Chương 18: Màn thứ hai "A tale of two sisters" (5)

Khi nãy cậu gặp chuyện gì?

Cố Từ Thần nhìn người đàn ông tuấn mỹ ấy, trong lòng đấu tranh. Cậu biết rõ người này rất nguy hiểm, nhưng cậu không thể nắm được tâm lý anh ta như đã làm với những người chơi khác. Về việc hợp tác với nhau, Cố Từ Thần hoài nghi anh ta rất có thể sẽ đẩy cậu ra là mồi nhử trong lúc cậu mất cảnh giác.

Thế nhưng, màn hai này rõ ràng rắc rối hơn so với bề nổi mà nó thể hiện. Một mình cậu chắc chắn rất khó để giải quyết nó trong vòng sáu ngày. Các vấn đề có quá nhiều điểm bất hợp lý: cô chủ Nguyên, những bức tranh, cái chết trong phòng kín của La Huy,... Tất cả đều bất thường.

Cố Từ Thần mím môi, lần đầu tiên đưa ra một quyết định mạo hiểm: tin tưởng Diệp Huyền Thanh.

- Các bức tranh ở lầu một rất kì quái, - Cố Từ Thần mệt mỏi kể lại. - Những bức ngoài hành lang, tôi không nhìn kĩ nên không biết nó có ảnh hưởng gì đến mình không nhưng bức trong phòng thì có.

Vẻ ngoài thanh niên vốn xuất sắc, dù mệt mỏi cũng không thuyên giảm. Ngược lại hiện tại, gương mặt vốn dĩ mang theo lạnh nhạt lại nhu hòa hẳn đi, hàng lông mi cong như rẻ quạt khẽ run như cánh bướm rụt rè. Ngón tay anh hơi giật nhẹ, cố gắng kiềm chế không chạm đến đôi mắt đẹp ấy.

- Không cần gấp gáp, bây giờ cứ nói tôi nghe những gì cậu biết. Chúng ta sẽ từ từ phân tích.

Giọng anh rất ấm tựa như tiếng đàn cello trầm thấp khiến Cố Từ Thần từ từ thả lỏng, đầu không còn trướng đau như khi nãy. Cố Từ Thần hít sâu một hơi rồi lấy sợi tóc vàng dính máu từ trong túi ra.

- Khi nhìn thấy sợi tóc này, tôi nghĩ đến người gây ra cái chết cho La Huy có thể là cô chủ Nguyên hoặc người em gái của cô ta. Cho đến hiện tại, vẫn chưa có cơ sở cho thấy có sự xuất hiện của cô em gái. Tôi chưa trông thấy hình cô em gái nên không thể biết tóc cô ta màu gì, cũng có thể cô ta cố tình lấy tóc chị mình để vu oan giá họa. Nhưng tôi có phần nghiêng về phía cô chủ Nguyên hơn khi phát hiện ra các bức tranh.

Cố Từ Thần xoa xoa mi tâm, giọng nói có phần mệt mỏi.

- Tôi thấy bức tranh trong phòng ở lầu một chuyển đổi màu sắc, nhưng nó diễn ra rất nhanh, còn chưa đến một giây đã trở lại như cũ. Lúc đó, không gian xung quanh dường như bị bóp nghẹt lại, hô hấp thôi cũng rất khó khăn. Tôi nghi ngờ cô chủ Nguyên họa lại cảnh người chết bằng máu người đó. Oán khí trong tranh rất nặng.

- Rất hợp lý. - Diệp Huyền Thanh gật gù đồng ý. - Nhưng cậu đã giải quyết được những câu hỏi Vượng Tài đặt ra chưa? La Huy biết cô chủ Nguyên là NPC, chắc chắn sẽ không dễ dàng mở cửa cho cô ta lúc nửa đêm đâu.

Cố Từ Thần lắc đầu, đáp:

- Vẫn chưa, không lẽ lại là em gái cô ta làm? Em gái gϊếŧ người, chị gái họa cái chết, một cặp chị em có sở thích đẹp đẽ thật!

