Một bàn tay đột ngột nắm lấy tay cậu, Cố Từ Thần giật mình hất bàn tay ấy ra, khuỷu tay vô tình va vào cạnh tường phát ra tiếng "cạch" trầm đυ.c. Già làng đang mài dao bên ngoài nghe thấy, lập tức quay lại, đôi mắt xếch sắc lạnh nhìn chằm chặp về phía hai người. Tay bà ta cầm dao phay, gằn giọng lên tiếng.
- Ai đó?
Cố Từ Thần thầm than không ổn. Cậu nhịn đau ở khuỷu tay, cắn chặt môi chuẩn bị tinh thần một sống một chết với bà ta. Cùng lắm thì xem như diệt trừ một mối nguy hại cho dân làng đi. Dựa theo lời của cô gái ban nãy thì việc làm của bà ta chắc chắn không để lộ ra cho người dân biết. Cũng đúng thôi, dù sao chuyện này quá mức ác độc!
Già làng nhìn chằm chằm về căn phòng chứa dụng cụ, da mặt căng chặt, ánh mắt ngoan độc. Tay bà ta cầm dao phay, bước chầm chậm về phía đó, dụ dỗ.
- Đừng trốn nữa, ra đây bà thương. Trong đó bụi bẩn nhiều lắm, hít nhiều không tốt đâu.
Nếu như không phải chứng kiến hình ảnh tàn bạo vừa rồi, Cố Từ Thần chắc chắn sẽ lầm tưởng bà ấy hiền lành thật sự. Đáng tiếc, điều đó không phải.
Khoảng cách giữa già làng và Cố Từ Thần càng lúc hẹp, cả người cậu căng cứng, không dám lơ là giây phút nào. Ngay khi già làng đứng trước cửa, bỗng có tiếng lục đυ.c phát ra từ phía khác thu hút sự chú ý của bà ta. Già làng dừng lại một lúc lâu, sau đó xoay người rời đi. Thế nhưng Cố Từ Thần không vội ra ngoài, cậu mím môi, thả chậm hơi thở, cẩn trọng quan sát tình cảnh xung quanh qua khe hở.
Quả nhiên năm phút sau, già làng lại bước nhanh vào. Bà ta không nhìn thấy điều gì khác lạ thì không khỏi hụt hẫng, nghi hoặc lẩm bẩm:
- Chắc là nghe nhầm rồi. Thật là, già cả tai lãng mất.
Nói rồi, già làng liền xoay người rời khỏi tầng hầm. Cố Từ Thần nghe loáng thoáng tiếng cụ Thái gọi già làng, dáng vẻ của bà ta khi rời đi vô cùng gấp gáp, chắc hẳn sẽ không quay lại đây. Cố Từ Thần không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đẩy nhẹ cửa bước ra ngoài.
- Xin lỗi, khi nãy tôi không nên giữ tay cậu. - Phượng Trần thành khẩn nói - Tôi sợ cậu nảy sinh lòng đồng cảm mà chạy ra nên tôi mới…
Cô không nghĩ đến hành động nhỏ của mình đã đưa hai người vào tình cảnh nguy hiểm như thế. Nếu đoán trước được mọi việc, cô chắc chắn sẽ không hấp tấp nắm tay Cố Từ Thần. Người này đâu phải kẻ không biết phân tích tình hình.
- Không sao, tôi hiểu ý cô.
Cố Từ Thần không có ý trách cứ Phượng Trần. Một phần lỗi cũng nằm ở cậu, do cậu phản ứng hơi thái quá nên mới khiến già làng chú ý đến. Hiện tại mọi chuyện đã qua, cũng không nên tìm cách truy cứu trách nhiệm ai.
Phượng Trần nhìn cậu một lúc, sau đó dời tầm mắt đến cô gái đã ngất dưới sàn nhà. Cô hơi do dự, cuối cùng hạ quyết tâm, tiến đến cởi trói cho cô gái.
