Chương 26: Truyền Thừa

" Lengkeng, độ hào cảm của Vân Điệp tăng thêm 20. Độ hào cảm: 100/200."

" Lengkeng, độ hào cảm của Vân Triệt tăng thêm 10. Độ hào cảm: 40/200."

- Cái tên này, tại sao độ hào cảm lại thấp như vậy chứ. - Thiên Vân trong lòng cảm thán.

- Do Vân Triệt là cường giả chuyển sinh nên hắn có khả năng đánh giá với quan sát vô cùng tốt, đối với công tử thì độ hào cảm của hắn đạt tới 40 đã là may mắn. Nếu xui xẻo thì có khi cả hai đã đánh lên rồi.

- Với lại hắn có lẽ nhìn thấy công tử có ý đồ với muội muội hắn, độ hào cảm như vậy cũng là dễ hiểu. Công tử nên cố gắng làm sao thành công hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra càng nhanh càng tốt.

Một bên Linh Nhi tươi cười giải thích, cũng không quên nhắc nhở Thiên Vân một chút.

- Cũng phải.

Thiên Vân thở dài một tiếng rồi mới bắt đầu dò hỏi thông tin hai người:

- Hai vị, nếu ta không nhầm thì chính là trong lời đồn Vân gia huynh muội đi. Đúng là đồn đoán không quá đáng tin nga, Vân huynh trông mới 19 tuổi mà tu vi đã đạt đến Chân Nguyên đỉnh và Vân cô nương vừa xinh đẹp, đáng yêu. Tuổi chỉ mới 17 mà tu vi cũng đạt đến Chân Nguyên cao cấp. Thật khiến cho tại hạ ngưỡng mộ.

Vân Điệp nghe Thiên Vân khen mình thì ngại ngùng không biết nói gì. Nhưng Vân Triệt một bên thì đã lên tiếng nói:

- Không ngờ vị huynh đệ này lại biết rõ chúng ta như vậy. Không chỉ vậy huynh đệ mới 18 tuổi mà đã đạt đến Chân Nguyên đỉnh tùy thời bước lên Thuế Phàm cảnh, thật khiến cho ta mở tầm mắt. Không biết tín danh của vị huynh đệ là.

Thiên Vân biết Vân Triệt chuyển sinh, cộng thêm hồn lực của tên này có vẻ còn cao hơn bản thân hắn nên nhìn xuyên thấu vô diện mặt nạ của hắn cũng là điều dễ hiểu. Hắn chỉ nhàn nhạt trả lời:

- Tại hạ bất quá chỉ là một cái tán tu, may mắn nhặt được một cuốn thiên cấp công pháp, phải khổ tu vất vả mới đạt đến tu vi này. Danh hiệu thì không có nhưng mọi người thường hay gọi ta là Vô Danh ak.

Thật ra người gọi ở đây bất quá chỉ có Ngọc Băng Nhan, còn nhiều hơn nữa thì là đám Ngọc gia đệ tử mà thôi.

Còn hai huynh muội Vân gia thấy Thiên Vân có vẻ không muốn tiết lộ tên mình thì cũng không hỏi nhiều. Vân Điệp thì còn đỡ không nghi ngờ, còn Vân Triệt thì...

" Lengkeng, phát hiện Vân Triệt đang nghi ngờ ký chủ, độ hào cảm giảm 5. Độ hào cảm: 35/200."

- Khốn nạn. Làm sao tên này khó nói chuyện vậy. - Thiên Vân thầm hét trong lòng nhưng khuôn mặt hắn vẫn nở nụ cười như không có gì cả.

Để đánh tan cái không khí nghi ngờ ấy, Thiên Vân liền nói:

- Hai vị nếu không có việc gì làm có thể cùng ta đi đến trung tâm được không? Ta nghe nói truyền thừa nằm có lẽ nằm tại khu vực đó.

Vân Triệt cùng Vân Điệp nghe xong thì lắc đầu. Thiên Vân còn chưa hiểu vì sao thì Vân Triệt đáp:

- Có lẽ công tử không biết, muốn mở ra truyền thừa thì phải có bảy lệnh bài. Mà trước giờ các tông lớn chỉ tìm thấy duy nhất 6 lệnh bài.

- Đúng vậy. Hai cái ở Phong Lang Cốc, 1 ở Ngọc gia, 1 ở Mục gia, 1 ở Phàm Vân Tông và cái cuối ở Hành Sơn Cốc. - Vân Điệp bổ sung

- Cách đây mấy năm, Ngọc gia may mắn tìm ra lệnh bài cuối cùng. Nhưng không lâu sau đó, Ngô Húc, một tên phản đồ của Phong Lang Cốc thành công cướp đi 1 lệnh bài mà rời khỏi. Từ đó tới giờ, Phong Lang Cốc cùng rất nhiều thế lực khác truy tìm hắn để lấy lại lệnh bài nhưng không thể.

Nghe thấy hai huynh muội nói như vậy, Thiên Vân liền từ trong không gian pháp bảo lấy ra một cái lệnh bài gỗ ra trước mắt hai người mà nói:

- Ý hai người là cái này phải không.



