Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống Ước Nguyện Tử Vong

Chương 6: Màn thứ nhất "Búp Bê Bằng Bông" (5)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cố Từ Thần dỗ xong Diệp Trà liền gửi bé cho Lê Tuấn rồi đi vào rừng. Từng hàng cổ thụ vươn lên thật cao, bỏ lại chút tia nắng yếu ớt lọt xuống phía dưới cho những loài ưa bóng râm hơn. Thảm cỏ mọc xanh mướt, điểm xuyết những bông hoa dại trắng li ti. Nhìn tổng thể khung cảnh thật yên bình.

Điều khiến Cố Từ Thần lấy làm lạ chính là từ nãy đến giờ cậu không phát hiện ra bất kì sinh vật sống nào. Không gian yên tĩnh đến mức bất bình thường, chỉ có tiếng gió thoáng qua làm tán cây lay động. Bước chân của Cố Từ Thần càng lúc càng chậm lại, cẩn thận từng li từng tí. Cậu nhận ra được khu rừng này có vấn đề.

Không biết đi bao lâu, khung cảnh phía trước cậu đã bắt đầu thay đổi. Không còn cổ thụ cao lớn, thảm cỏ xanh mượt mà, thay vào đó là cát và bụi mịt mù như sa mạc. Cố Từ Thần dậm chân tại chỗ, không tiếp tục đi. Cậu không biết đây có phải ảo cảnh do ma quỷ trong đây tạo ra hay không, mọi hành động tiếp theo đều phải nhất mực cẩn trọng.

- Chúng nó đến kìa! Cẩn thận đấy!

- Được, anh nhớ.

Cố Từ Thần loáng thoáng nghe thấy tiếng người, tiếng chém gϊếŧ cách đây không xa. Cát bụi sa mạc bay mù mịt, hơn hai mươi xác sống bao vây một chiếc xe dã chiến. Chúng lê lết từng bước, da trên người theo đó rớt từng mảng. Có con thân hình không còn nguyên vẹn, độ thối rữa cao, đầu lõm xuống, óc cùng tóc đen trộn lẫn vào nhau. Xác sống nhìn trực tiếp như vậy còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần so với phim điện ảnh.

Trước nguy hiểm đó, người ở bên kia không hề hoảng loạn, vừa chém gϊếŧ vừa cười thích thú. Cố Từ Thần nheo mắt, con ngươi hiện lên tia kinh ngạc khi trông thấy rõ hình dáng người đối diện. Đó chẳng phải là cậu à? Nhờ điểm này, Cố Từ Thần liền biết bản thân lại rơi vào mộng cảnh của chính mình, chẳng qua lần này cậu không tự trải nghiệm nữa mà giữ vai trò là người quan sát.

- Liễm, anh cầm súng nhìn đẹp trai ghê!

Cậu nhìn chính mình bật cười sảng khoái, trêu chọc người bên cạnh. Cố Từ Thần có linh cảm Liễm chính là người rất quan trọng, cực kì thân cận với mình. Cậu nheo mắt, cố gắng quan sát người đó nhưng vẫn không thể. Gương mặt người nọ bị một làn sương mù phủ kín, có thế nào cũng không nhìn rõ được.

Liễm nghe thấy, thấp giọng cười một tiếng rồi đáp:

- Thần của anh đẹp trai hơn nhiều, động tác chém xác sống rất ngầu!

"Cố Từ Thần" cười rộ lên, khóe mắt cong cong như đuôi bọ cạp cau tim người. Cậu vung tay chém một nhát vào xác sống đang nhào đến, đầu của nó liền rời khỏi thân, lăn lóc dưới cát. Những con xác sống khác chen chúc đến, dẫm cái đầu đó nát bấy. Mùi máu tươi hòa với mùi cát nóng nơi sa mạc kí©h thí©ɧ "Cố Từ Thần" càng thêm hăng hái.

Hai người kề vai sát cánh, nhanh chóng giải quyết sạch sẽ đám xác sống ấy. "Cố Từ Thần" vươn vai, híp mắt nhìn thành quả của mình.

- Thần, đưa tay em cho anh nào.

Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười cực kì gợi cảm vang lên, cậu nâng tay, mỉm cười đưa cho người bên cạnh. Anh cầm khăn tay lụa, cẩn thận lau kĩ từng ngón tay cho "Cố Từ Thần".

- Tay em bẩn lắm sao? – "Cố Từ Thần" nhướng mày, cười hỏi – Em cũng không chạm vào chúng mà.



- Em không bẩn. - Liễm thấp giọng trả lời – Anh không thích tay em chạm vào thứ gì khác ngoài anh.

