Chương 27: Chỉ cần đủ nghèo?

Tô Phức hơi ngẩn người.

[Cậu thấy sao?]

Tô Phức rất tích cực đáp lại rằng: Mày đúng là quê mùa quá!

Xe cứ thế chạy đi, Tô Phức chống cằm, chán nản nhìn cảnh vật dọc đường.

Trong suốt chuyến đi, Cố Lãng Sâm đã liếc nhìn cậu vài lần. Không vì lý do gì khác, chỉ bởi Tô Phức im lặng một cách đáng sợ.

[Tôi còn nhiều câu để đối đáp nữa, ví dụ như đậu đỏ có thể làm thành đậu đỏ nghiền, khoai tây có thể làm thành khoai tây nghiền. Thế cậu biết cậu có thể làm thành gì không? Chính là tôi nghiền cậu đến phát điên.]

Tô Phức khẽ đưa tay lên che miệng, giấu đi nụ cười đang nở rộ trên khóe môi.

[Cậu có ngại phiền phức không? Nếu không, thì hãy phiền lòng mà thích tôi một chút.]

Trước khi Tô Phức không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng, cậu nói với hệ thống: Đừng nói nữa.

[Cậu có sử dụng được cái nào không?]

Tô Phức nghĩ mình cả đời không bao giờ muốn dùng đến, nếu không, thà lấy kiếm tự vận còn hơn.

Quê mùa quá! Mấy câu này được lấy từ quyển sách nào ra vậy, có thể vứt chúng đi sớm không?

Dù những lời này sến súa, khô khan, dễ khiến người khác bực mình, nhưng vì hệ thống lại nghiêm túc đọc chúng lên với một thái độ không thể tưởng tượng nổi, khiến tình huống càng trở nên vớ vẩn, đó cũng là lý do Tô Phức cảm thấy muốn cười đến vậy.

“Sao cậu không nói gì?” Cố Lãng Sâm không nhịn được mà mở lời.

Giọng nói của Cố Lãng Sâm cắt ngang lời đọc diễn cảm những câu tán tỉnh mà hệ thống trăm cay ngàn đắng thu thập được.

Tô Phức còn đắm chìm trong sự buồn cười của những câu tán tỉnh vô tri từ hệ thống, vậy nên khi cậu đột ngột quay đầu nhìn Cố Lãng Sâm, trên gương mặt cậu vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn, ngọt ngào như mật.

Hiển nhiên Cố Lãng Sâm cũng bị choáng ngợp bởi sự rực rỡ ấy.

“Nhìn đường mà lái xe đi.” Tô Phức nhắc nhở, lòng còn bất an.

Cố Lãng Sâm lạnh mặt nói với cậu: “Kỹ năng lái xe của tôi rất tốt.”

“Ồ ~” Tô Phức cố tình kéo dài âm điệu đầy ẩn ý.

Cố Lãng Sâm bỗng cảm thấy rằng, lý do ban đầu anh ghét cậu thật không phải không có căn cứ.

“Lãng Sâm quả nhiên rất giỏi.” Tô Phức trưng ra khuôn mặt đầy vẻ ngưỡng mộ.

Nhưng Cố Lãng Sâm không hề vui vẻ trước lời khen của cậu, bởi anh cho rằng Tô Phức đang châm chọc mình.

Xem ra Cố Lãng Sâm muốn nói chuyện phiếm.

Tô Phức không hiểu tại sao mình lại có kết luận phiến diện như vậy, nhưng sau đó cậu nghĩ, có lẽ do cậu vừa nói chuyện với hệ thống, khiến bộ não bị nhiễm bởi những suy nghĩ kỳ lạ của nó, nên cậu đâm ra hơi điên khùng.

“Buổi hẹn hò với Vĩnh Hương Tạ thế nào? Vui không?” Tô Phức hỏi anh.

“Cậu biết à?” Cố Lãng Sâm hơi ngạc nhiên, sau đó không mấy hài lòng nói với cậu: “Tôi không thích bị người khác dò hỏi.”

“Không phải, em cũng không cố ý, bạn em tình cờ nhìn thấy hai người đi ăn tối thôi mà.” Tô Phức giả vờ như mình chỉ nghe được một câu chuyện phiếm. Mặc dù thực tế cũng không khác mấy, chuyện của Cố Lãng Sâm và Vĩnh Hương Tạ đối với cậu chẳng khác gì những câu chuyện ngoài lề mà cậu nghe thấy khi ăn uống với người khác.