- Cô gái nhỏ, hi vọng cô sẽ chạy thoát được.
Phượng Trần thấp giọng nói, đôi mắt mang theo thương xót nhìn cô gái ấy. Cô chỉ có thể giúp đến đây thôi, những thứ còn lại phải tùy thuộc vào cô ấy. Phượng Trần biết sức mình có hạn, không thể cứu người này. Việc cởi trói coi như đã tạo điều kiện cho cô chạy trốn, những chuyện còn lại phải tùy thuộc vào cô ấy thôi.
Ngay khi hai người chuẩn bị rời đi, Cố Từ Thần dường như nhớ đến gì đó, đột ngột quay ngoắt lại, tiến tới phía tủ gỗ.
- Khoan đã!
Cố Từ Thần vội vàng lên tiếng, cậu không đợi Phượng Trần đáp lại mà nhanh chóng cúi người xuống, nhìn dưới gầm tủ.
- Tôi thấy một thứ gì đó - Cố Từ Thần khẽ nói - Hình như là quyển sổ.
Nói rồi, cậu liền với tay vào trong lấy nó ra, sau đó nhét vào túi áo. Ban nãy, khi quan sát già làng lúi húi chuẩn bị vật tế, Cố Từ Thần đã nhìn thấy vật gì đó ánh lên như kim loại ở dưới gầm tủ. Nó trông khá giống đầu bấm của một cây bút bi. Ở nơi này, bút bi xuất hiện là một chuyện kì lạ, trừ khi có người cố tình đặt nó ở đấy. Không ngờ đến lại tìm thấy một vật quan trọng như vậy!
Cố Từ Thần mím môi, trong lòng nhẹ nhõm, suýt tí nữa là bỏ qua một manh mối quan trọng.
Sau đó, hai người nhanh chóng thông qua ô cửa nhỏ ban nãy mà rời đi. Cố Từ Thần còn cẩn thận đóng nó lại không khác gì lúc đầu, tránh cho bà ta nghi ngờ.
***
Nhóm Lê Tuấn đứng bên trên chờ Cố Từ Thần cùng Phượng Trần đã rất lâu, lâu đến mức ngay cả hắn cũng sợ bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Diệp Trà không nén nổi nôn nóng, chân nhỏ lon ton chạy xung quanh cửa, lâu lâu lại ngó vào xem anh trai của mình đã ra chưa. Đột nhiên bé reo lên đầy vui vẻ thu hút sự chú ý của hai người còn lại.
Lê Tuấn liền đi đến, thấy được hai người, sau đó vội vàng kéo bọn họ lên.
- Trước khoan kể đã, chúng ta quay về nhà nhỏ rồi bàn bạc sau. Nơi này không an toàn!
Cố Từ Thần vừa thở dốc vừa nói, cậu thoáng nhìn xuống dưới, nó vẫn là một màu đen kịt như miệng quái thú chực chờ nuốt chửng bất kì ai rơi xuống. Lê Tuấn gật đầu đồng ý, sau đó cùng mọi người trở về phòng khách của nhà sàn.
- Chị Phượng Trần, anh Từ Thần, hai người uống tí nước nóng cho ấm người đi ạ. - Trần Liễu đem hai cốc nước ra, nhỏ giọng nói.
- Cảm ơn em.
Phượng Trần mỉm cười đáp, đôi mắt phượng xinh đẹp quyến rũ lại dịu dàng nhìn cô gái nhỏ. Mặt Trần Liễu nháy mắt đỏ bừng, lúng túng nói đừng khách sáo rồi ngồi xuống bên cạnh. Dáng vẻ ngây ngô, đáng yêu ấy khiến Phượng Trần không khỏi bật cười khúc khích.
Cố Từ Thần nhấp một ngụm nước nóng, trầm mặc lúc lâu rồi mới lên tiếng kể lại mọi chuyện. Bọn họ nghe xong không khỏi phẫn nộ, đặc biệt là khi có cả dấu tay của trẻ em bên trong đó.