Diệp Huyền Thanh tự rót cho mình một tách trà gừng, mùi gừng thơm lừng khiến tinh thần anh thả lỏng. Ngón tay anh miết nhè nhẹ lên tách trà, nhấp một ngụm.

- Cậu nghĩ sao về giả thuyết Nguyên Lý là quỷ?

Cố Từ Thần nghe thấy lập tức phản bác:

- Tôi cũng nghĩ đến, nhưng khi nãy đã kiểm chứng, cô ta vẫn có độ ấm của con người.

Kết hợp giả thuyết của Vượng Tài và sợi tóc vàng cậu nhặt được, Cố Từ Thần đã từng nghĩ rằng Nguyên Lý đã chết. Song, khi nhận dĩa thức ăn từ tay cô ta, cậu có chạm vào tay Nguyên Lý, vẫn cảm nhận được hơi ấm rất rõ ràng.

- Tôi lên lầu ba tìm kiếm, - Diệp Huyền Thanh lạnh nhạt lên tiếng. - Thứ liên quan đến cô em gái hẳn là nằm ở căn phòng bị cấm, tôi sẽ đến đó xem xét.

- Tôi đi với anh.

Diệp Huyền Thanh không đồng ý.



- Cậu đi cùng tôi thì đứa nhóc kia ai sẽ giữ?

Diệp Trà đang gặm bánh, nghe thấy anh nhắc đến mình liền giương đôi mắt to lên nhìn. Hai má bé phồng ra như chuột hamster, biểu tình mờ mịt không hiểu gì hết. Bé nghe loáng thoáng người kia nói không ai giữ bé, Diệp Trà liền ngọng nghịu đáp:

- Em sẽ ngoan ngoãn ở đây, anh Từ Thần cứ đi đi ạ.

Cố Từ Thần rất thích đứa bé hiểu chuyện này, cậu xoa xoa đầu bé, ôn hòa dặn dò.

- Gặp nguy hiểm nhớ la lên nhé, anh sẽ xuống với em ngay.

Bé gật gật đầu, vỗ ngực nhỏ, nghiêm túc nói:

- Anh Từ Thần yên tâm, Trà Trà rất mạnh!

Cố Từ Thần phì cười, nhéo má bé một cái rồi đi cùng Diệp Huyền Thanh. Hai người không quá quen thuộc nhau, hơn nữa một người trầm tĩnh ít nói, kẻ lại lạnh nhạt, sóng vai đi cùng tất nhiên sẽ không chủ động mở miệng trò chuyện. Dù là thế nhưng cả hai lại có sự ăn ý vô hình. Đi đến lầu ba, cả hai đều hiểu ý mà thả chậm bước chân, đi thật nhẹ nhàng, tránh gây sự chú ý đến cô chủ Nguyên.

Hành lang ở lầu ba bày trí hoàn toàn khác, hai bên tường sơn một lớp màu xanh rêu âm u. Dù là buổi sáng nhưng tia nắng cũng không lọt nổi vào trong. Bóng đèn thì cái hư cái nhấp nháy, không gian u ám y hệt phim "Con ma nhà họ Vương". Diệp Huyền Thanh cùng Cố Từ Thần chầm chậm đi đến căn phòng cuối dãy hành lang, anh xoay cửa nắm, phát hiện nó đã bị khóa trái liền lấy ra kẹp tăm, cẩn thận mở khóa.

Cố Từ Thần cảnh giác nhìn xung quanh, đặc biệt là căn phòng của Nguyên Lý. Chỉ sợ trong phút lơ là, cánh cửa ấy mở ra, trong nháy mắt phá tan mọi kế hoạch của hai người. May mắn, đúng lúc này, một tiếng tách nhỏ vang lên, Diệp Huyền Thanh đã mở khóa thành công. Trái tim đập thình thịch liên hồi của Cố Từ Thần rốt cuộc cũng dần bình ổn lại.

Diệp Huyền Thanh mở cửa, đợi Cố Từ Thần vào xong liền cẩn thận đóng lại. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, dường như có thể đọc được suy nghĩ của đối phương mà ăn ý chia nhau tìm kiếm xung quanh.