“Vô vị, nên đây là lý do trước đó cậu từ chối tôi sao?” Cuối cùng anh cũng hiểu lý do Tô Phức không trả lời tin nhắn của mình, từ chối đi dự tiệc cùng anh.

“Đúng đúng, em thấy anh sắp thành công rồi, nên em quyết định từ bỏ.” Tô Phức đùa giỡn.

Dường như Cố Lãng Sâm nhận ra đây là một cơ hội tốt để thoát khỏi Tô Phức, nên anh im lặng, hy vọng thái độ này của anh sẽ khiến cậu hiểu lầm.

Wow.

Thấy anh im lặng như thừa nhận, người chứng kiến cách thức chung sống của anh và Vĩnh Hương Tạ như Tô Phức đây vô cùng khϊếp sợ.

Có phải Cố Lãng Sâm thực sự nghĩ rằng buổi hẹn hò đó thành công không?

Sao người đàn ông này lại thiếu tự nhận thức đến thế?

Vì cuộc trò chuyện không mấy dễ chịu trên xe, mối quan hệ đối tác trong bữa tiệc của Cố Lãng Sâm và Tô Phức càng thêm căng thẳng. Khi chiếc xe dừng lại, cả hai bước ra, giữ khoảng cách một mét, nhưng cùng bước về phía cửa chính của buổi tiệc.

Khi đến cửa tiệc, Cố Lãng Sâm trao thư mời cho nhân viên kiểm tra. Trong lúc nhân viên đang xác nhận thông tin, cuối cùng Cố Lãng Sâm không nhịn được nữa mà quay lại, nhìn Tô Phức cách mình hơn hai mét. Cậu đang trò chuyện với một người đàn ông, hơn nữa khi ở trước mặt cậu. người đó có vẻ rất ngại ngùng.

Tô Phức gặp được người từng nói thích cậu trong giả thiết, cả hai đang trò chuyện với nhau.

“Thật vậy chăng?” Để nhanh chóng làm giảm bớt thiện cảm của đối phương, Tô Phức cố tình tỏ ra phô trương: “Đã lâu lắm rồi tôi không đến nhà hàng đó.”

“Nếu em thích, lần sau tôi có thể mời em…” Người đàn ông định ngỏ lời mời.

Nhưng Cố Lãng Sâm cuối cùng cũng lớn tiếng gọi: “Mau lại đây!”

“Để sau nhé.” Tô Phức vẫy tay với người kia rồi bước theo Cố Lãng Sâm.

Hôm nay Tô Phức không hào hứng lắm, vì có vẻ Cố Lãng Sâm không có tâm trạng đón nhận sự trêu chọc của cậu. Cậu có linh cảm rằng hôm nay sẽ không có kết quả gì, dù đã phải mất cả ngày trời để hệ thống chuẩn bị cho buổi gặp này.

Nhưng có hệ thống ở đây, lười làm việc sẽ bị nó cằn nhằn, Tô Phức lấy điện thoại ra khỏi túi xách kiểm tra giờ.

Đã 6 giờ tối rồi.

Đương nhiên tâm trạng Cố Lãng Sâm không tốt rồi, bởi Tô Phức liên tục chọc vào chỗ đau của anh.

Mối quan hệ giữa anh và Vĩnh Hương Tạ không hề tiến triển tốt đẹp. Dù anh đã dùng mọi cách để giữ cậu ta bên cạnh, nhưng mối quan hệ giữa hai người còn thuần khiết hơn cả quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới.

“Cậu nói xem…” Cố Lãng Sâm bất ngờ giảm tốc độ bước đi, tiến lại gần Tô Phức.

Thấy công việc sắp tới, Tô Phức lập tức giấu điện thoại vào túi, tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cố Lãng Sâm nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Phức.

Tô Phức bị anh nhìn chằm chằm, suýt nữa đã nghĩ rằng trên mặt mình có vấn đề gì.

“Làm sao để mặt dày như cậu vậy?” Cố Lãng Sâm nghiêm túc hỏi.

Nghe câu hỏi của anh, Tô Phức không giận, mà ngược lại, cậu giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi sau khi cân nhắc kỹ, cậu kết luận: “Chỉ cần đủ nghèo?”

Cố Lãng Sâm nghe câu trả lời này, càng thấy Tô Phức thật sự rất mặt dày!

Cậu chủ nhà họ Tô mà cũng nghèo sao?

Tô Phức híp mắt cười, rồi cầm lòng không đậu đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Cố Lãng Sâm, nói: “Anh cứ nhìn người ta mãi, người ta sẽ xấu hổ lắm đấy.”