Chương 29: Xúc Xắc - Điểm Số

Người đến càng ngày càng nhiều, Phong Lang Cốc, Ngọc gia, Mục gia, Phạm Vân Tông, Hành Sơn Cốc, thiên tài lớp lớp đều đã xuất hiện trên bình đài.

Nhưng tất cả đều có một đặc điểm chung là không có bất kì nữ nhân nào và tu vi thấp nhất đều là Trúc Cơ sơ kỳ, hiển nhiên dưới Trúc Cơ đều đã chết trong thông đạo. Tuy là vậy, thế nhưng đội trường của Hành Sơn Cốc cũng không xuất hiện.

Mọi người dường như cũng phát hiện được mỗi bình đài đều có kết giới ngăn cấm đi ra ngoài và nơi này đang có nữ nhân.

- Đây là đâu?

- Tại sao chúng ta lại ở đây.

- Đội trưởng đâu rồi. Nàng là Chân Nguyên đỉnh phong đáng lẽ không thể gặp bất trắc gì chứ?

- Ngọc Băng Nhan đâu rồi? Nàng ấy đi đâu?

- Vân Điệp, muội ở đâu? Nhanh trả lời ca ca.

Từng âm thanh lo lắng vang lên, chỉ thấy Ngọc gia người đang cố thử quan sát tìm kiếm thân ảnh của Ngọc Băng Nhan cùng một số nữ đệ tử, còn Hành Sơn Cốc thì lại lo lắng cho Hỏa Vũ, đội trưởng toàn đội lần này.

Còn Vân Triệt một mình tức giận gào lên. Đối với hắn kiếp này, gia đình là một trong thứ hắn quý trọng nhất. Khi không thấy Vân Điệp, hắn điên cuồng tỏa ra thực lực của mình, thậm chí còn có một chút uy áp linh hồn lên tất cả mọi người ở đây.

Do vì chuyển sinh duyên cớ, hồn tu cảnh giới của Vân Triệt đã suy giảm nhưng so với những người ở đây kể cả tên ma tộc kia thì đều cao hơn rất nhiều.

Vì vậy tiếng nói cùng với uy áp của Vân Triệt đã gây ra chấn động sóng linh hồn khiến cho không ít tu sĩ bị thương nhẹ, nặng khác nhau. Thậm chí còn có một vài Trúc Cơ sơ kỳ, trung kỳ cường giả trực tiếp bị uy áp này làm thất khiếu chảy máu, gục ngã nằm xuống bình đài.

Duy nhất người không bị ảnh hưởng là Thiên Vân, bởi trong [Vạn Cổ Hỗ Độn kinh] khảo nghiệm hắn đã chịu đựng uy áp còn khủng bố hơn thế này.

- Ngươi mau dừng lại đi, không lẽ ngươi muốn cùng những người này là địch.

Thiên Vân truyền âm mà mắng Vân Triệt.

- Ta muội muội đâu? Ngươi không thấy lo lắng sao, không phải nàng trên đường đối tốt với ngươi sao, tại sao ngươi lại không quan tâm tới an nguy của nàng.

Vân Triệt điên cuồng trả lời, lúc này gần như lí trí của hắn đã bị tức giận bao phủ, chỉ còn có một ít lí trí mà thôi.

- Ngu xuẩn, Trúc Cơ tu sĩ còn sống, không lẽ ngươi muội muội còn yếu hơn bọn hắn. Có lẽ nam nữ đều chia đều ra hai bên đi, ngươi không thấy nơi này chỉ toàn nam tử sao, lỡ còn nơi khác chỉ có nữ tử thì sao.

Thiên Vân tuy nói thế nhưng hắn vẫn lo lắng an nguy của hai nàng Ngọc Băng Nhan cùng Vân Điệp, nhưng nhớ ra nhiệm vụ hệ thống vẫn còn, hắn liền tin tưởng vào giả thuyết này của mình.

- Ngươi nói thật sao?

Vân Triệt như được thức tỉnh, nhưng hắn vẫn còn một chút mất trí lẫn điên cuồng.

Như lo lắng Vân Triệt có khả năng tẩu hỏa nhập ma, Thiên Vân tiếp tục nói:

- Tất nhiên rồi, nếu ta nói dối thì được cái gì sao. Hiện tại giả thuyết như vậy mới là hợp lý nhất.

- Ngươi thân là một cường giả chuyển thế, tại sao lại nhanh như vậy mất bình tĩnh chứ. Hèn gì kiếp trước lại chết đi, thật là ngu ngốc mà.

Vân Triệt hai mắt liền có chút bất ngờ trước lời nói của Thiên Vân, hắn không ngờ người này lại biết được hắn là cường giả chuyển sinh. Suy nghĩ đầu tiên mà hắn nghĩ ra là Thiên Vân nói bừa, nhưng lại phủ định rằng không thể trùng hợp thế...

