Chương 23: Nhưng cậu ấy hợp gu tôi lắm

“Ừm.” Tô Phức đặt hai tay lên trước ngực, đôi mắt ánh lên vẻ yếu ớt đáng thương nhìn người trước mặt: “Suýt chút nữa thì tôi đã bị bóng đập vào đầu rồi, thật là đáng sợ quá đi.”

Người bạn học kia nhìn thấy khuôn mặt của cậu, không khỏi đỏ bừng mặt. Sau đó anh ta gãi đầu, rồi một lần nữa chân thành nói: “Thật sự xin lỗi.”

Tô Phức mím môi, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo anh ta.

“Thật sự rất xin lỗi! Tất cả là do kỹ thuật của mình tệ quá.” Nam sinh đứng đối diện suy nghĩ một lúc, rồi lại suy nghĩ thêm một lúc nữa, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi: “Có thể cho mình xin số liên lạc của cậu không? Lần sau mình sẽ mời cậu đi ăn để chuộc lỗi…”

Thiếu niên rung động lần đầu, chỉ trong một phút ngắn ngủi khi chào hỏi Tô Phức, anh ta đã mơ tưởng đến cảnh hai người cùng ngồi trong một nhà hàng dưới ánh nắng mặt trời dịu dàng chiếu qua ô cửa, bắt đầu một câu chuyện tình yêu mới mẻ.

Tô Phức mỉm cười, hơi nghiêng mặt.

Ngay khi cậu định thực hiện một trò đùa nào đó, chiếc điện thoại trong túi bỗng đổ chuông.

Đáng lẽ thì lúc này đâu có ai sẽ liên lạc với cậu đâu nhỉ?

Tô Phức nghi hoặc lấy điện thoại ra, người gọi đến lại là Cố Lãng Sâm. Không chút đắn đo, cậu lập tức nghe máy tại chỗ.

“Alo.”

“Tôi nhắn tin cho cậu, nhưng cậu không trả lời tôi.” Vừa bắt máy, Cố Lãng Sâm chẳng buồn chào hỏi mà trực tiếp trách móc hành động của Tô Phức.

Cố Lãng Sâm không hổ là Cố Lãng Sâm, kiêu ngạo tự mãn, tại sao anh lại cho rằng chỉ cần anh tìm Tô Phức, cậu sẽ phải đáp lại anh ngay chứ?

“Vâng vâng, vừa nãy em đang đi học mà.” Giọng Tô Phức đột nhiên trở nên ngọt ngào hơn hẳn.

Một nửa sự tự tin của anh là do Tô Phức trao cho.

Nghe thấy giọng điệu nói chuyện của cậu, nam sinh đứng trước mặt cảm thấy mọi thứ trước mắt dường như sụp đổ. Đây là... tình yêu chưa kịp chớm nở đã tàn lụi sao?

“Ơ, bác gái mời em đi ăn cơm ạ?” Tô Phức hoàn toàn phớt lờ người trước mặt, vui vẻ dấn thân vào công việc.

Ngay khi nam sinh tưởng rằng mình không còn chút hy vọng nào, Tô Phức lại lên tiếng.

“Cái bữa tiệc đó ạ, à, cảm ơn anh nhé Lãng Sâm ~ Nhưng không cần đâu, em cũng đã nhận được lời mời rồi, lúc đó gặp nhau cũng được, không cần phải bám dính vào nhà anh làm gì.” Tô Phức cố ý thả mồi câu: “Hay là... anh rất rất muốn gặp em, nếu anh nói vậy, em sẽ đồng ý ngay đấy.”

Vài ngày tới sẽ có một bữa tiệc của giới thượng lưu, mẹ Cố nghĩ rằng chỉ cần cho con trai đi là đủ, nhưng sau khi cân nhắc kỹ, bà ấy nhận ra có một bạn nữ sẽ tốt hơn. Dù gì thì cũng chỉ là một bữa tiệc ăn uống xã giao, vậy nên bà ấy buộc anh phải liên lạc với Tô Phức. Cố Lãng Sâm không thích điều này lắm, nhưng không thể từ chối mẹ được, đành gửi tin nhắn cho Tô Phức, kết quả là đợi mãi chẳng thấy hồi âm, khiến anh buộc phải gọi điện.

Trước khi gọi điện, anh đầy tự tin rằng chắc chắn Tô Phức sẽ đồng ý ngay.

Nhưng cậu lại một lần nữa chơi cái trò đùa nhạt nhẽo này.

Cố Lãng Sâm nghiến răng nghiến lợi.

