Trình Hi Bách bật cười ha hả.
“Cậu đang làm trò gì thế?” Đám bạn bên kia vẫn đang chờ anh ta, không giấu nổi vẻ bực bội: “Hi Bách, cậu đến thay cậu ta đi!”
Trình Hi Bách cầm quả bóng rổ trong tay, chân bước nhẹ nhàng, rồi vừa vỗ bóng vừa đáp lại.
“Thanh xuân tốt thật.” Trong trường học, Từ Văn Nhân vừa uống Coca vừa đi ngang qua, cậu ấy thấy một đám nam sinh với dáng người vạm vỡ đang chơi bóng rổ, cảm thán một câu, sau đó quay về ký túc xá.
Đối với người có tính cách bình thường, không thích giao du linh tinh như Từ Văn Nhân, thì thứ gọi là thanh xuân này chẳng khác gì những lời nói dối được viết trong truyện cổ tích.
Vừa rời khỏi trường học, trở về phòng, Tô Phức đã bị hệ thống tấn công ngay.
[Tại sao, tại sao, tại sao lại từ chối anh ta chứ?]
“Mày ở đây à?” Tô Phức hơi ngạc nhiên với giọng nói bất ngờ của hệ thống: “Tao tưởng hôm nay mày nghỉ làm rồi.”
Cả ngày hôm nay hệ thống cứ im thin thít, khiến Tô Phức cứ tưởng nó đã biến mất, cũng vì thế mà cậu thấy nhẹ nhõm vô cùng.
[Thân mến à cậu thật quá đáng! Tôi không ở đây chẳng lẽ cậu không cảm thấy cô đơn sao?]
“Chỉ thấy không khí trong lành hơn hẳn.”
Hệ thống im lặng một lúc.
Vừa vào phòng, Tô Phức tiện tay ném chiếc áo khoác lên ghế, bắt đầu cởi đồ.
[Tôi đã nói là tôi luôn ở đây mà.]
Hệ thống âm trầm nhắc nhở Tô Phức.
“Luôn ở đây, nhưng sau bảy giờ tối thì lại biến mất.” Tô Phức vô tình nhắc đến vấn đề này.
Cậu nghĩ mình đã dò hỏi khá khéo léo.
[Cậu không hiểu sao?]
Tô Phức cau mày.
[Cũng đúng thôi, Tô Phức cậu vẫn là học sinh, bình thường đi làm thêm cũng chỉ trong những khung giờ không cố định, nên khó mà hiểu được.]
Đương nhiên hệ thống có thể đoán ra Tô Phức đang cố tìm hiểu mình, nhưng thật ra cậu không cần phải thử nghiệm như vậy. Ngay từ đầu hệ thống đã đặt câu trả lời ngay trước mặt cậu rồi. Chỉ tiếc là, từ góc nhìn cá nhân của Tô Phức, thật khó để giải đáp được điều đó. Con người luôn bị giới hạn bởi những gì họ tiếp xúc.
Tô Phức không vui, tuy hệ thống chỉ phát ra âm thanh máy móc, không có chút cảm xúc nào, nhưng cậu vẫn cảm thấy nó đang cười nhạo mình.
Vừa đá giày ra, Tô Phức liền cởϊ qυầи tất và quần short.
[Chẳng phải tôi đã nói là tôi luôn ở đây rồi sao? Nếu cậu định cởi đồ thì phải báo trước cho tôi biết chứ.]
“Có gì đáng để ý đâu, nhàm chán.” Tô Phức lập tức cởi luôn áo.
[Nói trước để cậu biết, tôi không có nhìn đâu.]
“Nếu muốn thì cứ nhìn thôi.” Tô Phức thay bộ đồ ở nhà thoải mái, vừa thay quần áo, cậu vừa nghĩ có lẽ phản ứng của hệ thống lớn đến vậy có thể liên quan đến giới tính của nó: "Mày là đực hay cái?”
[Tôi không phải động vật.]
“Mày là nam hay nữ?” Tô Phức đổi cách hỏi, đồng thời vừa nói chuyện với hệ thống, cậu vừa khoác chiếc áo thun vào rồi tháo búi tóc ra.
Mái tóc dài mềm mại nhẹ nhàng buông xuống, phủ lên lưng cậu.
[Thôi bỏ đi, tôi không thích tiết lộ quá nhiều thông tin về mình.]
Tô Phức cười khẩy.
[Cậu thật là tàn nhẫn với tôi.]
