Chương 24: 7 Lệnh Bài

- Ý cảnh chính cũng chính là một cảnh giới trong việc tu luyện. Ví dụ như linh tu có phân chia cấp bậc Luyện Khí, Trúc cơ,... thì đối với các tu sĩ sử dụng vũ khí hay quyền thuật làm tất công chính thì Ý chính là một loại cảnh giới cao hơn so với việc sử dụng vũ khí bình thường.

Linh Nhi trả lời.

- Vậy có nghĩa là Đao ý của hắn còn mạnh hơn cả võ kỹ lúc nãy sao?

Thiên Vân ngưng trọng trả lời, nếu tên Ngô Húc đao ý thực sự khủng bố, thì hắn cũng không có trăm phần trăm vừa bảo vệ Ngọc gia người, vừa ra tay xử lí tên trước mắt được cả.

- Đạt tới Ý cảnh cũng không phải là vô địch, công tử có thể dùng lợi thế của tam tu mà đánh bại hắn. Với cả Ý cảnh của hắn bất quá cũng chỉ ở giai đoạn nửa thành, chưa phải là điều đáng sợ.

Ánh mắt của Linh Nhi cao tới cỡ nào, chỉ liếc qua một cái liền xác định Đao Ý của Ngô Húc bất quá nhập môn còn chưa đạt được, như vậy Thiên Vân cũng dễ dàng xử lý hắn.

Mà Ngô Húc thấy Thiên Vân chỉ đứng lặng một chỗ nên tỏ ra đắc ý mà hét:

- Khặc khặc, tiểu tử thấy thế nào? Sợ rồi sao!! Mau mau giao cái đầu ngươi đây cho bổn gia gia. Khặc khặc...

Nói rồi hắn liền cầm trên tay thanh Địa Phẩm đao bị gãy nửa mà tấn công đến chỗ của Thiên Vân.

Đòn đánh trông thì rất bình thường do Ngô Húc không dùng đao kỹ gì cả, nhưng Thiên Vân khẳng định lực sát thương của hắn lúc này còn cao hơn cả khi hắn dùng Võ Kỹ.

Nhưng đối thủ càng mạnh thì Thiên Van mới càng cảm thấy thích thú, hai tay hắn nhanh chóng hình bóng ảnh của Bạch Hổ, khí tức của Kim linh khí dần trở nên đậm đặc xung quanh Thiên Vân.

- Hừ... Tiếp chiêu Bạch Hổ Quyền... Diệt Sát.

Rầm!!!

Một âm thanh va chạm vang lên, hai bóng hình thoáng va chạm vào nhau rồi bắt đầu tách nhau ra.

Nói ngắn mà dài, trong tích tắc đó, Thiên Vân dưới sự trợ giúp của Thể Tu cùng Bạch Hổ quyền đã ra tổng cộng 14 quyền, trong đó có hơn 9 quyền bị chặn bởi đao ý nhưng vì hắn là Tam trọng thể tu đỉnh nên cũng không có bị thương quá lớn, mà 5 quyền còn lại thì hai cái đánh trên tay Ngô Húc, hai quyền bị lệch sang vai còn quyền còn lại thì bị hướng ra ngoài nhưng kim khí tức vốn sắc bén cũng để lại một vết rách da trên má của Ngô Húc.

Mà Đao ý của Ngô Húc dù mới hình thành chưa có tính ổn định nhưng cũng khiến cho quần áo của Thiên Vân có chỗ rách ra, nhưng phần da thịt của Thiên Vân thì vẫn không tổn hại.

Tách nhau ra, Ngô Húc vì ăn quyền của Thiên Vân mà hộc máu, ánh mắt hắn có phần sợ hãi mà nói:

- Ngươi không ngờ vậy mà Linh thể song tu.

Lời nói của hắn cũng khiến cho Ngọc gia người bất ngờ, phải biết ở Thiên Nguyên đế quốc, không ở toàn bộ Nhân tộc trong, thể tu là vô cùng ít ỏi.

Nguyên nhân là do nhân tộc thân thể vốn đã yếu mà tài nguyên tu thể thì lại bị yêu tộc nắm giữ. Còn lại thì do nhất cấp, nhị cấp thế lực nắm giữ, một tán tu mà tu thể thì vô cùng hiếm có.

- Thể tu thì sao nào?

Thiên Vân ảm đạm trả lời, hắn còn là tam tu chứ không phải mỗi Linh Thể nga. Nhưng đây là át chủ bài của hắn nên cũng không để lộ sớm, linh khí Kim một lần nữa ngưng tụ thành hình, nãy Thiên Vân bất quá chỉ cường hóa đòn đánh còn lần này mới là sát chiêu.

- Ngươi bất quá chỉ có như vậy, thời gian không còn nhiều nữa rồi, để ta tiễn ngươi một đoạn đường... Bạch Hổ Quyền... Sát...

Gàoooo!

Một âm thanh xuất hiện, quyền ra tựa như Hổ săn mồi, nhanh chóng đánh đến chỗ Ngô Húc đang bị thương.