Căn phòng này không lớn, diện tích của nó nhỏ hơn so với những căn phòng khác. Một giường ngủ với lớp chăn màu hồng, một tủ đồ, bàn ghế làm việc với tủ đựng sách, hoàn toàn không còn gì khác. Đơn giản đến mức bất ngờ!

Nếu như nói đây là phòng của em gái, Cố Từ Thần thật sự không thể tin nổi Nguyên Lý lại để em mình ở đây. Tình chị em bọn họ sâu đậm đến mức người chị không rời khỏi đây suốt ba mươi năm chỉ vì muốn siêu độ cho cô em gái thì việc để người em ở căn phòng này là không hợp lý. Có thật sự là Nguyên Lý rất yêu em mình hay không?

Người chồng cùng cô em chết cùng một thời điểm, chị lại may mắn thoát được, có thật sự là vụ thảm sát do bọn cướp bày?

Cố Từ Thần híp mắt, ngón tay miết nhẹ một quyển sách, trong đầu đã có cho mình một đáp án. Cậu hít sâu một hơi, tập trung tinh thần tìm kiếm. Giá sách được xếp rất ngay ngắn, từng quyển sách được sắp gọn gàng, không nghiêng ngả. Cậu lướt mắt qua một lượt, đa phần đều là sách về đạo Công giáo.

- Hóa ra người nhà này theo đạo Công giáo!

Cố Từ Thần lâm vào suy tư. Diệp Huyền Thanh thấy cậu bất động liền đi đến, vỗ nhẹ vào vai cậu. Cố Từ Thần chìm trong suy nghĩ của mình, đột ngột bị chạm vào liền theo quán tính nắm tay trên vai mình, muốn khóa ra sau. Song, tốc độ của cậu không nhanh bằng Diệp Huyền Thanh, bị anh đảo ngược tình thế, một bên ghì cậu lại, một bên che miệng cậu.

- Suỵt, đừng làm ồn.

Giọng nói trầm ấm gợi cảm của người đàn ông thì thầm bên tai, hô hấp Cố Từ Thần đình trệ trong phút chốc. Một loại cảm xúc xa lạ bị chôn vùi trong tim bấy lâu, nay được đánh thức khiến Cố Từ Thần run lên, hơi hoảng loạn muốn đẩy anh ra.

- Cậu nhóc, không nghe lời sẽ bị đánh đòn đấy.

Phản ứng ngây ngô thú vị của Cố Từ Thần khiến anh không khỏi buồn cười, không nhịn được mà thấp giọng trêu chọc cậu. Đôi mắt thanh niên lập tức mở lớn, con ngươi tràn đầy tức giận cùng xấu hổ mà trừng anh. Ngay khi cậu sắp đi đến giới hạn chịu đựng, Diệp Huyền Thanh liền buông cậu ra, lùi về sau hai bước, khẽ cười.

- Được rồi, đừng quậy, cô chủ Nguyên sẽ phát hiện đấy.



Cố Từ Thần hít sâu một hơi, kiềm nén cơn tức giận trong lòng. Cậu không nhìn anh ta, tránh rước buồn bực vào người. Cậu nhìn trên tường, con ngươi co rụt lại. Một mảng tường xung quanh giá sách đều vẽ đầy hình ngôi sao năm cánh và thánh giá ngược, thậm chí còn có cả hình vẽ Zodiac và Thập giá của Nero. Những hình vẽ này dùng màu gần như màu sơn tường, vẽ vừa nhỏ lại vừa sát nhau, đứng xa khó mà nhìn rõ.

Người chị theo đạo Công giáo, cô em lại tôn thờ Satan, sự đối lập khiến Cố Từ Thần không khỏi nghi hoặc, lưu ý lại điểm này. Đối với một tín đồ Công giáo, việc làm này của người em hẳn sẽ chọc tức chị gái mình. Không lẽ vì quá phẫn nộ nên khiến người chị ra tay gϊếŧ chết em mình? Còn cái chết của người chồng thì nên giải thích thế nào?

Không, vẫn có điểm không hợp lý!

