Chương 14: Màn thứ hai "A tale of two sisters"

Một nhóm mười người đứng trước cánh cổng cao lớn của dinh thự, vừa quan sát xung quanh vừa phổ cập kiến thức cho người chơi mới tham gia lần đầu. Có người không tin, tưởng đây là một trò đùa dai, vô cùng tức giận dùng những lời khó nghe đòi trở về.

- Mẹ kiếp, mau đưa bố mày về!

Một tên nhóc tóc đỏ mặc áo hoa sặc sỡ, quần đính xích, chừng hai mươi tuổi, hùng hổ nắm cổ áo một người đàn ông bên cạnh, hung tợn quăng xuống đất.

- Chúng mày biết bố đây là ai không hả? Dám bắt cóc thiếu gia của Tập đoàn Tân Phương, chúng mày gan lớn thật!

Người đàn ông trung niên nhìn thằng nhóc hỗn láo ấy, ánh mắt đầy chế nhạo.

- Lại là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch.

- Ông già, ông nói cái đéo gì thế?

Tên đó trợn trừng mắt, giơ nắm tay muốn đánh người đàn ông trung niên đó. Ông ta lanh lẹ tránh né, cười khẩy một tiếng:

- Mày muốn về thì cứ việc rời đi. Tao đã cảnh báo trước, chuyện không hay gì xảy ra với mày thì mày tự gánh lấy.

Thanh niên choai choai ấy giơ ngón giữa rồi nhổ nước bọt, mắng một tiếng rồi hiên ngang bước đi. Thế nhưng hắn chưa đi được mấy bước, một cơn gió lớn nổi lên, nháy mắt xoắn nát tên thanh niên ấy. Máu thịt văng tứ tung, những người gần hắn đều lãnh trọn một thân đầy máu, thậm chí khúc ruột của hắn còn văng lên vai một người.

-A!!!

Một người chơi kiềm không được gào khản cổ hét lên. Tình cảnh quá mức buồn nôn, mùi máu tanh tưởi, nhiều người nhịn không được mà cúi gập người, nôn khan. Đến cả mấy tên đàn ông sắc mặt cũng tái nhợt như ma ốm, có người sợ đến mức chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.

- Chuyện gì thế này? Hu hu... Tôi muốn về nhà...

Cô gái sợ đến mức rơi nước mắt, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Những người khác cũng bị cảm xúc bi thương của cô gái ảnh hưởng, suy sụp tinh thần.

[Hoan nghênh đến với hệ thống ước nguyện tử vong. Màn thứ hai: mức độ sơ cấp, người chơi có thời gian hoàn thành nhiệm vụ là sáu ngày.]

Âm thanh máy móc lạnh lẽo của hệ thống đột ngột vang lên, cắt ngang tiếng khóc nức nở của người chơi.

[Dinh thự số 13 tọa lạc nơi sườn đồi thơ mộng. Cách đây 30 năm về trước, nơi này xảy thảm sát kinh hoàng, chồng cùng em gái của cô chủ nhà đều chết thảm, từ đó diễn ra nhiều chuyện kì quái: Người làm trong dinh thự chết bất đắc kỳ tử, thế nhưng chủ nhà vẫn bình an. Kể từ khi bi kịch kết thúc, cô chủ Nguyên Lý đã mời rất nhiều thầy về làm phép siêu độ nhưng không thành. Các bạn được mời đến trừ tà, xin hãy trừ gian diệt ác.

Nhắc nhở: Tự ý bỏ đi sẽ bị xóa sổ. Bảo toàn mạng sống, đừng vội vàng tin những gì bạn thấy. Nếu chết đi, hệ thống không chịu trách nhiệm.]

Giao nhiệm vụ xong, hệ thống cũng biến mất. Nhớ đến tình trạng của thanh niên tóc đỏ, đám người không khỏi rét lạnh.

Két...

Cánh cổng lớn đối diện bọn họ phát ra âm thanh chói tai, sau đó chầm chậm mở ra.

- Mọi người đến rồi.

Một cô gái trẻ đẹp với mái tóc vàng bồng bềnh như dệt từ tia nắng, nước da trắng mịn căng bóng, vận trên người một bộ đầm quý tộc. Nàng đẹp tựa như công chúa cao quý trong truyện cổ tích, một sắc đẹp thuần khiết, dịu dàng rung động lòng người. Nàng mỉm cười hiền hòa, cất tiếng chào những người chơi.

