tạ. Chỉ là hai người họ chưa từng xuất hiện đồng thời trước mặt anh, nếu thật sự có thì không cần suy nghĩ cũng biết Cố Lãng Sâm sẽ chọn ai.

“Thôi bỏ đi.” Tô Phức hờ hững đáp, thản nhiên tiễn bước Cố Lãng Sâm.

Vũ Văn Thận chăm chú quan sát nét mặt của cậu, phát hiện cậu thật sự không có chút cảm xúc tiếc nuối nào.

Bất chợt, Tô Phức như nghĩ ra điều gì, bỗng bật cười.

Một nụ cười tựa hoa lê nở rộ khắp ngàn cây.

Tô Phức đan hai tay vào nhau, đặt dưới cằm, đôi mắt cậu sáng rực lên, cười tươi nhìn Vũ Văn Thận, dùng giọng điệu nũng nịu nói: “Anh ấy đi rồi, hay là chúng ta chơi với nhau đi.”

Vũ Văn Thận nghe vậy, thoáng ngẩn người, sau đó thì bật cười, gã không khách sáo với Tô Phức, dùng giọng đầy mỉa mai, không ngại phô bày hết phần xấu xa trong tính cách của mình: “Cố Lãng Sâm vừa đi là cậu hẹn tôi ngay à?”

“Có gì không được chứ?” Chẳng phải anh là đối tượng cần chinh phục số 2 của tôi sao? Nếu hôm nay số 1 xem ra không ổn, lại còn chạy nhanh hơn thỏ, thì hiển nhiên gã chính là mục tiêu tiếp theo rồi.

Vũ Văn Thận không nhịn được mà cười phá lên, còn chỉ tay vào Tô Phức: “Ha ha ha ha.”

Tô Phức vẫn rất ngây thơ, ánh mắt trong trẻo, thật sự không cảm thấy hành vi của mình có gì sai cả.

Vũ Văn Thận cảm thấy cậu thật sự là một tên trà xanh bẩm sinh.

Còn Tô Phức, cậu lấy điện thoại ra, tra cứu vấn đề: đột nhiên cười to là bệnh gì?

Xem xong câu trả lời, Tô Phức nói với Vũ Văn Thận: “Trên mạng nói anh bị động kinh, còn gọi là bệnh giật kinh phong.”

“Vậy sao, để tôi xem nào?” Vũ Văn Thận dùng gậy chống đỡ cơ thể, bước đến bên cạnh Tô Phức, liếc nhìn vào điện thoại của cậu.

Tô Phức cũng đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

Vũ Văn Thận cười nham hiểm, rồi ghé sát vào tai Tô Phức nói: “Đúng thế, tôi có bệnh động kinh.”

Tô Phức vốn định cố tình chọc tức gã, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy từ Vũ Văn Thận, cậu khẽ há miệng, lộ ra một chút kinh ngạc.

Vũ Văn Thận mỉm cười nhìn cậu.

Tô Phức chuyển ngay sự ngạc nhiên đó thành nét mặt đồng cảm, rồi vỗ nhẹ vai Vũ Văn Thận, nói với gã: “Không sao đâu, ở đây nói rằng chỉ cần được điều trị đúng cách, bệnh có thể được kiểm soát. Anh còn trẻ, hãy cố gắng lên.”

Vũ Văn Thận nhếch môi, cười như không cười.

“May mà tôi không phải là người kén chọn đối tượng theo đuổi.” Tô Phức tỏ vẻ vui mừng thay cho gã, rồi hai tay ôm lấy mặt, say mê chìm đắm trong sức hấp dẫn của bản thân: “Hì hì.”

“Vậy tôi chỉ là một trong vô số người theo đuổi cậu thôi ư?” Vũ Văn Thận cảm thấy kỳ lạ, mặc dù Tô Phức tự luyến lại vô ý tứ, nhưng gã không hề ghét thái độ khoe khoang đó của cậu.

“Anh muốn trở thành người duy nhất sao?” Tô Phức nghe vậy, hơi ngẩng đầu lên, cười nhìn gã.