Rầm!!!



Ngô Húc bị dính chiêu nhưng chỉ bị bắn ra xa, bằng [Vĩnh Hằng chi nhãn] Thiên Vân biết được Ngô Húc đang mặc một bộ Địa phẩm Cao cấp áo giáp, nhờ đó mới giúp hắn ngăn chặn chút lực lượng của Bạch Hổ quyền, nhưng bản thân Ngô Húc hiện tại cũng trọng thương.

Mà Ngô Húc hắn cũng vô cùng hoảng sợ, hắn cứ tưởng trong đám này chỉ trừ bọn thiên tài đến từ từng thế lực may ra có thể cùng hắn so với, không ngờ từ đâu xuất hiện nam tử kỳ lạ có thể dễ dàng xử lí hắn, dù Đao ý của hắn cũng đã xuất hiện.

Đang chuẩn bị chạy trốn thì Ngô Húc phát hiện cơ thể mình không biết từ khi nào bị một đám dây leo trói trụ, mà sinh cơ của hắn không ngừng bị thứ này hấp thụ.

- Không!!! Xin ngài tha cho ta. Ta thề từ sau trở đi sẽ không làm việc ác nữa... Không ta sẽ trở thành con chó của ngài...

Trước sự cầu xin của Ngô Húc, Thiên Vân cũng chỉ thấy phiền hà, liền trực tiếp lấy ngân châm mà hắn mượn từ chỗ Tiểu Long Nữ trực tiếp đâm qua đỉnh đầu khiến Ngô Húc chết đi.

Mà Ngọc gia đám người cũng chết lặng trước cảnh tượng trước mắt, họ không ngờ rằng vị cường giả bí ẩn mà tiểu thư kết giao lại mạnh mẽ như vậy. Tên Ngô Húc khét tiếng trong giang hồ không ngờ lại bị hắn dễ dàng xử lí.

Thiên Vân tranh thủ nhìn qua đám người Ngọc gia, chưa kịp hỏi han gì thì từ xa có âm thanh vang lên:

- Tiểu tử mau thả bọn họ ra. Nếu không Ngọc gia ta sẽ gϊếŧ ngươi.

Âm thanh khó chịu này đến từ một người khác của Ngọc gia, trong lúc hắn cùng 2 người đệ tử Chân Nguyên sơ kỳ của Ngọc gia đang tìm kiếm bảo vật thì nhận được tín hiệu cầu cứu của Ngọc Cổ mà nhanh chân chạy tới.

May mắn thay là nhóm Ngọc Cổ liền không sao, nhưng khi thấy Thiên Vân đứng ở đó thì hắn lại vô cùng tức giận. Bởi bọn hắn thấy tiểu thư có vẻ thích thú với tên này. Mà Ngọc Băng Nhan lại là nữ thần trong mộng của biết bao Ngọc gia đệ tử, vừa xinh đẹp, vừa có gia thế ai mà lại không thích chứ.

Vì vậy khi thấy Thiên Vân cùng tiểu thư trò chuyện vui vẻ thì ai cũng tỏ ra hận thù hắn, nhưng vì sợ tiểu thư tức giận nên không làm gì. Nhưng ở trong bí cảnh bắt gặp tên này, không ra tay giáo huấn, cảnh cáo hắn đến gần tiểu thư thì thật có lỗi với bản thân.

Tất cả những gì tên này nghĩ chỉ là do nghĩ rằng Thiên Vân bất quá là Trúc Cơ nhưng nếu hắn biết lúc nãy Thiên Vân vừa dễ dàng giải quyết một Chân Nguyên đỉnh cường giả thì đã không dám nói như vậy rồi.

- Xem ra có kẻ đánh ghen với công tử nhà ta nga.

Linh Nhi ngồi trên vai Thiên Vân trêu đùa. Còn Thiên Vân chỉ thầm mỉm cười mà không nói gì, vấn đề này thì hắn cũng chẳng nói gì cả, dù gì thì Ngọc Băng Nhan sớm muộn gì cũng thành hắn thê tử, vấn đề này kiểu gì cũng xuất hiện mà thôi.

Để tránh đi chút phiền phức, Thiên Vân chỉ quay sang chỗ Ngọc Cổ mà nói:

- Vậy thôi, tại hạ cáo biệt.

Rồi nhanh chóng dùng [Phi Vân] tiếp tục đi về phía Bắc, hắn có dự cảm nếu tiếp tục đi lên có khi tìm được cơ duyên lớn, thậm chí là nhanh chóng đạt được truyền thừa mà hệ thống cho.

"....."

- Cổ đệ, rốt cuộc các ngươi gặp phải ai phiền toán. Nói với ta để ta xử lí cho.

Người hỏi han không ai khác chính là kẻ mà muốn giáo huấn Thiên Vân, hắn sư đệ hắn gặp phải Chân Nguyên Trung Kỳ cường giả đuổi theo nên mới chật vật như vậy.