- Tôi là gia chủ của ngôi nhà khốn khổ này, các bạn cứ gọi tôi là Nguyên Lý. Gia đình tôi nhiều năm nay xảy ra quá nhiều chuyện kinh khủng. Tôi hi vọng mọi người có thể giúp em gái tôi siêu thoát, tôi không muốn con bé tạo nghiệp nữa...

Nói rồi, cô chủ liền rơi nước mắt, khóc cực kì thương tâm. Vẻ ngoài xinh xắn, nhu mì của nàng rất nhanh gây thiện cảm với cánh đàn ông trong nhóm. Bọn họ liên tục an ủi, cam đoan sẽ giúp cô chủ giải quyết mọi chuyện. Dù sao đó cũng là mục tiêu mà hệ thống đặt ra.

- Ối trời, chuyện gì đã xảy ra với người bạn của các vị vậy?

Lúc này, cô chủ Nguyên mới phát hiện ra đống thịt nát bấy cách đó không xa, kinh hoảng thốt lên. Nàng vội vàng vào nhà, xách xô cùng chổi, nhanh tay quét dọn đống thịt vụn ấy.

- Cậu ấy... cậu ấy muốn rời đi. - Cô gái trẻ ngập ngừng đáp.

Cô chủ Nguyên thở dài một tiếng, buồn bã nói:

- Đáng tiếc cho bạn mọi người. Tôi quên không nói với các bạn, những ai đã vào khu vực thuộc nhà tôi đều không thể rời đi được.

Đôi mắt cô chủ Nguyên tối đen như mực, không rõ biểu tình gì, bình tĩnh nhìn phần thịt vương vãi đầy trên nền đất, lanh lẹ đem phần thịt đó nhanh chóng dọn vào xô.



Thanh niên với vẻ ngoài bắt mắt như minh tinh quan sát Nguyên Lý với ánh mắt nghiền ngẫm. Vẫn là gương mặt xinh đẹp thuần khiết ấy nhưng cậu cảm thấy cô chủ Nguyên có phần nào đó hơi kì quái, song, cậu lại không biết quái lạ ở chỗ nào.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Cố Từ Thần nhìn người đàn ông đang nói chuyện với mình, trong mắt xẹt qua tia kinh ngạc.

- Sao anh cũng vào đây?

- Tại sao tôi không thể vào đây? - Diệp Huyền Thanh khẽ cười, hỏi ngược lại.

Cố Từ Thần không nói gì, bế Diệp Trà đi cùng mọi người vào bên trong. Ở màn chơi thứ hai này, ngoài Diệp Trà dùng vật phẩm buộc định với cậu, Cố Từ Thần không gặp lại những người chơi cũ. Cậu không khỏi có chút chán nản, những người hợp tác ở màn một có óc suy luận rất tốt, thích hợp để kết nhóm lâu dài. Đáng tiếc, lúc ở Tương Thành cậu lại không gặp được họ.

Diệp Huyền Thanh đi bên cạnh cậu, hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen thẳm nhìn người thanh niên bên cạnh mình. Đột nhiên, anh hơi cúi đầu xuống, thấp giọng nói bên tai Cố Từ Thần, hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu.

- Cậu cũng nhìn ra đúng không?

Giọng nói anh trầm thấp, ấm áp lại quyến rũ tựa như giai điệu đàn cello trầm bổng phát ra từ đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ. Cả người thanh niên nháy mắt cứng đờ, lỗ tai giật nhẹ, má đỏ bừng cả lên.

- Sau này nói chuyện đừng có sát lại tôi như thế! - Cố Từ Thần không vui lên tiếng, đôi mày nhíu chặt lại.

- Được rồi, đừng tức giận. - Diệp Huyền Thanh - Là lỗi của tôi. Chúng ta bàn chuyện chính nhé?

Cố Từ Thần mím môi, hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu lạnh nhạt.

- Quả thật biểu hiện của cô chủ Nguyên rất khác lạ. Cô ấy mang đến cho tôi cảm giác rất kì quái, không được tốt đẹp như vẻ ngoài thuần khiết của cô ta.

- Tôi cũng thấy vậy. - Diệp Huyền Thanh khẽ cười - Chúng ta hiểu ý nhau thật.

Cố Từ Thần nhìn anh một cái, cậu ôm bé Trà đi nhanh hơn, không muốn sóng vai với người đàn ông này. Nơi cậu không nhìn thấy, khóe môi Diệp Huyền Thanh hơi cong lên nở nụ cười thích thú, đôi mắt đen thuần như đá Hắc Diệu nhìn chằm chằm cậu tựa như thợ săn khóa chặt con mồi của mình.

Nguyên Lý dẫn bọn họ vào phòng khách, sau đó mang trà ra cho họ dùng. Gương mặt nàng vừa dịu dàng vừa ưu thương, buồn bã thuật lại câu chuyện cho bọn họ nghe.