Thấy được sự bất thường trong ánh mắt Vân Triệt với lại hắn uy áp dần tán đi, Thiên Vân liền nở nụ cười nham hiểm như mới hoàn thành được công tác vậy. Quả thật hắn nói vậy vì hai mục đích:



Thứ nhất, hắn không muốn Vân Triệt vì tức giận mà gây ra sự cố khó xử, dẫn đến sau này hắn lại phải đau đầu dể chiêu mộ tên này vào nhóm của mình.

Hai, chính là xác nhận tên này có thực sự là cường giả chuyển sinh không và tu vi của hắn kiếp trước đến đâu. Qua việc hắn phản ứng có lẽ tu vi vẫn chưa hoàn toàn vượt quá thế giới này phạm vi nhỉ, nếu không thì hắn chưa chắc dễ dàng mất bình tĩnh như vậy.

Đạt được hai mục đích này, Thiên Vân lúc này mới buông lỏng một hơi mà bắt đầu chờ đợi việc tiếp theo.

"....."

Ma tộc đội trưởng, Mặc Ma dù bị ảnh hưởng bởi uy áp của Vân Triệt gây ra nhưng hắn vẫn có thể chú ý tới một chút xung quanh.

Điều khiến hắn bất ngờ là Thiên Vân gần như không bị ảnh hưởng gì đến thứ uy áp này cả.

Vì vậy, khi uy áp biến mất, suy nghĩ đầu tiên mà Mặc Ma nghĩ đến là tìm cách giam cầm Thiên Vân để bắt hắn nói ra bí mật bản thân, nếu được như vậy thì Mặc Ma có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Thậm chí hắn còn có thể được cưới ma tộc công chúa, đệ nhất mĩ nữ của ma giới hiện tại.

Nhưng hắn không ngờ, vì suy nghĩ ngu xuẩn này của mình mà sau này hắn cùng gia đình của mình phải trả một cái giá vô cùng đắt. Mà điều này lại được gây ra bởi người mà hiện tại hắn xem như một con mồi, Thiên Vân.

"....."

Cả đám thiên tài khi thoát khỏi uy áp thì không biết mọi chuyện do ai gây ra, bởi âm thanh Vân Triệt nãy cũng bị lẫn trong âm thanh của đám thiên tài kia nên khó phân biệt nổi.

Mọi người ở đây nhao nhao phỏng đoán sắp, thì từ hố sâu bên dưới, bỗng xuất hiện một cái ánh sáng, cái kia ánh sáng phảng phất giọt nước giống như, không ngừng mà giãy dụa, để rồi lại hóa thành một cái bốn phía hình dạng, đem làm cái kia hình dạng bắt đầu vững chắc về sau, biểu hiện tựu xuất hiện màu ngà sữa cùng màu đỏ quang điểm.

Khi đồ vật xuất hiện, thì trong đầu Thiên Vân liền nghĩ tới một vật quen thuộc trong các sòng bài.

Ánh sáng đó biến thành một cái xúc xắc, trong quán đánh bạc rất thông thường sáu mặt xúc xắc.

Khi xúc xắc xuất hiện, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về nó, trên mặt để lộ rõ nét kinh ngạc.

Truyền thừa bí cảnh vậy mà chế tạo ra một cái sáu mặt hoàn chỉnh xúc xắc, hoàn toàn chính xác tựu là một kiện lại để cho người chuyện kỳ quái.

Khi mọi người còn đang thắc mắc thứ này dùng để làm gì, thì có một đạo quang mang (ánh sáng) từ xúc xắc chiếu xuống một người trong bình đài, rồi từ từ di chuyển sang những nơi khác, kể cả nhị gia tam môn người đều bị quét qua, cả ma tộc và Thiên Vân cũng vậy.

Bỗng tia sáng ấy dừng lại tại một thành viên của Phong Lang Cốc, cách Thiên Vân một bình đài nơi Triệu Bình đang đứng.

Đứng trên bình đài tên đệ tử một mặt ngưu bức, rốt cuộc thứ này là sao nga.

- Ta... ta cần ... phải làm gì??? Sư... sư... huynh... giúp ta...

Âm thanh run rẩy của hắn vang lên. Nhưng không có một ai có thể đủ cho hắn đáp án, ở đây tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, nơi nào sẽ tinh tường?

Một thời gian sau, ánh sáng màu vàng của xúc xắc chiếu vào tên đệ tử như không thể chịu được nữa, liền dần dần nhảy sang màu đỏ.

- Sư huynh cứu ta...

Tên Phong Lang Cốc đệ tử liền sợ hãi nói, hắn thật không biết làm gì nga.