"....."

Sau khi ba người Thiên Vân cùng Vân gia huynh muội rời đi một khoảng thời gian thì xuất hiện vài thân ảnh tại khu vực mà Huyết Ma mới chết.

- Không ngờ trong đám nhân loại bước vào đây có kẻ có thể gϊếŧ chết tay sai của ta nhanh như vậy.

Nói chuyện là một thanh niên tuấn tú với làn da hơi rám cùng với mái tóc màu bạc ngắn. Nhưng điều nổi bật nhất chính là mắt hắn, một đôi mắt màu huyết trong vô cùng kì dị, nếu có tu sĩ nào đi ngang qua mà nhìn vào mắt hắn chắc chắn sẽ bị dính vào ảo thuật của tên này.

Mà thanh niên này lại có thân phận vô cùng kinh khủng, là đứa con cả của một vị Hợp Thể cảnh cường giả ma tộc. Tu vi của hắn hiện tại cũng chính là Chân Nguyên đỉnh, đúng hơn là Thuế Phàm cảnh trung kỳ nhưng chỉ để đi vào bí cảnh này mà hắn phải tự ép tu vi mình xuống.

Mà xung quanh hắn lại có khoảng năm cái ma tộc khác, tu vi đã đạt đến Chân Nguyên Đỉnh, có người còn là Thuế Phàm sơ kỳ giảm xuống Chân Nguyên.

- Bên kia nói sao về vấn đề này? - Tên thủ lĩnh hỏi.

- Bẩm công tử, nội gián bên nhân tộc của chúng ta nói rằng bảy tấm lệnh bài đã xuất hiện ở trong đây. 6 tấm thì nằm trong tay của các đại thế lực nhưng 1 tấm còn lại thì nằm trong tay một người tên là Ngô Húc... Thế nhưng...

- Hừm...!!! - Tên thủ lĩnh thở nhẹ, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào tên đang nói.

Mà tên Chân Nguyên đỉnh ma nhân cũng biết vị công tử này không thích dài dòng, liền nhanh chóng bổ sung:

- Mới nghe được, Ngô Húc vì rượt đuổi nhóm Ngọc gia một đám thiên tài mà bắt gặp một vị cường giả che mặt ra tay bảo hộ Ngọc gia người. Khi cả hai cùng chiến lên thì Ngô Húc nhanh chóng bị tên kia... gϊếŧ chết.

- Gϊếŧ sao? Không lẽ Ngô Húc hắn khinh thường mà không dùng tới đao ý. Nếu không thì làm sao có thể bại. - Tên thủ lĩnh thích thú hỏi.

- Không... không phải. Ngô Húc nhưng dùng tới Đao ý. Nhưng đối thủ của hắn là Linh Thể song tu cùng với sử dụng võ kỹ kì lạ nên dễ dàng gϊếŧ chết hắn.

- Thật sao???

- Thật sự 100% thưa công tử. Nếu có sai sót, nô bộc liền tự mình tự sát.

- Một tên tán tu vậy mà có thể trở thành Linh Thể song tu, đã thế còn có thể dễ dàng đánh bại Ngô Húc. Nhân tộc có vẻ không nhàm chán như ta nghĩ.

Tên công tử mỉm cười tiêu soái, bình đạm như thể mọi chuyện không liên quan gì tới bản thân hắn cả. Mà đám ma tộc nô bộc thì đã mồ hôi lạnh cả sống lưng, bởi bọn hắn biết mỗi khi công tử bọn hắn cười như vậy, thì lại sắp có chuyện xảy ra.

"....."

- Hắt xì... Hoohoo Hắt xì...

Thiên Vân đang cùng Vân Điệp nói chuyện thì không hiểu sao bản thân lại muốn hắt xì. Sờ sờ mũi, hắn lại nghĩ trong đầu "Không biết ta chọc vào tên nào mà hắn cứ nguyền rủa sau lưng ta hoài vậy."

- Có lẽ là đồng bọn của tên ma tộc lúc nãy đang tìm kiếm công tử.

Linh Nhi một bên trả lời.

- Có lẽ vậy. - Thiên Vân cũng nhẹ đáp.

- Công tử có lẽ cái gì vậy? - Âm thanh Vân Điệp ở bên hỏi Thiên Vân, nàng không hiểu vì sao lâu lâu Thiên Vân hắn lại trò chuyện một mình. Mà Thiên Vân thì lại quên mất chỉ mình hắn mới có thể nhìn thấy Linh Nhi nên thi thoảng lại trước mặt người khác nói chuyện với nàng làm cho họ lầm tưởng rằng hắn bị bệnh.



- À không có gì? Chẳng qua ta nhớ tới một số chuyện mà thôi.

Thiên Vân trả lời qua loa. Cả hai huynh muội cũng không nói gì, bởi trong lúc đi cùng Thiên Vân bọn hắn gặp tình cảnh này cũng không ít lần.

- Vân huynh, nếu ta không lầm thì nơi đây phải là trung tâm rồi nhỉ. Tại sao lại không thấy ai vậy.