"Cố Từ Thần" ngẩn người, sau đó cười rộ lên. Cậu ôm chầm lấy người nọ, hôn hôn lên cằm anh, dịu dàng nói lời âu yếm.

- Liễm, anh đáng yêu chết mất!

Cố Từ Thần tận mắt chứng kiến bản thân cùng người thần bí kia thân thiết, tâm tình không khỏi phức tạp. Cố Từ Thần không nghĩ đến chính mình sẽ ân ái ngọt ngào với một người đàn ông như thế. Cảm giác nó... rất kì lạ.

Cậu mím môi, chạm đến vị trí trái tim, trống rỗng, hoàn toàn không có chút rung động. Cậu không thích cảm giác này, nó khiến Cố Từ Thần bất an. Cậu muốn tìm lại ký ức của mình, muốn biết người đàn ông khiến bản thân trở nên hư hỏng là ai. Vốn dĩ chỉ muốn thoát khỏi hệ thống quỷ quái này, Cố Từ Thần lần nữa thay đổi mục tiêu của mình. Cậu phải tích điểm, đạt điểm cao nhất để được khôi phục ký ức của mình!

Còn về nguyên nhân ban đầu bản thân chấp nhận theo hệ thống vào đây, Cố Từ Thần không quá quan tâm. Nhưng cậu cam đoan bản thân chắc chắn không phải vì muốn chấm dứt mạt thế, tiêu diệt xác sống. Cố Từ Thần chau mày, thần sắc khó chịu, cố gắng suy nghĩ. Thế nhưng chẳng được bao lâu thì đầu lại đau như búa bổ, trời đất quay cuồng. Hình ảnh duy nhất còn đọng lại trong ký ức của Cố Từ Thần chính là nụ cười ôn nhu cưng chiều của người nọ. Nó như tia sáng ấm áp xua tan mịt mù trong trái tim cậu, thắp lên yêu thương đậm sâu bị chôn vùi bấy lâu.

Trái tim đột nhiên hẫng một nhịp. Cố Từ Thần mở to mắt, mấp máy môi, muốn chạy về phía đó thì bả vai đột ngột bị giật lại. Khung cảnh xung quanh trở lại như thuở ban đầu, không còn vùng sa mạc khô cằn nhưng đầy ấp ngọt ngào khi nãy, Cố Từ Thần thất thần đưa mắt nhìn cổ thụ cao ngất, đầu óc tạm thời trống rỗng, không suy nghĩ được gì.

"Xì... xì..."

Âm thanh rít rít như tiếng gió phát ra phía đối diện nháy mắt thu hút sự chú ý của Cố Từ Thần. Nhìn về trước, đồng tử cậu nháy mắt co rụt lại, lùi về sau thêm hai ba bước. Đối diện là con rắn hổ mang chúa lớn. Đầu nó như muôi vạt nhọn to hơn bàn tay người, lưỡi thè ra, đôi mắt vàng sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cậu, tỏ vẻ thèm thuồng vô cùng.

Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo Cố Từ Thần, chỉ cần cậu tiến thêm vài bước nữa thôi, có lẽ cái miệng rộng của nó đã cắn phập vào cổ cậu. May mà khi nãy cậu được kéo lại... Nhưng ai là người kéo cậu? Cố Từ Thần nhìn quanh, phát hiện trong khu rừng chỉ có mỗi cậu và con rắn nọ, hoàn toàn không có dấu hiệu của người thứ hai. Cố Từ Thần còn chưa kịp suy nghĩ thì con rắn kia lại lần nữa phóng đến, há cái miệng lớn như chậu máu cùng răng nanh sắc nhọn nhào về phía cậu.

Cố Từ Thần biết lùi về sau không phải cách hay, mặt không đổi sắc nhanh tay tóm lấy đầu nó, nắm chặt miệng nó lại. Con rắn uốn éo thân thể nặng trịch, quằn quại muốn thoát nhưng phí công vô ích.

Cánh tay kềm con rắn đến tê rần, Cố Từ Thần cắn chặt môi, dùng sức kéo mạnh nó ra. Thế nhưng kéo mãi vẫn không khiến nó xê dịch đi. Cố Từ Thần nhíu mày, trong đầu đầy nghi vấn. Một con rắn hổ mang dù có to đến mức nào cũng không thể nặng đến độ dùng hết sức mà không kéo đi được. Cậu rũ mi mắt, trầm tư một lúc rồi nhanh chóng dùng dây quấn chặt miệng con rắn rồi cột nó vào một gốc cây. Cố Từ Thần xoa xoa cổ tay, sau đó dùng sức kéo mạnh phần đuôi rắn về phía mình.