Tô Phức suy nghĩ một chút, rồi bóp giọng the thé: “Bé Quạ Đen ~ bé là bé trai hay bé gái vậy ~”
[Ha ha ha ha.]
Hệ thống vui vẻ.
Trong cái thế giới kỳ diệu này, dù cho phía trước có Cố Lãng Sâm, phía sau có Vũ Văn Thận, thì Tô Phức vẫn cảm thấy điều bí ẩn nhất vẫn là hệ thống này.
[Tô Phức thích đàn ông hay phụ nữ thế?]
Nghe câu hỏi của hệ thống, Tô Phức thoáng sững lại, rồi như nhớ ra điều gì, cậu giấu tay ra sau lưng, đá ghế một cái, buồn bực nói: “Tao thích đàn ông.”
[Vậy thì tôi là đàn ông.]
Nghe vậy, Tô Phức trợn mắt, mắng: “Thần kinh.”
[Ôi, ngay cả lúc cậu trợn mắt cũng đẹp đến vậy.]
Tô Phức cầm chai nước khoáng đặt trên bàn, tập mãi thành quen ngả người ngồi lên ghế sofa. Sau đó, cậu vặn nắp chai, ngửa đầu uống nước.
[Sao cậu lại từ chối Cố Lãng Sâm?]
Hôm nay, khi Cố Lãng Sâm gọi điện mời Tô Phức, hệ thống nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để tăng độ thiện cảm với anh.
Tô Phức cười khẽ, lấy một viên kẹo từ hộp kẹo trên bàn, cậu nhắm một mắt lại, viên kẹo phản chiếu trong đôi mắt nâu lạnh lùng của cậu, nói: “Tao đã nói rồi, nếu anh ta cầu xin tao rằng anh ta rất muốn gặp tao thì tao sẽ đồng ý. Nhưng anh ta lại im lặng, nên đương nhiên tao sẽ coi như anh ta không muốn gặp tao. Không có quyết tâm đáp ứng yêu cầu của tao, vậy thì đừng tự tiện tìm đến tao.”
Cậu đang rèn luyện Cố Lãng Sâm.
Hệ thống im lặng.
Nó không biết có nên nhắc nhở Tô Phức rằng, hiện giờ bọn họ đang là người cố gắng lấy lòng Cố Lãng Sâm, chứ không phải ngược lại hay không.
Khi hệ thống còn đang phân vân, điện thoại của Tô Phức bỗng sáng lên.
Tô Phức cầm lên, liếc nhìn một cái rồi phá lên cười.
Hệ thống đọc tin nhắn.
Trong danh bạ của Tô Phức, Cố Lãng Sâm được cậu lưu với cái tên là Quỷ Hẹp Hòi, anh nhắn: Tôi muốn gặp cậu, hôm đó tôi sẽ đến đón cậu.
Hệ thống cảm thấy, Tô Phức thật sự có chút bản lĩnh.
Tô Phức nheo mắt, cười khẽ, cắn viên kẹo trong miệng, phát ra tiếng rắc rắc.
[Thân mến, cậu không định trả lời tin nhắn sao?]
“Mười phút nữa đi.” Tô Phức nói.
Hệ thống cảm thấy, Tô Phức thật sự rất có bản lĩnh!
Thật ra, cái gọi là tiệc tối mà Cố Lãng Sâm nhắc đến, chính là một buổi tiệc tối từ thiện.
Những kẻ có tiền luôn thích tổ chức mấy trò hoa mỹ này. Nghe nói người tổ chức tiệc là nhà họ Trình, có mối quan hệ mật thiết với giới chính trị.
Bà chủ Trình đã liên hệ với một đám người tự xưng là những người hảo tâm, thu thập một số vật phẩm có giá trị, tổ chức buổi đấu giá, sau đó đem số tiền thu được đi quyên góp.
[Tiệc tối từ thiện à?] Giọng nói của hệ thống mang theo một chút phân vân.
“Sao vậy? Sẽ có tình tiết đặc biệt nào diễn ra sao?” Tô Phức ngồi trên ghế sofa, ngậm một miếng bánh quy, đang chơi game.
[Cũng không hẳn, cái gọi là tình tiết, tôi cũng chỉ biết những gì xảy ra với cậu, mà suất diễn của cậu thì không nhiều, nên thật ra tôi cũng không rõ sẽ có tình tiết đặc biệt nào xảy ra hay không.]