“Này! Mau quay lại chơi bóng đi!” Đám bạn trong sân bóng gọi nam sinh không nỡ rời xa Tô Phức.

Nam sinh thở dài, quay lại, lớn tiếng đáp: “Đợi chút!”

Anh ta vẫn chưa xin được số liên lạc mà!

Anh ta hét quá lớn, khiến Cố Lãng Sâm ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy ngay, anh hỏi: “Ai đấy?”

“Một người cùng trường.” Tô Phức thành thật đáp.

Bạn bè của nam sinh vẫn đang gọi anh ta, không còn cách nào khác, anh ta đành hạ giọng hỏi Tô Phức: “Cậu có thể cho mình số liên lạc được không?”

Tô Phức mỉm cười, làm động tác như đang bấm số.

Nam sinh cuống cuồng gãi đầu.

Điện thoại của anh ta đâu rồi!

“Nếu không ngại thì nhập vào đây trước nhé.” Trình Hi Bách tốt bụng móc chiếc điện thoại trong túi ra đưa cho Tô Phức.

Tô Phức liếc nhìn Trình Hi Bách, nhận lấy điện thoại, nhập số của mình vào.

Ở lại đây không tiện làm việc chút nào, Tô Phức trả lại điện thoại cho Trình Hi Bách rồi vẫy tay chào họ, quay người rời đi.

“Wow.” Nam sinh nhìn theo bóng lưng rời đi của Tô Phức, ánh mắt đầy mê đắm: “Xinh đẹp quá, giá mà cậu ấy không có bạn trai thì tốt rồi.”

“Chắc là không có đâu.” Trình Hi Bách đưa điện thoại có số của Tô Phức cho anh ta xem: “Cậu không nhận ra người này à?”

“Không nhận ra? Cũng tại mình suốt ngày chỉ biết đánh bóng rổ thôi.” Nam sinh tiếc nuối.

“Tô Phức đấy.” Trình Hi Bách cố ý chọc ghẹo: “Nam sinh nổi danh thích mặc đồ nữ trong trường của chúng ta.”

Tô Phức suốt ngày diện đồ nữ, vẻ đẹp của cậu thu hút vô số ánh mắt. Sau đó, một nhóm người tò mò đã tìm hiểu thông tin về cậu, phát hiện ra rằng ở mục giới tính được viết một chữ: nam.

Con gái xinh đẹp và con trai điển trai đều có thể gây náo động, nhưng một cậu trai xinh đẹp mặc đồ nữ thì còn thu hút sự chú ý hơn nữa.

“Con gái... không đúng... con trai...” Nam sinh há hốc mồm.

Trình Hi Bách nở nụ cười xấu xa nhìn anh ta, rồi nhấc chiếc điện thoại trong tay, nhắc nhở: “Mau thêm cậu ta vào danh sách bạn bè đi.”

Cậu ta thật ác liệt.

Nhưng có một điều rất thú vị là, vừa nãy Tô Phức gọi người bên kia là Lãng Sâm.

Trong cái vòng này, cậu ta chỉ biết một người duy nhất có tên là Lãng Sâm - Cố Lãng Sâm.

Mà Cố Lãng Sâm lại là người khiến cậu ta vô cùng ghét, còn nguyên nhân ư, đương nhiên vì Cố Lãng Sâm thường xuyên xuất hiện bên cạnh Vĩnh Hương Tạ rồi.

Đàn ông đối với tình địch trước mắt luôn rất nhạy cảm.

Tô Phức và Cố Lãng Sâm?

Trình Hi Bách lấy một viên kẹo ra khỏi túi, bóc vỏ, cười tủm tỉm cho vào miệng.

Chuyện này thú vị đây.

Khi cậu ta còn đang mải suy nghĩ, đám bạn trong sân bóng lại bắt đầu ầm ĩ trở lại, lý do là vì nam sinh vừa nãy đã cầm lấy điện thoại của Trình Hi Bách, chạy đến chỗ để áo khoác của cả nhóm, cẩn thận lục tìm chiếc áo của mình, sau đó lấy điện thoại ra lưu số của Tô Phức vào.

Trình Hi Bách thấy cảnh này khá buồn cười, cậu ta nói: “Chẳng phải tôi đã nói với cậu rằng cậu ta là con trai rồi sao?”

Nam sinh nghe vậy thì mặt mày đau khổ, nhưng sau đó lại ngẩng cao đầu, kiên định nói: “Nhưng cậu ấy hợp gu của tôi lắm!”