Cố Từ Thần quay sang quan sát kĩ các tên sách trên giá, bỗng phát hiện một cuốn sách có hơi khác biệt. Những quyển sách khác đều được sắp gọn, chỉ có một quyển bị để ngược, nếu không để ý cũng chẳng phát hiện ra. Cố Từ Thần lấy quyển sách ấy ra, khi vừa lật mở thì phát hiện một tờ giấy được kẹp bên trong. Cậu ra hiệu cho Diệp Huyền Thanh cùng đến xem.

"Em thân mến,

Chị biết em gái yêu của chị sẽ chăm chỉ đọc Kinh Thánh và sẽ bắt gặp được lá thư nhỏ bé này trong một quyển kinh ngẫu nhiên nào đó. Em là một đứa trẻ ngoan ngoãn mà phải không? Chị biết em rất oán trách chị khi hạn chế sự tự do của em trong căn phòng này. Chị không thể làm khác, đó là cách duy nhất để em dừng lại hành vi tàn ác, để những kẻ điên cuồng kia không bắt em đi. Đứa em bé bỏng đáng thương của chị, tại sao căn bệnh quái ác ấy lại đến với em. Chị biết em rất khổ sở vì nó nhưng em ơi, khi em chịu rũ bỏ thứ du͙© vọиɠ ấy, toàn tâm toàn ý với Chúa, Ngài sẽ giúp đỡ em. Em gái thân thương, em chắc chắn sẽ vượt qua được căn bệnh tà ác ấy. Hãy nhớ chị vẫn luôn bên cạnh em, chị sẽ bảo vệ em.

Nguyên Hoa bé bỏng của chị!"

- Bệnh? Nhóm người điên cuồng?

Cố Từ Thần nhỏ giọng lẩm bẩm, dường như vẫn còn chuyện gì ẩn giấu trong thông điệp này. Diệp Huyền Thanh tìm kiếm trong hộc bàn làm việc một lúc liền thấy một tập hồ sơ bệnh án.

- Nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta mang về phòng xem.

Diệp Huyền Thanh cất hồ sơ nhỏ ấy vào túi áo trong, cẩn thận kéo khóa. Cố Từ Thần cẩn thận sắp xếp mọi thứ lại như cũ. Hai người rời khỏi phòng trong yên lặng. Thế nhưng, ngay khi mới bước được vài bậc thang xuống bên dưới, một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

- Hai người làm gì ở đây?

Diệp Huyền Thanh quay lại thì trông thấy Nguyên Lý đứng ngay sau họ từ khi nào. Gương mặt xinh đẹp vốn thuần khiết trong sáng ấy trở nên u ám, hai mắt tối đen như hố sâu thẳm, lạnh lùng nhìn hai kẻ đối diện.

Đứng trước sự truy hỏi của cô chủ Nguyên, Diệp Huyền Thanh nở nụ cười lịch thiệp, đưa ra một chiếc máy bay giấy.

- Đứa nhóc nhà tôi nghịch ngợm, phi máy bay giấy lên đây. Xin hãy thứ lỗi cho sự đường đột này của tôi.

Cô chủ Nguyên dùng ánh mắt âm trầm lạnh lẽo đánh giá hai người đối diện, nhìn đến mức Cố Từ Thần tê cả da đầu, hoàn toàn không tìm được điểm chung giữa người trước mặt với cô chủ Nguyên luôn cười dịu dàng ban sáng. Cậu cảm nhận được đối phương dường như biết bọn họ đã vào căn phòng cấm ấy. Cậu chạm vào bức thư trong túi quần, mỉm cười bình tĩnh.

- Cô chủ Nguyên sẽ không trách chúng tôi chứ?

Đối phương không lên tiếng, ánh mắt nhìn chòng chọc hai người. Một lúc sau, Nguyên Lý nở nụ cười hiền hòa.

- Ồ không, các bạn không làm gì sai cả, sao tôi lại trách các bạn.

Nói đến đây, nàng ta cười híp cả hai mắt.

- Hi vọng các bạn không nói dối tôi.

Cố Từ Thần cười cười, sau đó nắm tay Diệp Huyền Thanh, nhanh chóng kéo anh đi xuống phòng khách.