Trung tâm chỉ là một khu đất cằn cối không thực vật, không yêu thú, không có bất kì dấu hiệu của sự sống nhưng linh khí ở đây lại vô cùng nồng đậm.

Mà trước mắt họ chính là một cái cổng lớn đang đóng chặt, khi Thiên Vân thử ra tay để xem có thể làm gì không thì phát hiện cho dùng hắn dùng Bạch Hổ Quyền thì cánh cổng vẫn không sứt mẻ một chút nào cả.

Tựa như quyền của hắn bị cảnh cổng hoàn toàn hấp thụ vậy.

Mà trên cánh cổng lại có 7 ô trống không, Thiên Vân liền thắc mắc đưa ra lệnh bài nhưng không thấy nó phản ứng gì cả nên chỉ có thề ngồi chờ người khác đến.

Trong khoảng thời gian đó, độ hào cảm của Vân Điệp đối với hắn tăng đáng kể nhưng còn Vân Triệt thì chỉ mới đạt tới 60/200.

Một lúc sau, người đầu tiên đến chính là Lang Lãnh cùng Phong Lang Cốc thành viên. Thiên Vân quan sát thấy Lang Lãnh đã thành công đột phá Chân Nguyên đỉnh, thậm chí khí tức còn mạnh hơn tu sĩ Chân Nguyên đỉnh bình thường liền gật đầu chào hỏi:

- Ha ha, Lang huynh lâu rồi không gặp.

- Không ngờ công tử có thể nhanh hơn chúng ta đến trung tâm. - Lang Lãnh cũng nhận ra Thiên Vân, liền nở nụ cười hàm hậu mà bắt tay với hắn.

- May mắn mà thôi, nếu không nhờ Vân gia hai huynh muội có lẽ ta còn mất một chút thời gian. - Thiên Vân khiêm tốn trả lời, mà hai người đằng sau không biết nói gì bởi trên đường đi chủ yếu là do Thiên Vân một quyền xử đẹp yêu thú.

- Ừm! Tại hạ Lang Lãnh, nghe đồn Vân huynh còn trẻ nhưng tu vi bất phàm. Hân hạnh gặp mặt.

Lang Lãnh từ khí tức của Vân Triệt thì đoán cảnh giới của hắn ngang bằng với mình. Liền khách khí nói.

Vân Triệt cũng không có tỏ ra quá lạnh lùng, chỉ bắt tay và chào hỏi vài câu rồi tiếp tục quan sát cánh cổng. Còn Vân Điệp thì tâm trí nàng lúc nào cũng để ý nhất cử nhất động của Thiên Vân nên đối với Lang Lãnh cũng không quá để ý đến.

Một lúc sau, lại có thêm đám người tới. Thiên Vân quan sát thì phát hiện đây chính là Phạm Vân Tông do Triệu Bình dẫn đầu với Hành Sơn Cốc do Hỏa Vũ cầm đầu, còn nữa là Ngọc gia. Nhưng có vẻ như số lượng vẫn giữ nguyên nhưng có vẻ bị thương không ít.

- Đa tạ công tử ra tay cứu giúp người Ngọc gia ta. - Ngọc Băng Nhan từ lúc nào xuất hiện bên cạnh Thiên Vân, mỉm cười cảm tạ hắn.

- Không sao. Lúc đó cũng chỉ thuận tay mà thôi. - Thiên Vân mỉm cười trả lời.

Ngọc Băng Nhan gật đầu, khi nàng chú ý tới Vân Điệp bên cạnh đang chăm chú quan sát Thiên Vân thì trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu. Mà Vân Điệp đang nhìn Thiên Vân bỗng có cảm giác bị nhìn chằm chằm thì quay sang lại thấy ánh mắt của Ngọc Băng Nhan.

Và thế, cả hai cô gái liên tục nói chuyện với nhau qua ánh mắt, trong đó mang theo trêu tức cùng với ánh ghen tị...

Điều đó khiến cho mấy tên nam nhân cảm thấy lành lạnh sau lưng một cách bất thường. Tên mập Triệu Bình liền nắm lấy vai Thiên Vân quay sang một bên mà khuyên nhủ rằng:

- Huynh đệ, ngươi tốt nhất là đừng có đánh ý đồ là Ngọc gia tiểu thư.

- Vì sao vậy? - Thiên Vân hỏi, trong lòng hắn đang thầm mắng cả 18 đời tổ tiên tên mập, ta không muốn thì không thể làm nam nhân, có ngu mới không làm nga.

- Bởi vì... - Mất một lúc để Triệu Bình kể về chuyện quá khứ đen tối của chính mình.

Mà Thiên Vân tới bây giờ mới biết, không phải tên mập thích nàng mà cảnh cáo mình giống như trong tiểu thuyết thường gặp, mà là do cha nàng là một cái nữ nhi nô. Muốn có được nàng, có chút khó. Nhưng Thiên Vân là ai, kiếp trước hắn tán được bao nhiêu cô gái chứ, cộng thêm với hiện tại có hệ thống trợ giúp, cùng lắm không được cha nàng động ý thì cướp thôi. ^^