Mà Lang Lãnh liền cắn răng im lặng, hắn cảm thấy vô cùng bực bội lẫn khó chịu, hiện tại vì kết giới mà hắn vô pháp trợ giúp sư đệ của mình. Điều này khiến cho hắn hận không thể trực tiếp phá kết giới mà xông ra.

- Đánh vào xúc xắc.

Thiên Vân một bên nói, sau khi dùng [Vĩnh Hằng chi nhãn] và được Linh Nhi gợi ý, hắn biết được rằng xúc xắc căn bản không có chế độ phản đòn hay là phòng thủ lúc này, vì vậy phương pháp hữu hiệu nhất chính là đánh thẳng vào nó.

- Ta... ta...



Tên đệ tử vẫn còn do dự, hắn căn bản không quá tin tưởng lời Thiên Vân nói.

- Huynh đệ ngươi có phương pháp giải quyết sao?

Lang Lãnh truyền âm cho Thiên Vân, hắn hiện tại cũng không rõ ràng cách làm của Thiên Vân có đúng hay không.

- Cứ thử đi, hiện tại đây chính là phương pháp duy nhất. Lang huynh cứ tin tưởng ta, nếu có gì thì Thiên Vân ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.

Lang Lãnh nghe được âm thanh tự tin của Thiên Vân, cũng biết được hắn cho chính mình tên thật liền có chút tin tưởng hắn mà gật đầu. Sau đó âm thanh hắn liền vang sang bên chỗ tên đệ tử.

- Nghe lời vị công tử, trực tiếp đánh thẳng vào xúc xắc.

Như thể được cổ vũ giống nhau, tên Phong Lang Cốc đệ tử liền ra chiêu đánh vào chỗ xúc xắc mà không có tia do dự như lúc trước. Thiên Vân thầm cảm thán, quả thật là lòng tin trong gia tộc nga, lời của hắn thì không tin, Lang Lãnh nói ra liền tin tưởng. Không phải giống bọn hắn kiếp trước sao.

Thiên Vân thầm nhớ lại ký ức cũ, nhưng nhanh chóng hắn xác định tinh thần lại bởi lúc này xúc xắc động.

Kết giới căn bản không ngăn chặn lại tên đệ tử ấy đòn đánh, liền một phát đâm vào cục xúc xắc.

Cái kia xúc xắc bị tên ấy một quyền này đánh chính là nhảy dựng lên, lăn mình. Quay cuồng vài vòng, tối chung nhớ lại một cái điểm số.

" Ba điểm."

Liền chiếu sáng tên đệ tử ấy cái kia nhúm nguy hiểm hào quang, cũng dần chuyển sang màu vàng.

Còn chỗ tên đệ tử ấy, kết giới liền biến mất, ba cái đĩa tròn xuất hiện trước mắt hắn.

Lúc này Thiên Vân âm thanh liền vọng vào tai mỗi người tại:

- Thì ra là thế, công kích phía trước xúc xắc, căn cứ xuất hiện điểm số là có thể tiến lên!

Tên đệ tử Phong Lang Cốc lần này không còn sợ hãi mà bước lên phía trước, khi dẫm lên ô thứ ba thì thấy không có bất kì vấn đề gì xảy ra. Những người xung quanh thấy được điều này thì thở phào nhẹ nhõm.

Khi tên đệ tử ấy bước xong, thì tia sáng ấy liền chiếu vào tên béo Triệu Bình trên người, hắn cũng không do dự mà đánh một quyền lên xúc xắc.

" Năm điểm."

- Hắc hắc, mọi người ta đi trước.

Triệu Bình thân thiện chào hỏi một tiếng rồi tiến lên, khi hắn bước vào ô thứ năm thì có bất ngờ xảy ra. Tại nơi đó, một tia sáng màu xanh lá xuất hiện, cũng có âm thanh xa lạ vang lên.

- Ngươi chơi được nhận phần thưởng: Linh cấp trung phẩm [Phá Phàm đan] x1.

Triệu Bình nghe được thì vui mừng a, [Phá Phàm đan] có công dụng là trợ giúp Chân Nguyên tu sĩ dễ dàng đột phá Thuế Phàm cảnh mà không có một chút tác dụng phụ nào, không ngờ lần này hắn lại may mắn như vậy.

Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh đó, có không ít ánh mắt bất thiện nhìn vào tên mập, nhưng lại có chút kiêng kị hắn sau lưng thế lực.

Khi đến lượt Thiên Vân, hắn cũng làm như theo tên mập nhưng có lẽ vận may của hắn khá xui xẻo, chỉ được " một điểm."

Mọi người thấy vậy thì không ít kẻ tỏ ra khinh bỉ, vui mừng trước sự xui xẻo của hắn, đặc biệt là Mục gia người.

-----------------------------------------------