- Lễ vật dâng thần linh cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Bà lão già làng ấy lại dám lén lút gϊếŧ chết những cô gái, còn... còn dùng mỡ người làm dầu và nến. Mẹ nó! Quá kinh tởm!
Lê Tuấn nhịn không được chửi tục một tiếng, tức đến mức không bình tĩnh nổi. Người nào sống trong thời đại hòa bình, yên ổn ở thế kỷ XXI cũng không thể chấp nhận được chuyện này!
- Nhưng mà ngôi làng này thừa nữ thiếu nam... - Trần Liễu ngập ngừng lên tiếng – Nếu dùng phụ nữ để tế lễ thì thường phải ngược lại chứ ạ?
- Đó cũng là điều mà tôi băn khoăn nhưng vẫn chưa tìm được lời giải đáp thích hợp. – Phượng Trần tiếp lời – Hơn nữa già làng còn để chúng ta tham gia vào lễ tế. Bà ta không sợ mọi chuyện bị bại lộ à? Điều này đối với bà ta hại nhiều hơn lợi.
Lê Tuấn chau mày, đăm chiêu suy nghĩ. Vấn đề này quả thật hắn không tài nào hiểu nổi. Thường thì những chuyện càng bí mật, người ta sẽ càng giấu kín, không muốn để ai biết. Song, già làng không làm thế. Bà ta để bắt buộc bọn họ đi dự lễ, chẳng những thế còn tận mắt đem nến và dầu làm lễ trước con mắt của bọn họ.
Hành vi này quá mức kì quặc!
- Tôi có thứ này. - Cố Từ Thần đột ngột lên tiếng, lấy một quyển sổ bằng da đã cũ từ trong áo ra - Khi nãy tìm thấy được.
Mọi người nhanh chóng tụ lại xung quanh Cố Từ Thần, cùng nhau xem nó. Vài trang đầu tiên đều là giấy trống, không có gì ngoại trừ những vệt ố vàng.
- A, có chữ rồi! - Trần Liễu nhỏ giọng lên tiếng.
Từng nét chữ nắn nót trên trang giấy, người ta có thể mường tượng ra chủ nhân của nó là người nhã nhặn, thanh lịch như thế nào.
"Ngày 8/1/2002, xấu,
Mình đã cố gắng tìm cách trốn chạy khỏi nơi này gần hai tháng nhưng phí công vô ích, tôi thật sự tuyệt vọng! Mình không muốn ở đây nữa... mình nhớ nhà, nhớ cha mẹ quá..."
"Ngày 25/3/2002, tốt,
Mình phát hiện ra bí mật của già làng, quá ghê tởm! Lão già đó muốn các thiếu nữ trong trắng chỉ để gϊếŧ người, rút mỡ làm nến cùng dầu... May là mình đã bị lão chồng cưỡng bức trước, may quá, may quá, ha ha..."
"Ngày 4/5/2002, vui!
Mình có thai rồi, chồng cũng tốt với mình lắm! Cuộc sống tuyệt vời quá!"
Lê Tuấn chau mày, thấp giọng nói:
- Cái này là nhật ký của một cô gái bị bắt vào làng?
Dũng khí chạy trốn của cô ấy đã dần bị mài mòn theo thời gian, đến mức chẳng buồn phản kháng nữa. Dù có phát hiện ra bí mật của già làng, cô ấy cũng chẳng nghĩ đến việc vạch trần mà chỉ cảm thấy may mắn vì không chết. Thật sự quá đáng thương!
- Quá tàn nhẫn... - Phượng Trần thở dài một hơi, buồn bã nói.
Cố Từ Thần không đáp, chậm rãi lật sang tờ kế tiếp.
"Ngày 9/4/2003, tồi tệ,
Không... bà ta không thể nào làm vậy! Thiếu nữ trong làng bị bà ta gϊếŧ gần hết, bây giờ bà ta lại chuyển sang các thanh thiếu niên! An An của mẹ, làm sao đây? Con ơi..."