Hôm nay hệ thống đã tìm người giúp cậu làm tóc, búi lên một nửa, phần tóc trước trán được tạo kiểu đơn giản. Khi cậu ngẩng đầu lên, tóc hai bên khẽ lay động, để lộ đôi mắt long lanh có nốt ruồi lệ đang mỉm cười.

Vũ Văn Thận nhìn chăm chú vào đôi mắt ấy, không chớp lấy một lần.

Chỉ có thể nói, may mà Tô Phức không phải là người bình thường, nếu không thì, gã chợt nhận ra... nếu Tô Phức chỉ cần bình thường hơn một chút, chưa chắc cậu đã không thể so với Vĩnh Hương Tạ.

Điều Vũ Văn Thận nói là trong lòng Cố Lãng Sâm, còn với gã mà nói, gã không bao giờ nghĩ khác.

“Không.” Vũ Văn Thận từ chối cậu: “Tôi thấy cậu thích hợp để đặt ở giữa trung tâm buổi tiệc, để tất cả những ai đi ngang qua đều có thể nhìn một cái, tôi không đủ phúc phận để độc chiếm cậu.”

“Có thu phí không?”

“Có thể thu phí.”

Tô Phức bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tính khả thi của việc này.

Vũ Văn Thận một tay cầm gậy, tay kia đặt sau lưng, mỉm cười quan sát cậu đang cân nhắc về điều viển vông ấy.

Khi họ đang nói những chuyện không đầu không đuôi, hệ thống lại chạy ra.

[Độ thiện cảm của Vũ Văn Thận dành cho cậu lại tăng lên lại rồi, vẫn là 40, đúng là một gã đàn ông kỳ quặc.]

Nghe vậy, Tô Phức nhếch môi cười, sau đó nhìn Vũ Văn Thận, dùng giọng ngây thơ mà nói: “Nhưng anh thích tôi, mà lại không muốn độc chiếm tôi, chứng tỏ anh không thích tôi nhiều cho lắm.”

[Độ thiện cảm giảm xuống còn 35...]

Hệ thống cảm thấy nếu Tô Phức còn tiếp tục đùa nữa, người bị tổn thương tim sẽ chỉ có mình nó.

Vũ Văn Thận mím môi, gã nhìn Tô Phức, dường như thông qua cậu mà thấy một người khác.

Gã rất muốn nói với cậu rằng, không phải như thế.

Nhưng khi gã mở miệng, mới nhận ra người đứng trước mặt gã không phải là người gã nghĩ, mà là cái tên cậu ấm nhà họ Tô kỳ quái này.

“Nói chuyện với cậu không thú vị lắm...” Vũ Văn Thận nói.

“Nhưng tôi xinh đẹp, dù tôi nói chuyện không thú vị thì trò chuyện với tôi cũng rất vui mà.” Tô Phức đặt tay lên ngực, kiêu ngạo nói: “Nói chuyện thú vị không phải là điều mà tôi theo đuổi.”

Vũ Văn Thận cười khẽ, không tỏ rõ ý kiến.

Thời gian dần trôi, người xuất hiện trong buổi tiệc ngày càng đông. Trước đó hai người họ đứng ở nơi trống trải, bây giờ đã có rất nhiều người qua lại.

Bởi hai người họ không đứng gần nhau, nên lần lượt có người đi ngang qua mặt họ.

Khi dòng người tấp nập đi lại, cuối cùng Vũ Văn Thận cũng nhận ra rằng gã nên rời khỏi đây.

Gã không muốn để người khác cướp mất thứ thuộc về Vĩnh Hương Tạ, nhưng điều đó không có nghĩa là gã muốn tác hợp Vĩnh Hương Tạ và Cố Lãng Sâm với nhau.

“Vĩnh Hương Tạ nói chuyện thú vị không?” Tô Phức đột nhiên hỏi.

“Ha.” Vũ Văn Thận cho rằng câu hỏi của cậu là để thăm dò tình địch, đầu tiên gã cười nhạo một tiếng, rồi sau khi suy nghĩ cẩn thận, gã trả lời Tô Phức: “Em ấy nói chuyện cũng không thú vị.”

Nhưng gã lại thích nói chuyện với em ấy.

“Từ nhỏ sức khỏe của tôi đã không tốt.” Vũ Văn Thận nói.

Tô Phức vô thức nhìn xuống chân gã.