Sau khi nhìn được phần đuôi của nó, Cố Từ Thần liền hiểu lý do vì sao lại không kéo nổi nó. Con rắn lớn này quấn chặt người đàn ông gầy gò trong nhóm người chơi, đến mức cơ thể ông ta vặn vẹo biến dạng. Cố Từ Thần tiến đến, kiểm tra thi thể người đàn ông. Nguyên nhân tử vong của gã không phải bị rắn quấn chết. Cố Từ Thần nhìn đôi mắt trợn ngược của gã, đồng tử co rụt lại chỉ còn một chấm nhỏ. Có vẻ như gã đã gặp thứ gì đó rất đáng sợ, dọa gã chết đứng rồi mới bị con rắn này xem là đồ ăn dự trữ mà quấn lấy.

Thứ gì đáng sợ đến mức dọa chết một con người?

Cố Từ Thần đứng thẳng dậy, đôi mắt đen trầm tĩnh nhìn sâu trong rừng, không chút do dự nâng chân bước tiếp. Vừa đi, Cố Từ Thần vừa nhìn quanh, cẩn thận ghi nhớ từng chi tiết. Càng đi vào trong sâu, ánh sáng càng le lói, âm u như ngày trở mưa. Cỏ mọc rậm rạp, cao đến tận bắp chân khiến cậu gặp không ít khó khăn trong việc di chuyển.

Cố Từ Thần đi mãi, đi bao lâu chính cậu cũng không biết. Thời gian trong rừng dường như ngừng trôi, ánh sáng vẫn le lói như thế, không gì thay đổi. Bất chợt, vật gì đó màu xám hơi gồ lên ở phía xa xa hấp dẫn cái nhìn của Cố Từ Thần. Đi đến đó, cậu mới nhận ra vật ấy chính là bia đá.



Hai nấm mồ nằm chơ vơ giữa rừng, cỏ mọc đầy xung quanh, rêu xanh phủ kín bia xám. Trên mặt bia không hề ghi tên tuổi hay ngày tháng năm sinh, cũng chẳng có dấu hiệu cho thấy người đến chăm sóc mộ. Cậu không khỏi cảm thấy khó hiểu. Thông qua buổi tế lễ ngày đầu tiên, Cố Từ Thần biết người dân nơi đây rất quan tâm đến nhau, tất cả những người đã mất đều được thiêu thành tro đặt trong nhà thờ tổ.

Vậy hai ngôi mộ này là thế nào?

Cố Từ Thần chau mày, hai mắt đăm đăm nhìn mặt bia phủ đầy rong rêu, trầm tư suy nghĩ. Ngôi làng này chắc chắn có vấn đề. Không chỉ ở chỗ con quỷ nhỏ váy đỏ tối hôm qua mà cả già làng, ông cụ Thái Trung đều có điểm không đúng. Nhưng hiện tại, chứng cứ chưa đầy đủ, Cố Từ Thần không thể vội vàng suy đoán lung tung.

*La la... la la*...

Giữa không gian yên tĩnh, một tiếng ngân nga nhẹ nhàng vang lên, như xa như gần.

Búp bê ơi, búp bê ơi, đừng khóc nữa

Búp bê ơi, búp bê ơi, mình hát cho bạn nghe nhé!

Nó hớn hở cất tiếng hát:

*Búp bê bằng bông biết bay bay bay*

*Búp bê biết bò, biết lắc, biết bơi*

*Búp bê bằng bông bên bạn bươm bướm*

*Bươm bướm chập chờn bỏ bạn bay bay*...

Tiếng trẻ con líu ríu nói, cười khúc khích càng lúc càng gần cậu. Cố Từ Thần thầm than không ổn, còn chưa kịp định thần thì sau lưng bất chợt lạnh toát, bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt nắm lấy tay cậu, nó cười khanh khách.

- Anh ơi, lại gặp anh rồi.

Cố Từ Thần hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn về sau. Cậu trông thấy con quỷ nhỏ mặc váy đỏ đang đứng cạnh cậu. Nó cảm nhận được tầm mắt của Cố Từ Thần liền ngẩng đầu lên, nở nụ cười vừa ngây thơ vừa khủng bố. Cả người Cố Từ Thần nháy mắt cứng đờ, máu toàn thân như đông cứng lại. Cậu không chần chừ mà hất tay nó ra, phóng một mạch về hướng bìa rừng.

Con quỷ nhỏ rất nguy hiểm, cậu tuyệt đối không thể ở đây thêm phút giây nào nữa!
« Chương TrướcChương Tiếp »