Những trang tiếp theo đại khái nói cô ấy đã che giấu con trai mình như thế nào. Khi sinh con cũng là chồng cô ta đỡ đẻ, không để cho người ngoài vào. Chồng cô ta lúc đầu là kẻ cưỡиɠ ɠiαи, nhưng sau này cũng thật tâm yêu vợ, tình nguyện làm kẻ đồng lõa che giấu con trai cùng vợ mình. Cô ta cho đứa nhỏ mặc váy, cố gắng ngụy tạo bé thành một bé gái.
Thế nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chuyện này của cô vẫn bị phát hiện. Già làng tức giận vì bị che giấu, lập tức sai người trừng phạt gia đình ấy. Chồng bị đánh chết, vợ thì bị nhốt l*иg heo dìm sông, còn đứa nhỏ kia...
Những dòng chữ viết bằng máu tươi in đậm trên trang giấy mang theo tuyệt vọng khôn cùng.
"Ngày 7/8/2008, chết,
Lão già khốn nạn là tay sai cho mụ già làng! Lão ta dám hành hạ An An trước mặt mình! Lão đáng bị nguyền rủa chết không toàn thây!
Mình sắp chết rồi, mình muốn đưa An An ra khỏi đây. Mụ già kia muốn đem An An làm thành búp bê. Mụ muốn luyện An An thành thứ ma quỷ ghê tởm ấy… An An của mẹ..."
Đến đây, quyển sổ không còn viết gì nữa. Bầu không khí trầm xuống, ngột ngạt đến mức khó thở. Họ không nghĩ đến ở ngôi làng này lại xảy ra câu chuyện thương tâm như thế, mà thứ bắt đầu lại là tín ngưỡng mù quáng.
Cố Từ Thần hít sâu một hơi, gấp quyển sổ lại, chậm rãi tổng kết.
- Đến đây chúng ta có thể hiểu được phần nào nơi này. Thứ nhất, ngôi làng này có tập tục dùng người làm vật tế nhưng họ không biết già làng gϊếŧ vật tế làm thành nến cùng dầu. Lúc đầu chọn thiếu nữ, sau đó nữ ít nam nhiều lại chọn nam. Cho đến hiện tại như chúng ta thấy, nữ thừa nam thiếu, bà ta lại quay về lựa nữ làm vật tế. Thứ hai, về đứa con của người viết nhật ký này, nếu tôi đoán không lầm rất có thể là quỷ nhỏ váy đỏ.
Cậu dừng lại một chút, cẩn thận giải thích:
- Bởi vì bà ta chỉ chọn những người ở tuổi thanh thiếu niên làm vật tế, trước giờ chưa có tiền lệ chọn trẻ nhỏ. Chỉ có mỗi gia đình của chủ nhân nhật kí này là gặp chuyện, hơn nữa còn nhắc đến việc già làng muốn đem nó làm thành búp bê, dùng oán khí của nó để phù trợ mình. Hơn nữa, hai ngôi mộ trong rừng chắc hẳn là của cha mẹ nó nên nó không rời khỏi, luôn ở đó để canh giữ.
- Vậy việc nó rời rừng sau khi gϊếŧ dì Lưu thì sao? - Phượng Trần thắc mắc.
- Mọi người còn nhớ vết máu đầu giường giống tay búp bê vải không? - Cố Từ Thần chậm rãi giải thích - Có thể nó cho rằng dì Lưu giữ búp bê của nó, nhưng trên thực tế không có nên nó quyết định biến dì Lưu thành búp bê bông của mình.
Mọi người cẩn thận suy nghĩ rồi gật gù đồng ý.
- Việc hàng đầu bây giờ là giúp con quỷ nhỏ ấy báo thù. Ác giả ác báo, người không liên quan như chúng ta mới có thể an toàn.