- Nhà tôi vốn có ba người, chúng tôi yêu thương nhau và sống vô cùng hạnh phúc. Nhưng điều đó chẳng duy trì được bao lâu. Một ngày nọ, tôi có việc phải lên trấn trên cách đây gần 200 cây số, lúc về liền thấy căn nhà rối tung cả lên, còn chồng cùng em gái đã bị gϊếŧ chết...

Nói đến đây, hốc mắt cô chủ Nguyên ươn ướt, bờ vai nhỏ khẽ run lên.

- Tôi... đáng lẽ tôi không nên bỏ bọn họ đi. Hức... nếu như tôi chết cùng họ, họ sẽ chẳng uất ức đến mức hóa quỷ gϊếŧ người làm trong nhà...

Diệp Huyền Thanh lạnh lùng nhìn cô chủ Nguyên khóc đến thở không ra hơi, lên tiếng:

- Làm thế nào cô xác định được quỷ hại người làm lại là chồng và em gái của cô?

Có lẽ người phụ nữ ấy không nghĩ đến anh sẽ hỏi như vậy, khuôn mặt đẫm nước mắt ngơ ngác nhìn anh khiến nàng ta trông vừa yếu ớt vừa đáng thương. Người đàn ông trung niên khi nãy gây gổ với tên choai choai không nhịn được mà nhảy ra bênh vực.

- Cái cậu này, sao lại cố tình khơi gợi ký ức đau buồn của người ta vậy?

- Tôi không khơi gợi. - Diệp Huyền Thanh hời hợt đáp - Cô chủ Nguyên mới là người chủ động nói ra đầu tiên.

Vượng Tài không nghĩ đến có người dám đối chọi mình, hơn nữa chỉ là một thằng nhóc trẻ măng. Ông ta nở nụ cười ôn hòa, sắm vai bậc cha bậc chú mà dạy dỗ:

- Chàng trai trẻ, đừng háo thắng mà tự cho mình là đúng.

Diệp Huyền Thanh nhếch môi, bình thản đáp:

- Lớn tuổi thì đầu óc kém minh mẫn. Suy nghĩ kĩ rồi hãy lên tiếng phán xét.

- Mày!!!

Cô chủ Nguyên thấy bầu không khí căng thẳng giằng co giữa hai người, đáy mắt xẹt qua tia sáng, vội vàng lên tiếng hòa giải:



- Thôi thôi, hai người đừng cãi nhau vì tôi, như thế không hay lắm đâu.

Song, nàng ta nghiêng đầu nhìn Diệp Huyền Thanh, hai má hồng hồng, nhỏ giọng đáp:

- Tôi tận mắt chứng kiến em gái tôi hóa thành quỷ, cắn đứt cổ một người làm. Nó biết tôi trông thấy nhưng vẫn bỏ qua, không làm gì tôi. Nếu... nếu em gái đã hóa quỷ thì hẳn chồng tôi cũng như vậy...

Nguyên Lý cắn môi đến trắng bệch, thành khẩn cầu xin.

- Tôi mong các bạn hãy giúp tôi. Tôi... tôi không muốn người nhà của tôi tạo nghiệp ác nữa. Chúa sẽ không tha thứ cho họ mất...

Vượng Tài nhìn cô chủ mong manh, yếu ớt, tâm lý muốn bảo vệ phái yếu trỗi dậy, lập tức cam đoan:

- Cô yên tâm, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa.

Nguyên Lý mỉm cười, rối rít cúi đầu cảm ơn. Sau đó nàng nhìn đồng hồ, phát hiện ra đã ba giờ chiều liền xin phép xuống bếp làm cơm tối. Phòng khách bây giờ chỉ còn lại nhóm chín người chơi. Những người chơi mới vẫn còn dư âm về cái chết của tên thanh niên ban nãy, cả người không ngừng run rẩy, tinh thần bất an.

- Mọi người đừng quá lo lắng. Đây chỉ là màn sơ cấp, yêu ma quỷ quái gì đấy cũng không quá mạnh đâu.

Vượng Tài cười thoải mái, nhìn một lượt những người trong phòng khách rồi nói:

- Không phải lần đầu tôi tham gia trò chơi này, trước kia tôi đã vượt qua ba màn, đều an toàn cả. Chỉ cần tránh những lưu ý mà hệ thống nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đề ra là được.