- Không có gì, chẳng qua lúc nãy ta bị tên Ngô Húc đuổi theo, may mà....

Ngọc Cổ chưa nói xong thì Ngọc Ly liền hỏi:

- Ngô Húc? Cái nào Ngô Húc cơ...

- Là Cuồng Huyết Ngô Húc, tên phản đồ của Phong Lang Cốc. - Ngọc Cổ trả lời.

- Cái gì? Các ngươi bị hắn nhắm trúng mà vẫn có thể bảo toàn tính mạng? Hắn hiện tại đang ở đâu?

Ngọc Ly hốt hoảng hỏi, hắn mới Chân Nguyên Cảnh trung kỳ đỉnh mà Ngô Húc sớm đã là Chân Nguyên đỉnh, chân lệch như vậy thì chiến lên hắn cũng chỉ có chết.

- Hắn đã bị vị công tử trước mắt xử lí rồi.



~~ Lược đoạn hội thoại kể lại. ~~

- Cái gì tên đó... hắn... hắn vậy mà là một Chân Nguyên đỉnh.

Ngọc Ly sau khi nghe Ngọc Cổ kể lại thì thầm than bản thân mình đúng là ngu xuẩn, nếu người ta muốn gϊếŧ mình thì bản thân chỉ có thể chịu chết. Thế mà hắn còn dám mắng chửi người ta, may mà người đó tính tình tốt, nếu không thì... Nghĩ đến đây Ngọc Ly liền ướt đẫm mồ hôi. Hắn dự định lúc sau sẽ tự mình xin lỗi vị Vô Danh công tử.

"....."

- Ắt xì... Ắt xì... Rốt cuộc có ai đang nói xấu ta vậy.

- Chắc là công tử làm việc xấu bị mọi người mắng mỏ đấy.

Linh Nhi ở bên trêu đùa.

- Thật sao? Tên khốn nào muốn chết mà chám chửi bổn công từ, chờ ta biết liền đem hắn ra đánh cho phụ mẫu cũng không nhận ra.

Thiên Vân chỉ thoáng nói đùa. Xong hắn liền lấy từ trong nhẫn trữ vật của Ngô Húc mà hắn vừa lấy được thì phát hiện trong đó cũng chẳng có cái gì tốt. Chủ yếu toàn Huyền cấp võ kỹ, vũ khí cùng một chút linh thạch.

- Tán tu đúng là nghèo... A cái gì đây?

Chỉ thấy trên tay Thiên Vân xuất hiện một cái lệnh bài bằng chất liều gỗ, trên đó có khắc chữ "Thiên".

- Trên đây có khí tức giống với bí cảnh này, không lẽ lại là chìa khóa để mở truyền thừa.

Dùng [Vĩnh Hằng chi nhãn] tìm hiểu về lệnh bài, Thiên Vân liền đưa ra phán đoán.

- Có thể là như vậy, nhưng chắc chắn không chỉ có một lệnh bài, nếu tập hợp đủ thì truyền thừa chân chính mới mở ra. Công tử nên cầu nguyện là lệnh bài đã đủ, nếu không thì sẽ có tai hại vô cùng lớn.

- Đúng vậy nhỉ? Heiz hệ thống đúng là biết bóc lột sức lao động mà.

Thiên Vân cảm thán, nhưng trong lòng vẫn cầu nguyện là có đủ nếu không thì sau này hắn không biết làm sao nữa.

"....."

Ở một góc khác trong bí cảnh.

Lang Lãnh lúc này trên tay cầm thanh đại đao đã sớm bị nhuộm huyết sắc, bên cạnh hắn là xác của vô số yêu thú từ Chân Nguyên trung kỳ đến Chân Nguyên cao cấp, thậm chí còn có một vài yêu thú Chân Nguyên đỉnh.

Mà Thiên Vân nếu ở đây thì sẽ phát hiện khí tức của Lang Lãnh cũng thành công đột phá Chân Nguyên đỉnh.

- Không biết lần này 7 lệnh bài có tập hợp đủ không.

Dứt lời, Lang Lãnh lại tiếp tục đi tới khu vực trung tâm, nơi mà Thiên Vân cũng đang đến. Mà trên tay hắn thì đang cầm lệnh bài khắc chữ "Địa".

"....."

Cùng lúc đó, Ngọc Băng Nhan cùng tên mập Triệu Bình với cả hai đại thế lực đệ tử cũng đang đi tới vùng trung tâm. Phạm Vân tông có lệnh bài "Vân" còn Ngọc gia có lệnh bài "Cổ" cùng "Nguyệt".

Mà ở một góc khác thì một nữ tử xinh kiều diễm xinh đẹp nhưng nàng lại vô cùng lạnh lùng, tu vi cũng thành công đột phá Chân Nguyên đỉnh, mà nàng đang có lệnh bài "Bái"

Và hướng đi của tất cả bọn họ chính là trung tâm của bí cảnh này, và là nơi truyền thừa xuất hiện.