Đa phần người chơi nghe thấy Vượng Tài đã vượt màn ba lần đều ngấm ngầm xem ông ta là thủ lĩnh đáng tin cậy, muốn nghe thêm những lời của vị tiền bối này để rút kinh nghiệm, cố gắng bảo toàn mạng sống của mình.

Xuân Thu ngước mắt nhìn ông ta, ngập ngừng hỏi:

- Chúng ta là người, làm sao gϊếŧ quỷ được?

Vượng Tài rất hài lòng đối với sự tin tưởng cùng ngưỡng mộ của những người chơi, ánh mắt u tối của ông đảo về phía Diệp Huyền Thanh, nói tiếp:

- Trên thực tế thì rất khó, nhưng đây là trò chơi, hệ thống sẽ không dồn ép người chơi đến mức vô vọng ấy. Tự bản thân chúng ta phải đi tìm hiểu mọi thứ. Khi đã hiểu rõ câu chuyện của màn chơi, tự khắc chúng ta sẽ biết gϊếŧ quỷ thế nào. Thời gian hệ thống cho là sáu ngày, khá dư dả. Tôi nhớ màn vừa rồi của tôi chỉ có ba ngày mà thôi. Nhưng nhìn xem, tôi vẫn khỏe mạnh đứng đây kia mà!

Một cô gái tương đối dễ nhìn ngồi bên cạnh Vượng Tài, nở nụ cười ôn hòa như gió xuân, dịu dàng đáp:

- Đúng vậy, chú Vượng rất giỏi, chú ấy đã giúp tôi vượt qua được một màn. Đây chính là màn thứ hai của tôi với chú ấy. Tôi tin tưởng chú vô điều kiện.

Những người chơi trong phòng bắt đầu tin tưởng lời người đàn ông trung niên nói, lý trí cũng dần nghiêng về ông ta. Vượng Tài thấy thế liền thỏa mãn, sau đó nhìn Diệp Huyền Thanh, ra vẻ bậc cha chú mà hỏi:

- Thế còn cậu? Vượt được bao nhiêu màn rồi mà dám tùy tiện hành động như vậy?

Diệp Huyền Thanh ngả lưng vào sô pha, khép hờ mi mắt nghỉ ngơi. Anh nghe thấy giọng điệu như cười nhạo của Vượng Tài cũng không mở mắt, nhàn nhạt đáp:

- Ba màn.

Cố Từ Thần ôm Diệp Trà trong lòng, mím mím môi nhịn cười. Người này thật sự rất biết cách khiến người khác im miệng.

Nhưng mà... cậu híp mắt, nghiêng đầu nhìn anh. Anh ta đã vượt qua ba màn, theo lý mà nói có thể chuyển sang màn trung cấp rồi. Cố Từ Thần rũ mi mắt, cậu không cần biết anh ta có mục đích gì, vì sao lại vào đây, chỉ cần anh ta không mang phiền phức đến là được.

Những người khác nghe vậy liền vui mừng không thôi, nét mặt căng thẳng chậm rãi thả lỏng, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

- May quá, vậy là nhóm chúng ta có đến hai người có kinh nghiệm rồi! - Thu Thủy thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ lên tiếng. Cô là người chơi vượt một màn, nhưng hết thảy đều dựa vào may mắn. So với việc tự mình làm hết mọi thứ, cô vẫn thích người có kinh nghiệm chỉ dẫn hơn.

Cố Từ Thần nhìn sắc mặt vui vẻ của bọn họ, hơi nghiền ngẫm. Đa phần bọn họ đều là người chơi mới hoặc người chơi ít kinh nghiệm. Trong chín người, ngoài Vượng Tài và Diệp Huyền Thanh là người vượt ba màn thì còn lại đều là người vượt một màn và người mới. Thu Thủy, La Huy, Cố Từ Thần, Diệp Trà là người vượt một màn, còn lại Hùng Kha, Vu Từ, Hà Lam là người mới. Nhóm người mới lần này có tố chất tâm lý tốt hơn so với màn một của Cố Từ Thần, đến hiện tại vẫn còn giữ tinh thần rất ổn.

- Tỉ lệ sống sót chắc chắn sẽ được nâng cao cho xem!

- Mừng quá đi mất!

Nghe thấy lời bàn tán của những người xung quanh, khóe môi đang nhếch cao của Vượng Tài nháy mắt cứng đờ, cơ mặt giần giật. Ông ta không nghĩ đến thằng nhóc này cũng vượt số màn bằng mình, làm cho ông ta không có cơ hội răn dạy nó. Tình huống này khiến cảm giác đắc chí trong lòng Vượng Tài lập tức bị dập tắt, thay vào đó là sự xấu hổ và tức giận.

Thằng nhóc chết tiệt!